trust

Chữ tín

Chào các bạn,

Khổng Tử nói đến 5 đức hạnh của người quân tử, gọi là ngũ thường (năm điều không thay đổi): Nhân, lễ, nghĩa, trí, tín. Tạm dịch ra ngôn ngữ ngày nay là yêu người, tôn trọng, trung thành, trí tuệ, và đáng tin.

Trong Khổng Học Đăng, Phan Bội Châu giải thích là ngũ thường nằm theo thứ tự câu nói, từ trước bao gồm các từ sau. Nhân bao gồm cả lễ, nghĩa, trí, tín. Lễ bao gồm nghĩa, trí, tín. Cứ như thế. Tín là cuối cùng.

Nếu mất nhân thì còn nghĩa. Mất nghĩa thì còn lễ. Mất lễ thì còn trí. Mất trí thì còn Tín. Mất tín thì chẳng còn gì.

Tín là đáng tin. Nếu lời nói bạn không đáng tin, thì bạn đã mất chữ tín, và không còn gì để cứu vãn.

Nói đến đáng tin có lẽ mọi chúng ta đều có kinh nghiệm đầy đủ. Có người nói gì ta cũng tin, có người nói gì ta cũng không dám tin, hay luôn nửa tin nửa ngờ. Hãy nghĩ đến những người đó, và hỏi “Tại sao?”

Các bạn, để đáng tin, khó hơn là ta nghĩ, vì các cách ăn nói sai sự thật, hay chỉ một nửa, hay chập chờn mờ ảo, hay thiếu chính xác của ta. Đôi khi ta nói không đúng sự thật vì cố tình; đó là nói dối. Rất thường khi ta nói thiếu chính xác vì thói quen không suy nghĩ chính xác và không dùng từ chính xác của ta.

Dối trá thì có nhiều cách:

– Nói sai 100%: “Thằng này đánh trước”, trong khi thằng kia đánh trước và thằng này chỉ tự vệ.

– Nói bỏ mất một nửa: “Thằng kia đánh trước và thằng này chỉ tự vệ”. Đúng lúc đầu, nhưng cố tình bỏ đoạn sau, khi thằng kia nằm dài ra đất rồi, thằng này vẫn tiếp tục đánh cho đến chết.

– Không nói sự thật: “Tôi chẳng thấy gì cả”, dù tôi đã thấy hết mọi sự ngay từ đầu.

– Cố tình tạo hiểu sai: Quảng cáo, “TV hạ giá 50%. Số hàng giới hạn. Hãy nhanh chân.” Nhưng thực ra cả tiệm chỉ có 1 TV hạ giá, và cả trăm khách ùa vào tiệm. Đây gọi là misleading.

Nhưng ăn nói ngớ ngẩn thì có cả nghìn cách kể ra không hết:

– Phóng đại: “Cả trăm người đến”, trong lúc chỉ có chừng 15 người.

– Mù mờ: “Có hai anh chàng mặt mày dữ tợn, nói gì đó rồi đi ra.” Thế nào là dữ tợn? Nói gì là nói gì? Nói hay là gây gỗ?

– Nói tuyệt đối: “Con gái toàn tham tiền.” Úi cha, tui là con gái đây, sao tui không tham tiền ta?

– Hứa thiếu chính xác: “Hôm nào rảnh em đến thăm chị.” Hứa kiểu này thì chờ đến thế kỷ sau vẫn đúng. Lời hứa thành thật luôn rất rõ ràng cụ thể: “Thứ ba này, chiều một chút, khoảng 5 hay 6 giờ, em sẽ đến thăm chị.”

– Kết luận thiếu công bình: “Ôi, nó phá banh nhà cửa ra hết.” Thực sự thì, nó phá hay vợ nó phá? Hay cả hai cùng phá?

– Thành kiến: “Không tin người miền Trung được,” hay “Không tin người Hồi giáo được.”

– Không đếm số: “Anh yêu em cực kỳ”, nhưng anh không đếm thêm vài em khác anh cũng yêu như thế.

Nói chung là chúng ta có thể ngồi nghĩ ra đủ mọi thứ nói thiếu chính xác và misleading, cố tình hay không cố tình nhưng chỉ là thói quen thiếu chính xác hoặc không quan tâm đến lời mình nói, làm mình trở thành không đáng tin, không có chữ tín, đối với thiên hạ.

Các bạn, chữ tín rất quan trọng, vì người ta không dám tin bạn thì chẳng dám làm việc gì chung với bạn, và do đó cơ hội để bạn thăng tiến trong sự nghiệp rất thấp.

Nhưng quan trọng hơn cả là, chữ tín là đức hạnh làm người cuối cùng. Nếu bạn mất chữ tín, thì bạn còn gì?

Chúc các bạn luôn đáng tin.

Mến,

Hoành

© copyright 2016
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s