Chào các bạn,
Khi chúng ta đã đến mức khá nhạy cảm với chính mình, ta sẽ thấy ta mất tĩnh lặng nhiều hơn ta tưởng, dù chỉ là những xung động rất nhẹ nhàng.
– Viết một lá thư cho bạn về một vấn đề khó khăn giữa ta và bạn, gởi đi rồi, và ta vẫn mãi nghĩ về lá thư, tự hỏi không biết bạn mình sẽ nghĩ thế nào, phản ứng thế nào, câu này viết như thế này có thể bị hiểu lầm không, câu này viết thế này có chạm tự ái không… Nói chung là thư đã gởi đi, nhưng ta cứ băn khoăn về nó.
– Gặp ai đó có vẻ vui quá, và ta nói hơi nhiều, khi về thấy ân hận là mình nói nhiều hơn là mình nên.
– Mới thành một công việc gì đó rất hay, nổi hứng lên khoe khoang với bạn mình về tài tiên tri chuyện chưa đến của mình.
…
Các bạn, các ví dụ trên cho thấy, đôi khi vì lý do gì đó – mừng, lo, vui, giận – ta băn khoăn, nói nhiều, khoe khoang hơn là ta muốn, đó là mất tĩnh lặng trong tâm.
Và khi xung động đã xảy ra rồi, chẳng còn làm gì được, thì ta lại cứ băn khoăn suy nghĩ về nó mãi, thay vì quên phứt đi cho được việc. Đó là một mất tĩnh lặng trong tâm nữa.
Thực sự là ta càng tĩnh lặng ta càng dễ nhận ra các xung động nhỏ xíu của mình, cũng như trời đang bão thì chẳng ai biết điều gì đang xảy ra với mặt hồ bão tố, nhưng nếu trời yên và mặt hồ lặng yên, thì chỉ cần một viên sỏi nhỏ rớt vào là ta thấy ngay mặt hồ gợn sóng. (Xem thêm Càng tu càng tội)
Thế thì chúng ta có lúc nào nhìn vào tâm mình mà hoàn toàn không thấy một chút xung động và chấp trước nào, và thấy tâm mình hoàn toàn thanh tịnh tinh khiết không nhỉ ?
Có thể là trong một phút giây nào đó tâm ta được như thế và ta thấy như thế. Nhưng vĩnh viễn? Luôn luôn thấy tâm mình thanh tịnh?
Câu hỏi này có thể các vị đã trở thành Phật mới trả lời chính xác được.
Còn chưa thành Phật thì thấy được những xung động cực nhỏ của mình có nghĩa là mình đang tiến bộ trên đường tu tập. Vậy là tốt rồi.
Chúc các bạn luôn nhạy cảm với chính mình.
Mến,
Hoành
© copyright 2016
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com
Càng tĩnh lặng càng nhạy cảm, càng dễ nhận biết những xung động khởi lên trong tâm mình.
Trước đây mình không thấy, không phải là không có – mà là có nhiều hơn – nhưng mình không thấy.😃. Mình u mê quá mà!😃.
Cảm ơn anh Hoành!
ThíchThích
nhìn thấy là cũng ngon rồi anh nhỉ. ^_^ khoan phán xét các cảm xúc của mình mà hãy nhận diện chúng khi chúng xuất hiện thôi.
cám ơn anh
ThíchThích