Bạn quan tâm đến ai ?

Chào các bạn,

Nếu các bạn ngồi suy nghĩ thật lâu một chút về con người và tội lỗi hay tính thánh của con người, có lẽ các bạn sẽ đi đến kết luận rằng nguồn gốc của tội lỗi hay tính thánh của con người là do con người tập trung tư duy vào đâu: vào chính tôi hay vào đồng loại của tôi?

Phân loại tư duy như thế rất giản dị, nhưng khi áp dụng vào thực tế thì không giản dị chút nào. Nếu bạn suốt đời giúp đỡ người nghèo, để được mọi người kính phục, để được làm lãnh đạo của mọi người, để thành Bồ tát, để được lên thiên đàng… thì đó là bạn tập trung tư duy vào đồng loại hay thực sự là tập trung tư duy vào chính bạn?

Mục tiêu tối hậu mà mình nhắm đến chính là điểm tập trung của tư duy của mình, phải không các bạn?

Tập trung vào đồng loại là tập trung vào an vui và hạnh phúc của người khác mà không tính toán gì cho mình cả.

Điều này không có nghĩa là mở toang cửa nhà cả đêm để kẻ trộm tự do vào khuân mọi thứ – đó chỉ là khuyến khích người ta tội lỗi bằng cách ăn trộm — nhưng có thể có nghĩa là nếu có trộm vào nhà bị mình bắt được, mình có thể tha cho tên trộm ra đi để hắn có được một bài học về lòng nhân.

Thực sự là trong đời sống này chúng ta phải lo rất nhiều thứ cho chính mình – học hành, nơi ăn, chốn ngủ, áo quần, mọi nhu cầu cho đời sống – nhưng tâm của mình thực sự quan tâm về điều gì – hạnh phúc cho chính mình hay hạnh phúc của đồng loại của mình? – chính là điều định bản tính sâu sắc của mình.

Đương nhiên các đại đồ tể của nhân loại, trong khi tay giết hằng triệu người thì miệng bô bô rằng mình đang xây dựng hạnh phúc cho nhân dân, cho nhân loại. Kẻ giết người hằng loạt không thể có lòng nhân, không thể biết yêu người. Kẻ yêu người thì một người chết lòng mình đã đau xót vô cùng, nói chi đến chính mình giết người hằng loạt.

Về hướng kia, quan tâm về chính mình không chỉ là quan tâm về tiền bạc, tài sản, danh tiếng của mình, mà còn có nghĩa tế nhị hơn, như là quan tâm về tự ái vặt của mình, máu thích định gía người khác của mình, thỏa mãn với sự “có sạn trong đầu” của mình, tự hào với sự “sỏi đời” của mình… Nói chung là mọi thứ về mình cuốn hút tư duy mình vào đó để mà sống.

Vậy bạn tập trung quan tâm vào chính bạn, hay tập trung quan tâm vào tha nhân?

Đây là câu hỏi phân biệt phàm và thánh. Và chỉ có bạn, và Chúa Phật của bạn, có thể trả lời câu hỏi này. Người ngoài không thể nhìn hành động của bạn bên ngoài mà đoán.

Vì vậy, bạn cần phải rất thành thật khi trả lời câu hỏi này. Sai một ly là đi một dặm.

Hãy nhớ: Bồ tát là để phổ độ mọi chúng sinh. Yêu Chúa là để yêu mọi người vô điều kiện.

Chúc các bạn luôn yêu người.

Mến,

Hoành

Bài cùng chuỗi:

Bạn quan tâm đến ai?

Đến bờ bên kia

© copyright 2016
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

Một suy nghĩ 7 thoughts on “Bạn quan tâm đến ai ?”

  1. Dear anh Hoành,

    Em rất biết ơn và đồng tình với nhiều chia sẻ của anh cùng các anh chị trên dotchuoinon.

    Tuy nhiên em có chút mâu thuẫn, mong các anh, chị giải đáp giúp ạ.

    Tư tưởng xuyên suốt của dotchuoinon là tình yêu, yêu người vô điều kiện, đối xử với tha nhân như với chính mình, là tâm không phân biệt.

    Nhưng em thiết nghĩ, chỉ những bậc đã xuất gia, cầu đạo, không còn vướng mắc gì với thế tục mới có thể thực hành rốt ráo điều này. Làm sao có thể đối xử với người khác như với chính bản thân, khi mà ta vẫn lao động, tích trữ của cải, chăm lo cho gia đình, người thân. Và xung quanh ta bao nhiêu người nghèo khổ, khó khăn, ta chỉ có thể giúp họ chút ít, ta giữ lại để lo cho ta và những người thân cận.

    Nếu thực hành tâm không phân biệt, yêu người như yêu bản thân, thì ta phải dốc hết công sức, của cải vật chất, tâm trí để lo cho người, không giữ chút gì lại cho mình thì mới đúng nghĩa lí. Như Đức Phật, như Chúa Jesu, như Mẹ Teresa..

    Còn những người vẫn sống trong đời sống xã hội, còn gia đình, công việc, thì phấn đấu để trở thành người tốt, người có ích, vừa lo cho bản thân, gia đình, đồng thời thực hiện nghĩa vụ với cộng đồng, vậy là rất quý giá rồi.

    Đôi lời chia sẻ, rất mong nhận được góp ý của các anh, chị ạ.

    Em Quân.

    Số lượt thích

  2. Anh Hoành ơi bài này của anh như một tiếng sét thật lớn giúp em bừng tỉnh và sáng rõ ra rất nhiều khúc mắc của em trước giờ. Em sẽ suy ngẫm thật kỹ và thực hành. Em xin cảm ơn ạ.

    Số lượt thích

  3. Hi Quân,

    Tư tưởng xuyên suốt của DCN là TƯ DUY TÍCH CỰC MỖI NGÀY, dựa trên những kỹ năng: Khiêm tốn , Thành thật, Yêu người và Tĩnh lặng, đây là những điều cần thực hành hàng ngày.

    Con người ai cũng có sẵn THAM, SÂN, SI, đây là những điểm yếu, cũng là nguyên nhân làm chúng ta đau khổ. Dĩ nhiên cuộc sống ai cũng lo cơm áo gạo tiền, lo giữ ít tiền để phòng lỡ bệnh tật, nuôi con ăn học, xây nhà cửa, cho ba mẹ, anh em…chỉ bao nhiêu thế này cũng đủ làm ta stress, lo lắng…

    Trước đây mình cũng lo cho bản thân, gia đình đi làm để có tiền, khi làm bệnh nhân (mình là Bác sĩ Gây mê Hồi sức) nghĩ sao có tiền, an toàn cho mình, làm mình căng thẳng, có lúc thất vọng…nhưng bây giờ qua thời gian học và thực hành những điều Anh Hoành chỉ dạy mình đi làm mong muốn làm bệnh nhân bớt đau đớn, vui vẻ, còn kiếm tiền dĩ nhiên là cần nhưng là yếu tố phụ, sau những case phẫu thuật thành công, sau case bệnh nặng mà mình có tham gia thì mình thấy vui hơn.

    Tại sao có sự thay đổi này, theo trãi nghiệm bản thân mình đó là: “tinh thần yêu người vô điều kiện”. Còn làm thế nào để cảm nhận thì mình nghĩ Quân cần đọc và thực hành đủ lâu với niềm tin và kiên trì những điều Anh Hoành đã viết bao nhiêu năm qua (7 năm, mỗi ngày một bài).

    Đôi điều chia sẻ.

    Chúc Quân kiên trì!

    Tâm

    Số lượt thích

  4. Hi Quân,

    Đương nhiên là có một chút xíu mâu thuẫn về lo cho mình và quan tâm cho người. Nhưng không hẳn vậy, ở mức tối thiều thì mình phải đủ sống, đủ ăn, đủ mặc, thì mới lo cho người được. Mình mà chết đói thì còn ai lo cho người? Cho nên ở mức tối thiểu, lo cho mình cũng là lo cho người.

    Điều quan trọng là mình có yêu người không? Nếu có yêu người, thì tình yêu đó tự động biến thành tư duy và hành động.

    Anh Tâm và chị Quỳnh nói đúng đó. Em thực hành rối sẽ thấy, đừng lý luận trước khi thực hành. Như là học võ, thầy dạy đánh thế nào thì cứ như thế mà làm, đừng lý luận. Lâu ngày các cơ bắp của mình thuần thục mình mới thấy cách thầy dạy là có lý

    A. Hoành

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s