Hạnh phúc tự nhiên như hơi thở

PN – Sinh ra ở vùng đất đầy nắng và gió Phan Rang, Ninh Thuận, từ nhỏ, cô gái Bùi Thị Minh Châu đã ước mơ trở thành nhà ngoại giao chuyên nghiệp.

Vẫn giữ gìn và đeo đuổi giấc mơ thời thơ dại, ba năm sau khi tốt nghiệp đại học, Châu là người Việt Nam duy nhất nhận học bổng toàn phần của Chính phủ Đức tham dự khóa học thạc sĩ quản lý phát triển. Rất nhiều cánh cửa mở ra khi khóa học kết thúc, nhưng Châu quyết định trở về Việt Nam. Châu chia sẻ: “Nước Đức là tình yêu đằm thắm sẽ còn đọng lại mãi trong Châu. Nhưng về Việt Nam làm việc mới là giấc mơ thật sự, hạnh phúc thật sự”.

PV: Nhiều người chọn học lên tiến sĩ hoặc ở lại nước ngoài làm việc, đang có nhiều cơ hội tốt, vì sao Châu lại trở về, thậm chí không phải về phố mà về thôn quê?

Minh Châu: Nói thật câu hỏi ở hay về cũng đã làm mệt tôi một thời gian. Cuối cùng tôi tự hỏi “Bỏ qua tất cả những lời khuyên, điều tôi thật sự muốn là gì?”. Tôi học chuyên sâu về quản lý các dự án phát triển cộng đồng, công tác xã hội. Tôi thích làm việc với người dân lam lũ, những đứa trẻ thất học, những nạn nhân chất độc da cam, những cộng đồng dễ bị tổn thương. Tôi còn ở đâu nữa ngoài Việt Nam. Về đây tôi có gia đình, có những người thân yêu nhất, đó là niềm hạnh phúc vô giá.

* Thích được làm việc với người dân nghèo lam lũ, có phải là lý do Châu chọn công việc tại Hội Chữ thập đỏ Đức tại Việt Nam? Có bao giờ Châu cảm thấy hối hận về lựa chọn của mình?

– Đó là một lý do, nhưng lý do lớn hơn có lẽ là tôi muốn thử thách chính mình. Lúc đó, tôi nhận được lời mời làm việc của ba tổ chức khác nhau. Tôi chọn công việc khó khăn và có vẻ nhiều thách thức nhất như một cách rèn luyện bản thân để trưởng thành hơn. Không ngờ công việc quá khó. Dự án của tôi liên quan đến nhiều đối tác cả nhà nước và quốc tế. Cơ chế phối hợp thì phức tạp. Nhiều lúc muốn bỏ cuộc, tự trách mình và ngày nào tôi cũng căng thẳng. Nhưng nếu từ bỏ, tức là tôi đầu hàng chính mình, là thất bại. Không chấp nhận ý nghĩ đó, tôi vạch ra mục tiêu phấn đấu, dặn lòng phải cố gắng từng ngày một, mỗi ngày một chút.

Ai đó nói hành trình vạn dặm bắt đầu từ một bước chân. Một ngôi nhà to đẹp đến đâu cũng đều bắt đầu được xây từ những viên gạch đầu tiên. Những gì tôi làm lúc đó là mỗi ngày xây một viên gạch. Đến hôm nay, dù được cho là thành công tôi vẫn tin rằng mình chỉ vừa vượt qua được nỗi sợ hãi của chính mình, vừa đủ để mạnh mẽ tự tin hơn mà thôi.

* Châu đã tìm thấy hạnh phúc thật sự trên con đường mình đã chọn?

– Mỗi người đều có một định nghĩa hạnh phúc cho riêng mình. Hạnh phúc với người này có thể rất to tát, là thứ mà người ta dành cả đời để tìm

Người hạnh phúc không phải là người không bao giờ bất hạnh. Vui, buồn vốn dĩ là lẽ đương nhiên của cuộc đời. Quan trọng là cách mình chấp nhận và đối diện với nỗi buồn và bất hạnh đó như thế nào.Minh Châu

kiếm, để đạt được. Với tôi, hạnh phúc bình dị và tự nhiên như hơi thở.

Thời gian còn ở Đức, tôi có thói quen đi bộ sau khi ăn như một dạng thiền hành. Tôi đi chậm, cố gắng không suy nghĩ gì cả, chỉ tập trung vào hơi thở, từng bước chân, và cảnh vật xung quanh. Những lần đi như vậy tôi cảm thấy vui đến lạ. Việc hít vào thở ra diễn ra từng giây mà trước khi biết đến thiền, tôi chưa từng để tâm đến nó. Hít thở là một việc đương nhiên. Tôi đã không thể ngờ có ngày tôi cảm thấy hạnh phúc thực sự khi biết mình đang hít thở, đang từng giây tận hưởng không khí trong lành, tận hưởng ngày mặt trời rực rỡ, hoa tỏa hương và lá vẫn xanh.

Cuộc sống xung quanh như một bài ca. Và khi hít thở, mình nhận ra bản thân là một nốt nhạc trong bản hòa âm cuộc sống. Tôi và bạn – mỗi người chúng ta là một phần của bài ca ấy. Tôi đang hạnh phúc, đang được sống thật với bản thân và với mọi người, được làm việc tốt dù chỉ là việc nhỏ. Và tôi hạnh phúc khi thấy hôm nay mình đã tiến bộ, đã trưởng thành hơn hôm qua.

* Với nhiều người, hạnh phúc là có chồng, có con, có tình yêu… Châu thường phớt lờ trước câu hỏi về chuyện chồng con? Vì sao?

– (Cười). “Bao giờ lấy chồng?” là một câu hỏi “kinh điển” mà mọi người thường dành cho phụ nữ sắp… “cán đích” ba mươi. Người ta lập gia đình chỉ khi họ muốn gắn bó lâu dài với ai đó, độ tuổi không phải là vấn đề. Ở Việt Nam thì khác, phụ nữ ở tuổi “được cho là nên lập gia đình” nhìn chung luôn chịu một sức ép vô hình từ gia đình và xã hội. Vậy nên, theo tôi một người phụ nữ hiện đại phải luôn tỉnh táo để giải tỏa sức ép đó. Tôi dĩ nhiên cũng đang chịu sức ép và tôi nhắc mình phải luôn… tỉnh táo.

Chuyện công việc, sự nghiệp, cần thiết phải cân nhắc kỹ. Chuyện lập gia đình, hạnh phúc của cả đời mình nên cũng phải tính toán chứ, nhưng tính toán ít thôi, vì theo Châu tình yêu là tiếng nói của trái tim và chuyện vợ chồng là cái duyên, không phải tính mà được.

Minh Châu những ngày rong ruổi ở châu Âu

* Từng đặt chân đến nhiều quốc gia, gặp gỡ và tiếp xúc với nhiều đối tượng phụ nữ khác nhau, theo cảm nhận của Châu, phụ nữ các nơi có điểm gì giống và khác nhau?

– Tôi may mắn được viếng thăm nhiều quốc gia. Từ những người từng tiếp xúc, tôi nghĩ điểm chung của phụ nữ là nhẹ nhàng, bao dung, nhạy cảm và sống thiên về tình cảm (dĩ nhiên là luôn có ngoại lệ). Phụ nữ phương Tây mạnh mẽ, sống với đam mê của mình, không gò bó trong các khuôn khổ, chuẩn mực. Họ quan tâm đến suy nghĩ, sở thích và cảm xúc cá nhân. Họ cũng không đặt nặng chuyện con cái, gia đình và hôn nhân. Phụ nữ Á Đông thì đề cao giá trị của gia đình, đôi khi sẵn sàng hy sinh hạnh phúc cá nhân vì gia đình. Một trong những phẩm chất cao quý nhất của phụ nữ Việt Nam chính là đức hy sinh.

* Hy sinh là phẩm chất cao quý mà cũng là… mỏ neo ràng buộc. Để được hạnh phúc trước những định kiến xã hội thì phải hy sinh, phải lùi lại trước đàn ông?

– Tôi ủng hộ chị em phụ nữ sống cho mình. Để hạnh phúc, trước tiên phụ nữ cần nỗ lực. Nhưng họ cũng rất cần gia đình, người đàn ông của họ và xã hội quan tâm tạo điều kiện.

Tôi nghĩ bản thân người phụ nữ cần phải chủ động, mạnh dạn hơn để nắm bắt những cơ hội đến với mình trong cuộc sống, cũng như kiên trì theo đuổi ước mơ. Tuy nhiên, đừng quá cầu toàn, hạnh phúc trước hết là thứ cảm giác xuất phát từ chính mình. Trân trọng và biết ơn những gì mình đang có sẽ giúp chúng ta tìm thấy hạnh phúc bình dị xung quanh.

– Theo tôi, phụ nữ nên sống chậm một chút, quan sát nhiều hơn, lắng nghe, yêu thương, biết ơn, bao dung hơn với cả chính mình và người khác. Phụ nữ suy nghĩ tích cực, làm việc tốt nhiều hơn, sẽ nhận ra nhiều điều ngọt ngào xung quanh mình. Và đó mới thật sự là nét đẹp, nét quyến rũ của người phụ nữ hiện đại.

* Xin cảm ơn chị.

 Như Phong (thực hiện)

Một suy nghĩ 6 thoughts on “Hạnh phúc tự nhiên như hơi thở”

  1. Cảm ơn Như Phong và Minh Châu đã chia sẻ một bài viết một gương sống. Mình rất tâm đắc điểm này:

    “Ai đó nói hành trình vạn dặm bắt đầu từ một bước chân. Một ngôi nhà to đẹp đến đâu cũng đều bắt đầu được xây từ những viên gạch đầu tiên.”

    Đây là điều có thể ai cũng biết nhưng không phải ai cũng hiểu được giá trị của nó.

    Matta Xuân Lành.

    Thích

  2. Đọc những bài trả lời phỏng vấn như thế nầy, mình rất phục và tin vào các bạn trẻ Việt Nam!

    Cảm ơn các bạn Minh Châu và Như Phong!

    Thích

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s