Tình yêu không là thống kê và nhãn hiệu

Chào các bạn,

Có lẽ mọi chúng ta đều đã quen thuộc với các con số thống kê – mỗi năm 9,900 người chết vì tai nạn giao thông, mỗi năm có 30 nghìn học sinh tốt nghiệp cấp 3 không vào đại học, mỗi năm trong làng có 30 em gái dưới 18 tuổi mang thai…

Các bạn, các con số thống kê thường làm ta nghĩ về chúng như là những con số vô hồn, và thường khi không động chạm gì đến ta cả.

Nhưng chúng ta quên rằng mỗi con số là một số người. 9.900 người chết mỗi năm là 9.900 con người bằng da bằng thịt với 9.900 gia đình bố mẹ anh chị em…

Bên sau mỗi con số là một số người có thật.

Nhưng ngoài các con số thống kê của các tổ chức, chúng ta còn có thói quen nghĩ về mọi người chung quanh như những con số: Bạn bè là một nhóm người có tên là “bạn bè của ta”; bạn học là một nhóm người có tên là “bạn học của ta”; đồng nghiệp là một nhóm người có tên là “những người làm việc cùng ta”…

Đó cũng là cách nhìn với “nhãn hiệu” – mỗi nhóm người có một nhãn hiệu ta tặng, và mọi người trong nhãn hiệu đó thường được ta nhìn như nhau.

Tức là, không có một liên quan cảm xúc cá nhân nào cả — ta ứng xử với mỗi nhóm nhãn hiệu theo một công thức nào đó có sẵn cho cả nhóm, như là công thức thầy cô ứng xử với các học trò chẳng hạn, và hoàn toàn đánh mất tình cảm cá nhân.

Tình cảm cá nhân thì như là người yêu – hai người yêu nhau, nghĩ về nhau từng phút, như là thế giới chỉ có hai người rất đặc biệt, và không còn ai khác.

Ta có thể nghĩ về mỗi người học trò của ta cá nhân như vậy không?

Ta có thể nghĩ về mỗi người bạn của ta cá nhân như vậy không?

Ta có thể nghĩ về mỗi nông dân trong làng ta cá nhân như vậy không?

Không nghĩ về ai như chỉ là một người trong một con số thống kê, như chỉ là một trong một nhóm nhãn hiệu.

Chúng ta phải đủ chiều sâu để nghĩ về mỗi người quanh ta – học trò, bạn bè, đồng nghiệp, thân nhân – một cách cá nhân, đặc biệt và gần gũi, để ta có thể cảm nhận mỗi người một cách đặc biệt trong đời ta.

Đó mới là tình yêu. Đó mới là yêu người vô điều kiện.

Ứng xử với nhau bằng công thức vô hồn với các con số thống kê chung chung không phải là yêu người, mà cùng lắm chỉ là cố tròn bổn phận một cách máy móc, như người nấu ăn nấu một nồi cơm máy móc cho 200 người ăn, chẳng có xúc cảm gì trong đó.

Các bạn, chúng ta cần phải có đủ khả năng để nghĩ về từng người trong đời ta một cách đặc biệt và sâu sắc, và không có số thống kê nào trong đầu ta cả.

Đó mới thực là yêu người. Yêu người là yêu mọi người và yêu mỗi người, cụ thể và đặc biệt.

Chúc các bạn luôn yêu người.

Mến,

Hoành

© copyright 2014
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

Một suy nghĩ 2 thoughts on “Tình yêu không là thống kê và nhãn hiệu”

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s