Cung cấp năng lượng cho Trái đất – Chương 9: Fukushima và tương lai của năng lượng nguyên tử (Phần 2)

Powering Planet Earth:
Energy Solutions for the Future

by Nicola Armaroli, Vincenzo Balzani, Nick Serpone

Chapter 9: Fukushima and the Future of Nuclear Energy – Chương 9: Fukushima và tương lai của năng lượng nguyên tử (Phần 2)

Một bài học từ thảm họa Fukushima

Fukushima đã xác nhận những gì một số người đã nghi ngờ trong một thời gian dài, và với lý do chính đáng: an toàn hạt nhân tuyệt đối không tồn tại – điều không thể dự đoán thì không thể  dự đoán được (absolute nuclear safety does not exist – the unpredictable cannot be predicted). Nếu chúng ta muốn tăng cường an ninh, chúng ta sẽ phải tăng thêm sự phức tạp và sự vững mạnh của các cơ sở hạt nhân, điều này chỉ có thể dẫn đến chi phí tăng lên.

Fukushima cũng đã xác nhận rằng một tai nạn hạt nhân nghiêm trọng, không giống như bất kỳ tai nạn nào khác, là không thể xác định trong không gian hoặc thời gian. Phóng xạ (radioactivity) trong thực tế được truyền chủ yếu thông qua khí quyển và các chuỗi thức ăn mà cả hai kênh này chúng ta không thể kiểm soát, và việc sử dụng đất có thể bị tổn hại trong hàng ngàn năm.

Vì những lý do này, không có công ty bảo hiểm chi trả thiệt hại từ một tai nạn hạt nhân nghiêm trọng – thậm chí Chính phủ không thể đối phó với tình huống như vậy. Đồng thời, sự cố Fukushima cũng khẳng định rằng thiệt hại giảm dần theo khoảng cách từ các địa điểm có tai nạn. Theo đó, bài phát biểu của những người ở Ý người lập luận rằng có rất nhiều cơ sở năng lượng điện hạt nhân bên kia dãy núi Alps, trong trường hợp xảy ra tai nạn, sẽ gây ra nhiều thiệt hại như là cơ sở được đặt trong thung lũng Po, là hoàn toàn vô nghĩa.

Fukushima cũng dạy chúng ta – và ngay cả điều này đã được biết đến trong một thời gian – đó là lợi ích kinh tế và chính trị rất lớn của cơ sở hạt nhân ngăn cản sự quản lý minh bạch về tai nạn hạt nhân. Vậy làm thế nào chúng ta có thể tin tưởng những gì chúng ta được biết từ các công ty quản lý cơ sở hạt nhân và thậm chí là từ các quan chức được bầu cử của chúng ta? Về vấn đề này, Công ty Tepco, công ty đã quản lý Fukushima, được biết đến là đã từng làm sai lệch dữ liệu bảo mật. Tuy nhiên, chỉ với sự ép buộc thì Chính phủ Nhật Bản mới công bố tình hình, dù là một vài ngày sau khi vụ việc xảy ra. Sau đó Chính phủ đã không tham khảo ý kiến ​​các đơn vị chuyên trách về khủng hoảng và đã thất bại trong việc xem xét các dữ liệu thu thập bởi mạng lưới quốc gia hiện có từ các máy đo liều lượng (dosimeters) – dụng cụ đo lường cường độ của bức xạ ion hóa.

Cũng cần nói thêm rằng còn chưa có sự rõ ràng về vai trò của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (International Atomic Energy Agency – IAEA) có thể làm gì trong trường hợp xảy ra tai nạn hạt nhân, cũng như là mức độ độc lập của cơ quan này từ các nước thành viên. Trong nhiều ngày sau tai nạn Fukushima, IAEA đã không làm gì ngoại trừ việc truyền mọi tin tức được đưa ra bởi Tepco và chính phủ Nhật Bản. Chỉ sau đó, hai tháng và mười ngày sau khi vụ việc xảy ra, IAEA đã gửi một nhóm chuyên gia đến Nhật Bản để điều tra tình hình.

Fukushima cũng dạy chúng ta rằng một tai nạn hạt nhân nghiêm trọng có thể gây ra không chỉ sự suy sụp kinh tế (economic collapse*) của Công ty quản lý các cơ sở hạt nhân, mà còn có thể gây ra nhiều vấn đề cho cả nước, đặc biệt là đối với một nước phụ thuộc rất nhiều vào năng lượng hạt nhân, chẳng hạn như Nhật Bản.

Sau sự cố Fukushima, chỉ có 16 trong số 54 lò phản ứng hạt nhân của Nhật Bản vẫn hoạt động trong một khoảng thời gian. Sản xuất công nghiệp giảm mạnh là kết quả của việc suy giảm sản xuất điện. Lối sống đã phải thay đổi. Việc sử dụng thang máy và điều hòa không khí được hạn chế triệt để. Mọi người đã phải nhờ đến việc mở cửa sổ văn phòng của họ. Ánh sáng trong các cửa hàng và siêu thị đã giảm. Nhân viên đến làm việc mà không có áo khoác và cà vạt. Có lẽ nếu mọi người nghĩ đến việc tiêu thụ ít năng lượng hơn từ trước thì một số lượng ít hơn của các cơ sở hạt nhân đã được xây dựng.

Một bài học khác không kém quan trọng Fukushima dạy chúng ta là trong nỗ lực để làm cho lợi nhuận lớn hơn, công nghệ hạt nhân, đã mang nguy hiểm của riêng công nghệ này, còn có thể gia tăng rủi ro cho người dân.

MOX,** một loại nhiên liệu bao gồm một hỗn hợp của uranium và plutonium thu được từ nhiên liệu đã qua sử dụng, và là nhiên liệu cung cấp cho lò phản ứng 3 (một phần), nguy hiểm hơn nhiều so với uranium. Pháp và Vương quốc Anh, không giống như Hoa Kỳ, đang rất tích cực trong lĩnh vực nhiên liệu tái chế, và do đó đã được ký hợp đồng với Nhật Bản để tái chế nguyên liệu phân rã hạt nhân và cung cấp cho Nhật Bản nhiên liệu MOX.

Hiện tại Nhật Bản và các quốc gia khác đã từ bỏ kế hoạch mở rộng việc sử dụng MOX, Pháp và Vương quốc Anh đang gặp một số khó khăn về kinh tế. Đặc biệt, người Anh đã đóng cửa một cơ sở sản xuất MOX đắt tiền, được xây dựng trong khu Sellafield và chưa bao giờ thực sự đi vào hoạt động. Một thông điệp bí mật được gửi tới Đại sứ quán Hoa Kỳ ở London, và tiết lộ bởi Wikileaks, nói rằng đó là thảm họa kinh tế đáng xấu hổ nhất trong lịch sử công nghiệp của Anh. Cuối cùng, thảm họa Fukushima đã vạch trần sự nguy hiểm của việc sùng bái công nghệ hạt nhân.

Nhật Bản là một quốc gia khan hiếm tài nguyên thiên nhiên. Trong giai đoạn sau Thế chiến II, ngay sau sự tàn phá của Hiroshima và Nagasaki bởi bom nguyên tử, Nhật Bản nghĩ rằng năng lượng hạt nhân có thể cung cấp một giải pháp lý tưởng để giải quyết vấn đề năng lượng.

Áp lực chính phủ và các chiến dịch quảng cáo rộng lớn, liên tục và tốn kém của ngành điện qua nhiều năm đã xây dựng nên câu chuyện tưởng tượng rằng năng lượng hạt nhân là an toàn. Thật vậy, sách giáo khoa, các cơ quan quan hệ công chúng và công viên giải trí – dành cho trẻ em – chủ yếu mô tả năng lượng hạt nhân là một xứ sở thần tiên. Họ thấm nhuần ý tưởng rằng năng lượng hạt nhân là không chỉ cần thiết mà còn là tuyệt đối an toàn.

Do đó, đã xảy ra chuyện mà, tại một quốc gia như Nhật bản, nơi mà một chiếc xe chỉ sau 3 năm sử dụng phải được chứng minh chi tiết rằng chiếc xe đó vẫn có thể thích hợp chạy trên đường, thì lò phản ứng hạt nhân từ những thập kỷ cũ đã được kiểm soát độc quyền bởi những người không quan tâm đến việc ngừng lại hoạt động của chúng.

 

Chú thích của tác giả:

* economic collapse: sự suy sụp về kinh tế – thiệt hại ước tính dự kiến khoảng 100-200 tỷ Euro, tương đương với chi phí của việc xây dựng từ 30 đến 50 cơ sở hạt nhân; để so sánh, quỹ bồi thường áp đặt bởi chính phủ Hoa Kỳ đối với British Petroleum cho thiên tai năm 2010 ở vùng Vịnh Mexico từ giàn khoan Deepwater Horizon là 20 tỷ đô la.

** MOX (Mixed oxide): Hỗn hợp oxit, hoặc nhiên liệu MOX, là một hỗn hợp của plutonium và uranium tự nhiên hoặc đã qua sử dụng mà có hoạt động tương tự (mặc dù không giống hệt) đối với nguồn cung cấp uranium được làm giàu cung cấp cho hầu hết các lò phản ứng hạt nhân được thiết kế. Nhiên liệu MOX là một dạng thay thế cho nhiên liệu uranium được làm giàu thấp (low enriched uranium – LEU) được sử dụng trong lò phản ứng nước nhẹ chiếm ưu thế trong kỷ nguyên điện hạt nhân. Một số mối quan tâm đã được bày tỏ rằng sử dụng lõi MOX sẽ đưa ra những thách thức xử lý mới, mặc dù bản thân MOX là một đối tượng để xử lý thặng dư plutonium bởi sự biến đổi.

 

Hết phần 2 – Chương 9 (còn tiếp)

Người dịch: Nguyễn Mai Hảo

Biên tập: Đào Thu Hằng & Phạm Thu Hường

© copyright Zanichelli and Wiley-VCH

Permission granted for translating into Vietnamese and publishing solely on dotchuoinon.com for non-commercial purposes.

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s