Mỗi ngày một câu chuyện (5)

Hôm nay trong một buổi hội thảo về du học, mình đi hỗ trợ cho một trường bên New Zealand và ngồi cùng với một anh là International Market Sector Manager của trường. Anh này mình vừa mới nhìn đã đoán ngay là Tung Của Lửn. Thế mà lúc đầu cứ nghĩ phải là một anh mắt xanh tóc vàng cười duyên rồi dịu dàng bảo “em đến để giúp anh phải không?” nhưng hóa ra không phải. Là anh mắt một mí, kính cận, tay đang sắp xếp đồ, và miệng còn nhồm nhoàm….đồ ăn sáng. (E hèm, hơi có chút “vỡ mộng” rồi !). Thế nhưng để khỏi phải bị động hay có chút xíu thất vọng nào đó, mình chủ động chào hỏi, bắt tay và vào ngay chủ đề chính: như là hỏi về trường, về các khóa học, về các yêu cầu nhập học, môi trường việc làm sau khi tốt nghiệp v.v…, và với vai trò của mình, anh muốn mình hỗ trợ anh như thế nào. Anh có muốn góp ý hay đưa ra ý kiến nào nữa không nếu các bạn sinh viên có thêm nhiều câu hỏi. Anh tỏ ra là người thân thiện và cởi mở hết sức, Rất ngạc nhiên, những ấn tượng ban đầu không mấy thú vị ấy cũng từ từ được cởi bỏ trong đầu mình.

Cuối cùng hai đứa ngồi rảnh rỗi nói chuyện đủ mọi chủ đề: từ lịch sử đến chính trị, từ kinh tế thế giới sang việc làm khó khăn, từ Mỹ sang Trung Quốc, rồi từ chiến tranh quay sang chủ đề gia đình bố mẹ. Phải thực lòng mà nói, ngày xưa mình ít thích các bạn Trung Quốc, vì các bạn ấy hay nói to quá nơi đông người, các bạn lúc nào cũng có những cái lên gân lên cốt trong lúc hăng say quá, và nhiều bạn mình gặp không được lịch sự lắm, thế nên là mình ít để ý đến các bạn.

Mình chỉ nhớ ngày hơi xưa, trong một buổi international students’ party, mình có gặp một cậu bạn đến từ Shanghai. Cậu này quen cô bạn người Thái của mình. Cậu rất từ tốn nhưng cậu có một cái dáng vẻ của con trai châu Á rất rõ, nghĩa là cậu ít tự tin, kín đáo, hay rụt rè và nếu ai nói gì cậu cũng ừ ừ rồi nói thêm cái gì đó người ta không nghe rõ hoặc không hiểu hết. Đêm tiệc hôm đó, cô bạn người Thái của mình uống rượu và bị say. Tụi con trai Ý và Tây Ban Nha thì tụm lại với mấy bạn Hà Lan, chỉ còn lại mấy đứa châu Á ngồi nói chuyện với nhau. Cuối buổi hôm ấy, rốt cuộc còn lại mình – đứa chơi thân với cô – là có thể đưa cô về đến nhà, những người còn lại đã quyết định rủ nhau đi ra quán bar và lên city chơi hết rồi. Cô bạn người Thái của mình trong cơn say còn đòi lái xe. Mình ngăn lại rồi quyết định dìu cô về chỗ cô ở, cũng không xa lắm với kí túc. Hôm đó, may nhờ có cậu bạn Shanghai giúp mà mình đưa cô về được đến tận nơi. Về đến nhà thì cô nôn thốc nôn tháo, còn cậu Shanghai thì tìm đủ mọi cách để đỡ cô vào nhà và cho cô nằm lên giường. Thậm chí cậu còn tốt bụng đến mức sẵn sàng trông cô qua đêm đến sáng cho mình. Vậy mà không hiểu sao mình lại từ chối, nói là mình tự xoay sở được và cậu có thể về. Mình nhớ là cậu cứ luẩn quẩn đi theo mình cả buổi party hôm ấy và định nói vài điều, nhưng toàn bị mình lảng tránh mất….

***
Anh bạn ngồi cạnh mình thế mà cuối cùng lại làm mình vừa buồn cười lại vừa thú vị. Anh kể về việc anh đã phải làm gì để đi sang New Zealand, và rất thật, anh nói về những cảm nghĩ của anh trong những năm tháng tuổi trẻ đầy bồng bột ấy. Anh là con trai duy nhất trong gia đình (Vì chính sách 1 con của Trung Quốc bấy giờ) anh không thích sống với bố mẹ ra sao. Bố anh là giám đốc ngân hàng còn mẹ anh là kế toán. Nhưng thực ra cũng chẳng phải là kế toán, anh giải thích, mẹ anh làm gì anh không rõ, bà chỉ đam mê đánh cờ với các bạn của mình ngoài chợ và để cho ông bà nuôi anh là chính. Anh có khao khát và mong muốn không sống cùng bố mẹ, muốn tự đi tìm tự do và hạnh phúc.

Sau chuyến đi Nhật Bản không thành công, anh quyết định sang New Zealand rồi chính anh cũng đã tốn rất nhiều tiền cho nó. Rồi sau đó, anh lại lao vào kiếm tiền và kiếm việc. Anh quên cả ăn cả ngủ, làm cật lực để có tiền. Đó thực sự là một quãng thời gian thật là khó quên cho đến khi anh xin được việc mình mong muốn, xin được PR với đồng lương ổn định, nhàn hạ. Rồi anh lại không còn thích nó nữa. Anh chuyển sang công việc hiện tại để chu du khắp nơi mọi chốn và gặp mình ở đây.

Anh quay sang hỏi mình nhưng nghe mình kể chuyện được một ít là anh bắt đầu kêu lên “Trời ơi, sao mày so good thế, tao mà là mày tao đã làm được khối việc rồi đấy!” Nhưng mình chỉ nhìn anh và mỉm cười. Anh gợi ý “Này, sao mày không đi New Zealand?”

Anh nhìn mặt mình xong lúc nào cũng như muốn nhảy dựng lên, như là anh ngạc nhiên về những điều mình nói quá, mà mình lại còn rất là bình thản để nói nữa. Anh không ngồi yên được, cứ nhìn mình là mắt chữ A mồm chữ O, may mà anh chưa thốt ra con này nó điên hay sao ý :-). Một lúc thì mấy bạn sinh viên đến đặt câu hỏi, mình và anh lại bận rộn trả lời, xong đâu vào đấy, anh lại quay ra nói chuyện với mình. Chủ đề gì nhỉ? Đang nói dở ở đâu nhỉ?

– À, mày này, sao mày bảo Trung Quốc đánh Việt Nam?

– Tao có bảo đâu, sư thật là thế mà. Mày lên internet đọc đi, tao tìm cho mày nhé?

Sau khi mình tìm trên internet, gõ bằng Tiếng Anh cho anh đọc liền một mạch, anh xem xong rồi bảo:

-Ơ, sao thím tao cũng tham gia chiến tranh, thím tao bảo là Việt Nam nhà mày cũng…sợ lắm, thím tao nói thế, à mà thôi…Tao cũng chả hiểu tao sao Trung Quốc lại đánh Việt Nam, mà để làm gì nhỉ? Bọn mình là hàng xóm mà? Hàng xóm thì phải giúp đỡ nhau, tao chả hiểu đánh nhau làm gì?

Lần này suýt nữa đến lượt nghĩ anh này hâm 🙂 nhưng mình lại bảo:

-Mày đọc đi, tao nói làm sao hết được, nhiều khi đó là chính sách của chính phủ, đâu phải của người dân?

-Ờ mày ha, thôi, bọn mình dẹp chuyện đấy đi, nói chuyện kiếm tiền đi.

-Nhưng mà tao lại không giỏi kiếm tiền mới đau mày ạ – mình tủm tỉm trêu anh.

– Ờ, thì tiền cũng là thứ nhẹ thôi, hạnh phúc mới là quan trọng mày ơi.

-À, nói đến hanh phúc, tao chưa lấy chồng – mình trêu anh này tiếp

– Ối giời ơi, lấy chồng là chuyện vặt. Tại truyền thống châu Á thì nó đòi hỏi thế, chứ ở New Zealand, một nửa dân số chúng nó sống độc thân. Hạnh phúc đôi khi là cái gì rất đơn giản, như mày chỉ cần có cốc cà phê rồi đọc báo trong một khung cảnh đẹp, thế cũng gọi là hạnh phúc. Mày biết không tao đã từng nghĩ tao sẽ không bao giờ lấy vợ, thế mà năm ngoái, tao vừa lấy vợ xong. Chính xác tao mới lấy vợ được 5 tháng.

– Thế à? Thế vợ mày – cô ấy làm gì?

– Cô ấy là kế toán, làm việc ở Auckland, tao làm việc ở Christchurch. Hai đứa tao vẫn đang mỗi đứa một nơi. Mày biết không, tao đã gặp biết bao nhiêu cô sexy, xinh đẹp, học giỏi, tài năng, thế mà cuối cùng, khi tao gặp vợ tao, cô ấy rất bình thường, nhưng mà không hiểu sao tao lại lấy cô ấy. Tao lấy chỉ bởi vì tao nghĩ đây là người phụ nữ sẽ đi cùng với tao suốt đời, chỉ thế thôi. Tao tin là mày rồi cũng sẽ tìm được người phù hợp với mày đấy.

Hai đứa bắt đầu nói lan sang biết bao nhiêu chuyện và bao nhiêu chủ đề khác nhau. Anh bạn mình sau khi thấy mình hơi trầm ngâm tí xíu, anh hích mình một cái rồi bảo:

-Tao nghĩ là tại mày cứ thông minh quá đâm ra nghĩ nhiều, chứ sự thực là chẳng có gì tốt hoàn toàn cũng chẳng có gì xấu hoàn toàn. Mày cứ chấp nhận mọi chuyện như vậy đi, cái gì đến với mình cũng đều là tốt hết, là kinh nghiệm để mình dùng trong tương lai, là bài học cho mình làm những chuyện khác. Chẳng ai nói trước được điều gì mày ạ.

Mình cũng quay sang nói với anh vài câu, rồi hai đứa ngồi joking cười ha ha rất ra vẻ tâm đầu ý hợp. Hội thảo gần kết thúc, anh quay ra đưa cho mình gói sô cô la rồi bảo

-Mày ơi, tao cám ơn mày nhiều nhé, cám ơn mày đã đến giúp tao. Đây là quà New Zealand tặng mày. Bọn mình giữ liên lạc nhé!

Rồi anh bắt tay, rồi anh bảo mình take care. Mình cũng nói là tao thấy vui vì hôm nay gặp mày và nói chuyện với mày đấy.

Nghĩ đến anh này, mình không nhịn được cười, cái kiểu ngông ngông của anh, cái kiểu rất là trải đời nhưng vẫn có chút vụng về trẻ con, cái kiểu bị mình trêu nửa đùa nửa thật mà khiến anh cứ đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Đến lúc cuối vẫn rất galant lịch sự. Chỉ cần nghĩ đến thôi là muốn phá lên cười rồi. Chưa mấy ai lại làm mình cười nhiều như hôm nay hay lâu lắm có người mà làm mình chuyển nhiều trạng thái đến vậy từ không ấn tượng lắm đến tò mò rồi buồn cười rồi bị trêu mà không hay biết, rồi triết lí sống tự do và tích cực. Đủ mọi cảm xúc.

Về nhà, viết ra vài bài học nho nhỏ cho mình :

1- Nếu vứt bỏ định kiến trong đầu, đôi khi bạn sẽ biết thêm được những điều rất thú vị mà bạn không nghĩ tới.

2- Con người đôi khi có rất nhiều điểm giống nhau mà bạn không biết, ai cũng đi qua những giây phút khổ đau và những giây phút hạnh phúc.

3- Nếu tích cực nghĩ dù bất kì việc gì đến trong đời cũng đều là tốt thì nghĩa là…nó tốt, giản dị vậy thôi 😉

À, còn có một ít bài học về văn hóa Trung Quốc – Việt Nam, rất hay mà rút ra sau cuộc trò chuyện với anh, để đấy, biết đâu mai mốt lại dùng 🙂

20/4/2014
Đỗ Hồng Thuận

 

Một suy nghĩ 3 thoughts on “Mỗi ngày một câu chuyện (5)”

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s