Ở với ông ngoại

Chào các bạn,

Sáu giờ tối Chúa Nhật mình đến thăm gia đình bố mẹ Thul. Bước lên các bậc thềm vào nhà thấy chiếc Tivi kê trên kệ đặt giữa nhà, đang chiếu phim nhưng không thấy ai xem. Bên góc phải có một cái giường đang có ba người nằm đắp mền, người nằm phía ngoài trùm mền kín mít từ đầu đến chân, phía trong là hai em trai: Em lớn khoảng mười bốn tuổi và em nhỏ khoảng bốn tuổi,cũng đang nằm đắp chung một cái mền với người nằm phía ngoài, nhưng hai em không trùm kín đầu nên nhìn thấy mình. Em lớn nói với người nằm trùm mền kín mít: “Ông ngoại Thul, Yăh đến!”.

Bố Thul bỏ mền trùm đầu ra định ngồi dậy nhưng trở mình qua lại rất khó khăn, mình nói bố Thul nằm cho khỏe và hỏi: “Bố Thul đau như thế nào? Và đau như vậy lâu chưa?”. “Đau gần hai tuần, không đi đứng gì được, suốt ngày chỉ có nằm, ăn uống đều nhờ thằng cháu nhỏ vì mẹ Thul mùa này phải lên rãy xa làm mì.”

Nói xong bố Thul giở mền ra cho mình nhìn khớp chân mắt cá, và khớp các ngón chân. Các khớp chân cũng như khớp mắt cá sưng tấy, làm bố Thul sốt cao liên tục! Trên khớp mắt cá cũng như khớp các ngón chân được bố Thul đắp một loại lá rừng giã nhuyễn. Bố Thul nói đắp lên cho đỡ nhức và hạ sốt nhưng không có hiệu quả. Hiện tại bố Thul đang sốt kèm theo ớn lạnh trong người nên phải nằm trùm mền kín mít!

Nhà không còn ai lớn hơn hai em trai đang nằm chung với bố Thul, mặc dầu bố Thul đang sốt nhưng hai em đúng là trẻ thơ hiếu động, nằm bên cạnh ông ngoại Thul đang sốt nhưng vẫn nghịch ngợm, kéo chăn mền chọc phá nhau. Nhưng điều làm mình ngạc nhiên là bố Thul đang sốt vẫn nằm im, bên cạnh hai đứa cháu ngoại đang nằm cựa quậy phá phách như hai con choi choi!

Bố Thul đang sốt cao nên mình quyết định về nhà lấy thuốc mang qua ngay cho bố Thul. Mình rủ em lớn đi với mình cho vui. Đi đường mình biết em tên Luk, mười bốn tuổi đang học lớp Bốn. Và vừa đi em Luk vừa kể: “Ông ngoại Thul thường hay đau, bà ngoại Thul phải đi rãy xa. Mỗi lần ông ngoại Thul đau, buổi sáng em Luk đi học còn buổi chiều qua ở với ông ngoại Thul để ông ngoại Thul không buồn, và còn lấy cơm cho ông ngoại Thul ăn.”

“Ông ngoại Thul còn ăn được nhiều cơm không?”. “Nhiều. Mẹ Mác nói mình ở nhà nhớ cho ông ngoại Thul ăn nhiều. Nếu không ông ngoại Thul đói, ông ngoại Thul bỏ mình đi là mình có lỗi lớn vì không thương, không chăm sóc ông ngoại Thul. Có khi ông bà khác giận sẽ về dẫn mình đi để dạy chuyện này nữa! Mình sợ lắm!”.

“Tại sao phải sợ khi được đi với ông bà?”. “Mình thương bố mẹ Mác và em Lie, không thích bỏ bố mẹ Mác và em Lie để đi với ông bà! Vì vậy ngày nào mình cũng lấy cơm và nằm chơi với ông ngoại Thul, để ông ngoại Thul thương mình không bỏ đi, và để các ông bà khác không giận, không bắt mình đi để dạy dỗ cho biết sống thảo hiếu với ông bà!”.

Matta Xuân Lành

Một suy nghĩ 3 thoughts on “Ở với ông ngoại”

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s