Hai đứa bé

Câu chuyện 1: Cậu bé đạp xe ở Đồ Sơn

Nghỉ lễ giỗ Tổ, Huyền và nhóm bạn xuống Hải Phòng đi Đồ Sơn. Sau khi chụp ảnh ở bãi 2, mấy đứa tụi Huyền đi bộ ra khu vực Hòn Dáu Resort để tìm gặp một nhóm khác đã đi trước và hẹn nhau ở Hòn Dáu. Trong lúc không biết đường đi, thì gặp một cậu bé đạp chiếc xe đạp nhỏ vòng qua vòng lại, đạp xe ở một chỗ thoáng mát như vậy, có gió biển, đường có đoạn phẳng, đoạn lên dốc nhẹ thật là thích. Đoán là cậu bé là dân ở đây, nên tụi Huyền gọi em lại hỏi đường. Cậu bé chỉ dẫn nhưng không rõ ràng nên tụi Huyền vẫn chưa biết đi thế nào, cậu bé bảo: “Vậy để em dẫn đi”.

Nhưng vì con gái thích chụp ảnh, hay kêu mệt nên đi bộ thì rất chậm, xe đạp nhỏ phải chờ. Em bé đạp đi rất xa rồi lại vòng lại gọi. Cứ thế chỉ đoạn ngắn thôi nhưng mãi tụi Huyền mới tới nơi. Mấy đứa đã đói, xung quanh không có đồ ăn. Vậy là chỉ có một cách là đi nhờ xe đạp nhỏ để mua bánh ăn. Huyền đèo, không có gác baga, nên em bé đứng lên hai cái chạc ở phía bánh sau, bám vai Huyền từ hòn Dáu về cửa bãi 2 mua bánh mì.

Huyền bắt chuyện với em bé, hỏi tên, hỏi học ở đâu. “Em tên Trịnh Minh Trường, em học trường …, em lớp 7 nhưng năm trước mẹ cho em đúp.” Em bé chỉ nhỏ như một đứa lớp 4. “Nhà ở đâu?” “Quê em ở Dũng Tiến Vĩnh Bảo, bố mẹ ra đây làm nhân viên, bây giờ không làm nhân viên nữa”.

“Sao lại nghỉ học?” “Chị gái nghỉ học đi bán thịt bò khô, em nghỉ học để đưa nhân viên đi làm”.

“Đưa đi thế nào?” “Đưa bằng xe máy, à quên xe đạp điện”.

“Nhân viên làm gì?” “Nhân viên ấy, làm cave”.

Em bé đưa Huyền đi mua bánh mì, bảo nó lấy một cái ăn, nó không lấy. Mà rút trong túi ra 10k hỏi bà Vượng mua 1 chiếc bánh, nhưng bà đó bán cho Huyền thì vừa hết. Huyền bảo bà làm cho trứng rán ngải, hai chị em ngồi ăn để lấy sức đi tiếp.

Huyền bị bà bán hàng hiểu lầm một tí, hỏi cháu ở nhà Trường à, phải vội giải thích là cháu là khách du lịch, mượn xe em để đi mua bánh.

Thế nào nhỉ, em bé ngoan và thích đi học. Nó thích đi theo tụi Huyền tới các chỗ vui chơi, nó thích đạp xe đạp: 20k/1 tiếng nhưng mọi người quen mặt nên nó có thể mượn cả ngày thỏa thích, xe rất bon. Nó thích đạp xe lên dốc cao và thích lúc đổ dốc thì được thả lỏng chất, đôi khi nó thích thả tay ra xe vẫn chạy rất bon. Chặng đường ngắn ngắn đạp xe của nó có những chỗ yêu thích, có chỗ là mơ ước (ước lên vườn thú có nhiều con vật: cá sấu, khỉ..), có chỗ nó sẽ tránh không đi đến như chỗ ông chủ cho thuê xe đạp, không nếu nhìn thấy ông ấy sẽ lôi ngay xe về vì nó quá giờ. Có chỗ em bé chỉ cho Huyền, “chị đừng vào đường này, khu vực này là nhà nghỉ nhân viên”.

Không biết sau này em bé lớn sẽ ra sao đây. Không biết có khi nào em bé quên được hoặc bỏ qua được mình là ai, những gì mình đã chứng kiến, cách người khác nhìn mình thế nào… để có những ước mơ mới tốt đẹp, để sống tốt.

*****

17_7_1338516038_19_mg0336

Câu chuyện 2: Em bé con người mẹ điên

Nơi em ở là xóm 8 (nay đã lên phường vì quê em thành thị xã rồi), ngay quốc lộ đường 1A. Nhà em ở ngã tư, một trong bốn ngã rẽ đó đi xuống dưới làng. Đó là vùng nghèo của xã.

Câu chuyện em kể là về 2 mẹ con sống trong làng đó. Người mẹ chỉ khoảng 40 tuổi, bị điên, không làm việc gì cả. Bà ấy, với 1 chiếc xe đạp, suốt ngày đạp xe chạy từ dưới làng lên quốc lộ, rồi lại đến chợ, quanh quẩn khắp xóm 8 nơi em ở. Còn đứa con nhỏ, thằng bé chỉ tầm 5 – 6 tuổi thôi, nó không được đi học, mẹ đi đâu nó theo đó. Thành ra cứ mỗi ngày, nó đều ngồi sau yên xe của mẹ nó, rồi đi lang  thang khắp nơi với mẹ. Có mấy hôm, mẹ nó lại “dở chứng”, bà ấy dừng xe rồi bắt thằng bé xuống đi bộ, sau đó bà chạy xe đạp đi luôn. Thế là thằng bé khóc lóc, phải chạy thật nhanh cho theo kịp mẹ. Chân nó không đi giày hay dép gì cả, nó cũng không hiểu tại sao mẹ lại bắt nó đi bộ và chạy xe đi như thế. Nó chỉ biết có mỗi mình mẹ thôi, cho nên vừa khóc vừa chạy theo xe mẹ một quãng dài.

Nhà em ngay đoạn ngã tư, chỗ rẽ xuống làng nên em từng chứng kiến nhiều lần chuyện này. Có lúc, em chạy ra để nhìn theo bóng đứa bé chạy theo mẹ, để xem mẹ nó có cho lên xe ngồi không, thì mãi cho đến khuất tầm mắt cũng không thấy.

Nghĩ tội nghiệp thằng bé lắm. Mẹ em bảo hình như cha nó bỏ đi hay sao ấy, rồi mẹ bị điên. Thằng bé không đi học, không có bạn bè nào, không biết ai ngoài mẹ. Người dân đôi khi cũng cố tránh mẹ con nó, vì thỉnh thoảng em thấy mẹ nó vào nhà em hét lung tung.

Hình như đã mấy năm rồi, từ khi em còn học cấp ba đã quen với hình ảnh 2 mẹ con ấy: vẫn bộ quần áo cũ, vẫn đi chân không, khuôn mặt lem luốc, đôi bữa thằng bé được mẹ chở trên xe đạp, mặt cười cười, đôi bữa lại thấy nó khóc váng lên, hét và chạy đuổi theo xe mẹ. Tiếng mẹ nó hét lên như là muốn đuổi nó đi. Hầu như ngày nào cũng vậy, cứ chiều chiều em lại thấy chiếc xe đạp ấy.

Bản thân mình thì không làm gì được, chỉ biết nhìn theo mà thấy thương cho đứa bé ấy mà thôi.

 Phạm Thanh Huyền và Đậu Thị Hiền

Một suy nghĩ 8 thoughts on “Hai đứa bé”

  1. Hai câu chuyện giản dị và cảm động quá! Về đứa bé có bà mẹ điên, sao chính quyền không giúp đỡ em để em được đi học những lớp như lớp tình thương, hoặc cho em vào ở trong Mái Ấm của các NGOs và đưa người mẹ đi chữa bệnh? Thương hai em quá! 😦

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s