Tình nguyện chỉ ra điểm xấu

Chào các bạn,
tình nguyện viên
Nếu có một người bạn của bạn nhờ bạn giúp chỉ ra các điểm xấu của bạn ấy và yêu cầu bạn: “Cứ nói thật, dù điều gì thì tớ cũng không bực mình đâu,” thì bạn sẽ trả lời thế nào? Có nên tình nguyện chỉ ra các điểm xấu cho bạn mình như bạn mình muốn không?

Các bạn, hầu như trong 100% các tình huống, nếu mình dại dột nghe bạn mình như thế, và kể thật các thói xấu của bạn ấy mà mình thấy, thì sẽ có căng thẳng giữa hai người và liên hệ bạn bè có thể đổ vỡ.

Người ta hỏi mình và nói là không bực, nhưng người ta vẫn bực khi nghe mình “kể xấu” về họ, vì bản tính con người là ghét người nói xấu mình. Và cá tính của họ sẽ chỉ huy thái độ và tác phong của họ.

Có một số rất ít người nghe mà không giận. Nhưng những người như thế thì công lực đã đến mức thượng thừa, họ có thể tự biết về họ mà không cần nhờ bạn chỉ ra điểm yếu.

Cho nên khi được hỏi kể ra điểm xấu như thế, thì cách hay nhất là từ chối nhẹ nhàng: “Em có biết gì đâu mà nói chị”.

Cách duy nhất để giúp cho người có một điểm yếu nhận ra điểm yếu đó là chờ cơ hội tốt, nói thoáng qua một câu nhẹ nhàng, dưới một góc cạnh rất tích cực… rồi nếu người ấy hiểu thì hiểu, không hiểu thì thôi, nhưng ít ra cũng không giận.

Người bình thường, đã hỏi thì sẽ giận. Người không cần giận thì đã không cần hỏi.

Đừng tình nguyện làm thầy thuốc chẩn bệnh. Trừ khi đó là học trò mình, hay bệnh nhân của mình và mình là bác sĩ tâm lý.

Chúc các bạn hành động khôn ngoan.

Mến,

Hoành

© copyright 2013
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

Một suy nghĩ 3 thoughts on “Tình nguyện chỉ ra điểm xấu”

  1. Dear Anh Hai

    Em đồng ý với những điểm Anh Hai chia sẻ vì đúng là như vậy.

    Nhất là đối với em liên hệ trong đời sống thường ngày của em không chỉ giới hạn trong mười mấy hoặc hai mươi người, nhưng rất là nhiều người…

    Và những tương quan ấy cũng gần giống tương quan anh chị em trong gia đình! Tuy vậy vẫn có căng thẳng giữa em và người ấy khi em đề cập đến những khuyết điểm của họ…

    Anh Hai nếu chỉ là tương quan trên bạn bè thì em có thể thực hiện như Anh Hai gợi ý đó là: “… chờ cơ hội tốt, nói thoáng qua một câu nhẹ nhàng, dưới một góc cạnh rất tiêu cực… rồi nếu người ấy hiểu thì hiểu, không hiểu thì thôi, nhưng ít ra cũng không giận”

    Nhưng có những trường hợp “chỉ ra điểm xấu” của người khác (em gọi là nhăc nhở) nó vượt lên trên tương quan bạn bè nghĩa là nó thuộc vào trách nhiệm, vào bổn phận của em, nếu em không nhắc nhở là em lỗi bổn phận mà nhắc nhở là sẽ gặp sự cố như bị giận, bị ghét, bị gì gì đó…

    Thường em cầu nguyện trước khi nhắc nhưng như vậy không có nghĩa là tránh được sự cố với người được nhắc!

    Anh Hai khi chỉ ra điểm xấu của người khác nó nẳm trong trách nhiệm của em, thì ngoài cầu nguyện ra còn cách nào tốt hơn để em có thể nhắc nhở mà người được nhắc có thể vui vẻ đón nhận không Anh Hai ah?

    Em M Lành

    Số lượt thích

  2. Cho nên khi được hỏi kể ra điểm xấu như thế, thì cách hay nhất là từ chối nhẹ nhàng: “Em có biết gì đâu mà nói chị”. Người bình thường, đã hỏi thì sẽ giận. Người không cần giận thì đã không cần hỏi.

    Cảm ơn anh, em phải ghi nhớ mới được.

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s