Không bao giờ quên

Chào các bạn,

Vừa rồi mình có bạn muốn mình đọc giúp bạn ấy luận văn mặc dù không phải ngành của mình đang học. Mình chỉ đọc và đưa ra comment chung chung chứ không edit được vì edit tốn rất nhiều thời gian. Hơn nữa edit tiếng Anh cho những luận văn chuyên ngành xã hội cần người có chuyên môn rất tốt mới edit được. Mình đã đọc bài hộ bạn và cũng chỉ comment một vài câu ngắn gọn.

Sau đó bạn đã cho tên mình vào lời cảm ơn trong phần lời cảm ơn của luận văn. Mình thật vui vì thực sự chỉ góp ý cho bạn có một tẹo. Mình tự thấy mình đã rất vô ơn nhiều lần. Mình đã nhờ vả rất nhiều bạn bè mà nhiều khi cứ take it for granted quên mất không chỉ một lời cảm ơn đơn giản. Nhiều khi cứ được người khác khen một chút xem phổng mũi lên là nhận hết ngay mà quên mất đằng sau ta là cả đội quân vô hình không lộ diện.

Mình đi xem hay nghe các bài diễn văn, các thuyết trình của các thầy cô giáo cho đến diễn giả, có một điều mình chú ý: Ở cuối bài thường không ai quên nêu tên, thậm chí đưa hình của cả một đội ngũ trong một nhóm nghiên cứu hay nhóm làm việc từ  sinh viên cho đến những người hỗ trợ. Các giáo sư của mình cũng đều làm vậy. Các thầy cô của mình luôn rất trân trọng công sức làm việc của sinh viên và đánh giá cao những gì và những ai sinh viên viết trong lời cảm ơn. Mình thường luôn đọc những lời cảm ơn ở đầu các cuốn sách. Những cuốn sách hay luôn có một list cảm ơn dài mà nhiều khi tác giả muốn mà không thể kể hết được.

Chúc chúng ta không quên.

Thân,

Thu Hằng

Một suy nghĩ 6 thoughts on “Không bao giờ quên”

  1. Trước khi chấm bài luận văn ấy, thầy giáo hướng dẫn nói rằng: “Tôi là người không dễ tính. Nếu em thực sự cố gắng để có một luận văn chất lượng, tôi có thể cho em điểm 8.5/10 (mình quy đổi sang thang điểm VN cho dễ hiểu). Nhưng hãy nỗ lực hết mình, nếu cả nội dung và hình thức đều xuất sắc, văn phong chuẩn mực, tôi có thể cho em điểm 9.” Và bài luận văn ấy được chấm…9.5.

    Đó không chỉ là thành quả của riêng tác giả, Như Hằng đã nói: Chúng ta đừng bao giờ “quên mất đằng sau ta là cả đội quân vô hình không lộ diện.” Cảm ơn Hằng một lần nữa. 😀

    Thích

  2. Cảm ơn anh Hoành và Minh Châu nhé.

    Châu muốn cảm ơn Hằng một cách hay hơn nữa là viết bài chia sẻ và tích cực chia sẻ Tư duy tích cực và Đọt Chuối Non cho các bạn :). ĐCN cũng là một lý do vì sao Hằng đọc bài và comment được cho Châu như vậy đó 😉

    Thích

  3. Em cảm ơn anh Hoành ạ. Nhưng hiện giờ chắc em vẫn chưa xứng đáng với từ “thông thái” anh dành cho em. 🙂 (anyway, cảm ơn anh, em sẽ phấn đấu. :D)

    Chắc chắn là Châu sẽ viết bài cho ĐCN. Chỉ có điều để có những bài viết giản dị, mà sâu sắc, ý nghĩa như Hằng đã viết, Châu cần thực hành nhiều hơn. Đến khi nào Châu đủ độ “chín”, dĩ nhiên là sẽ có rất nhiều bài viết cho ĐCN, Đến lúc đó sợ ĐCN…đăng không hết thôi. Hi hi…:-)

    Thích

  4. Sao phải đợi đến lúc “chín” vậy Châu?. Nếu Hằng mà đợi đến lúc chín như thế mới viết thì chắc chưa bao giờ Hằng viết nổi đó Châu. Châu đọc lại mấy bài đầu Hằng viết thì thấy. Hằng thấy có những quả không bao giờ chín mà bị héo chết trước khi chín, có những cây không bao giờ ra hoa kết quả vì lý do là không được tưới tẩm chăm sóc.

    Để có chín trong bài viết thì chỉ có cách thực hành bằng viết. Cũng giống như là cách Châu đang thực hành Tư duy tích cực đó. Mà Hằng chỉ kể lại chuyện chứ Hằng có viết gì đâu? Và kể chuyện bằng viết như vậy cũng là một cách Tư duy tích cực 🙂

    Thích

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s