Ba hạnh bố thí

Chào các bạn,

Hôm lâu rồi trong bài Chánh Ngữ mình có hứa sẽ viết riêng một bài về Ba hạnh Bố thí trong Bố thí Ba-la-mật.

Bố thí là một trong lục đạo Bồ tát (Bố thí, Trì giới, Nhẫn nhục, Tinh tấn, Thiền định, Trí huệ).

Ba hạnh Bố thí từ thấp đến cao bao gồm: Tài thí, Pháp thí và Vô úy thí.

Thực ra chúng ta đã và đang làm các hạnh này thường xuyên trong đời sống hàng ngày của mình, Phật pháp chỉ là phân tích rõ ràng khái quát về các hành động đó mà thôi (giống như dạ dày của chúng ta tự biết chuyển hóa thức ăn thành năng lượng trước khi ta học môn Sinh học-Cơ thể người vậy ^^).

1. Tài thí

Tài thí là bố thí tài sản ta có. Tài thí gồm nội tài (tài sản ta có bên trong) và ngoại tài (tài sản ta có bên ngoài).

a. Nội tài có câu chuyện minh họa.

Có một câu chuyện minh họa cho Pháp thí (bố thí pháp) của Đức Phật rất sâu sắc, mình luôn nhớ đến mỗi khi nghĩ về pháp bố thí:

Một người nghèo hỏi Đức Phật : “Tại sao con nghèo như thế?”
Phật nói : “Vì con chưa học được cách bố thí cho người khác.”
Người ấy nói : “Con không có thứ gì cả, thì lấy gì con bố thí.”
Đức Phật dạy : “Cho dù con hoàn toàn không có cái gì, con vẫn có thể thực hiện bố thí 7 điều này :
1. Nhan thí – Bố thí nụ cười.
2. Ngôn thí – Bố thí ái ngữ, nói lời hay.
3. Tâm thí – Bố thí tâm hòa ái, lòng biết ơn.
4. Nhãn thí – Bố thí ánh mắt nhìn thẳng hiền từ.
5. Thân thí – Bố thí hành động nhân ái.
6. Tọa thí – Bố thí nhường chỗ cho người cần.
7. Phòng thí – Bố thí lòng bao dung.
(http://chuatinhluat.com/vi/phat-phap/Loi-Phat-Day/Vi-Sao-Con-Ngheo-47/)

b. Ngoại tài là những vật thường dùng của mình như thức ăn đồ mặc, tiền bạc, xe cộ, ruộng vườn, nhà cửa v.v…Ðem những vật ấy ra cho những người túng thiếu, nghèo khổ thì gọi là thí ngoại tài. (Xem Bố Thí Ba La Mật, Phật Hoc Phổ Thông, Thích Thiện Hoa)

Trong Kinh Nhân Quả có ghi rằng sự giàu có tiền bạc tài sản ta có kiếp này là quả của những hành động bố thí ta làm kiếp trước, và sự nghèo đói là quả của sự bủn xỉn keo kiệt. Điều này gây không ít hiểu lầm cho những Phật tử nghĩ rằng phải cúng dường cho… nhà chùa càng nhiều càng tốt, vô tình lại càng làm tăng lòng tham tiền bạc vật chất của Phật tử (để có dư tiền đem cúng dường) và của nhà chùa (kiếm được tiền quá dễ dàng).

Có một khía cạnh quan trọng của hạnh Bố thí mà nhiều người không nhận ra, đó là Bố thí chỉ có ý nghĩa khi (1) cho với tình thương và (2) cho cái người cần, không phải là cho cái người muốn.

Trong văn hóa ham mê của cải vật chất và trống rỗng về tâm linh, có thể những người giàu có chỉ muốn cho những người trong gia đình, dòng họ, gia tộc của họ, và gần như không có khái niệm về chia sẻ với những người nghèo thiếu thốn cái ăn cái mặc tối thiểu trong xã hội. Nhưng có thể chính những người đó lại làm phóng sinh rất thường xuyên và cúng dường rất nhiều tiền bạc cho nhà chùa, cũng vì những mê lầm cho rằng như vậy là làm tròn hạnh bố thí rồi.

Những người giàu có trong kiếp này, nếu là làm giàu không chân chính thì sẽ phải chịu sự phán xét của Luật pháp, nếu làm giàu chân chính mà không làm tròn hạnh bố thí, thì sẽ phải chịu sự phán xét của Nhân quả. Trong cả hai trường hợp đó, luật nhân quả luôn làm việc trong âm thầm, không ai có quyền trách móc hay yêu cầu họ phải xả thí cho người nghèo, trừ Phật tâm của chính họ. Đức Phật dạy chúng ta hạnh Bố thí để mở lòng từ bi với mọi người, mọi loài, không phải là để chê trách hay ép buộc nhau.

Kinh Kim Cang, đoạn 4 (Diệu hạnh vô trụ) nói: “Bồ tát đối với pháp nên không có chỗ trụ mà làm việc bố thí, gọi là chẳng trụ nơi sắc để bố thí, chẳng trụ nơi thanh hương vị xúc pháp để bố thí… Bồ tát nên như thế mà bố thí, chẳng trụ nơi tướng.” (Xem Kinh Kim Cang lược giảng, TĐH)

Tức là bố thí mà không chấp vào lòng ham muốn nào, mục tiêu nào để bố thí. Kinh Kim Cang nói Bồ tát bố thí không chấp vào ngã (tôi), nhân (người khác), chúng sinh (chúng sinh khác), thọ giả (đời sống) để bố thí, đó mới là bố thí.

2. Pháp thí

Pháp thí là bố thí giáo pháp, gồm khẩu thí và thân thí.

Ðem lời hay, lẽ phải, những chân lý đúng đắn, những lời dạy quí báu của đức Phật để chỉ bày, khuyên bảo người khác, là khẩu thí.

Tuân theo giới luật của Phật tu hành thành thật để làm khuôn mẫu cho người bắt chước, bỏ dữ theo lành, cải tà quy chánh, gọi là thân thí.

Khẩu thí và thân thí ở đây đều là pháp thí. (Xem Bố Thí Ba La Mật, Phật Hoc Phổ Thông, Thích Thiện Hoa).

Ngoài ra ấn tống và phát hành kinh sách rộng rãi cũng là một hình thức pháp thí.

3. Vô úy thí

Vô úy thí (bố thí cái không sợ) được coi là cấp cao nhất trong ba hạnh bố thí, bởi vì để thực hành được hạnh này, hành giả đã phải tu hành đến mức không sợ, mới có thể cho người khác cái không sợ. Bồ tát tĩnh lặng không sợ điều gì ở đời, và có thể dạy người khác tĩnh lặng và không sợ như thế. Đó là vô úy thí. Chư Phật, chư Bồ tát đều cho chúng ta cái không sợ.

Có thể bạn sẽ bất ngờ khi biết người làm được hạnh Vô úy thí này một cách tuyệt đối, tiên tri lớn nhất của Thượng đế, chính là Chúa Giêsu. Người đã bước đi trên thế gian với dáng vẻ bình an, tĩnh lặng, tự tin, quyền lực dịu dàng và âm thầm, thánh thiện, để đem đến Tin Mừng cho người nghèo.

Tin Mừng đó là: Thiên đàng nằm trong mỗi chúng ta; không còn gì để lo sợ. Chúa Giêsu dạy chúng ta chỉ hai điều (1) Yêu Thiên Chúa và (2) Yêu mọi người. Chính hai điều này làm sạch mọi tội lỗi của ta. Đó là cách sám hối tích cực của Chúa Giêsu. Làm được 2 điều này là có Thiên đàng ở trong lòng ta. Không còn sợ.

Tin Mừng chính là pháp vô úy thí lớn và mãnh liệt, giải phóng tất cả chúng ta khỏi những nỗi sợ, những hệ thống luật lệ áp bức, những chuẩn mực người khác bảo bạn cần phải theo, những nỗi sợ so sánh hơn thua người khác, những nỗi sợ sai lầm tạo nghiệp… Bởi vì chỉ cần chúng ta hành động với tình yêu Thiên Chúa và yêu mọi người, ta sẽ không còn tạo nghiệp do ác tâm, hay ganh ghét lẫn nhau nữa.

“Bạn chỉ cần kính Chúa và yêu người, khiêm nhu, tinh khiết, là bạn đã có được nước trời trong lòng, bạn không cần ai cho phép vào thiên đàng.” Không còn sợ.

Chúc các bạn làm được Vô úy thí mỗi ngày.

Phạm Thu Hường

 

Một suy nghĩ 9 thoughts on “Ba hạnh bố thí”

  1. Em cảm ơn anh Hoành đã sửa bài cho em rất kĩ ạ.

    Em luôn bị hấp dẫn đặc biệt khi đọc về ba hạnh Bố thí, vì mỗi một hạnh đều có rất nhiều cấp độ, và đều dễ bị nhầm lẫn, Tài thí thì dễ nhầm là phải kiếm thật nhiều tiền (mà khi cho thì lại tiếc ^^), Pháp thí thì dễ bị nhầm là lý thuyết suông, Vô úy thí thì không mấy người hiểu là cho cái gì?

    Em nhận ra là không chỉ có ba hạnh Bố thí, mà pháp nào trong nhà Phật cũng gây nhầm lẫn dễ đi lạc như vậy hết, mà gần như là “tới đó mới hiểu nó, chưa tới thì chưa hiểu đúng, hiểu đúng rồi thì đã tới đó”! Vì sự lanh quanh trong sắc không như vậy, cho nên rất khó nhìn đường.

    Tư tưởng (1) Yêu Thiên Chúa (2) Yêu mọi người Chúa Giêsu dạy chính là con đường rõ nhất đi tới đích điểm mô tả trong Phật giáo. Em luôn nghĩ rằng Tin Mừng đó chính là pháp vô úy thí lớn nhất, mãnh liệt nhất 🙂

    Bài này chỉ là quan điểm riêng của em thôi ạ, những bài viết về Phật giáo chính thống em sẽ “quy củ” hơn ^^

    Em Hường

    Số lượt thích

  2. các bạn muốn tìm hiểu thêm về phật pháp thì vào youtube đánh chữ thích trí huệ hay thích chân tính, thích phước tiến… để biết thêm rất nhiều về ứng xử cuộc sống.

    Số lượt thích

  3. Cám ơn bài viết này của Hường. 🙂

    Bố thí cũng là một hạnh mình hơi… dè chứng, vì cách hiểu và hành xử của nhân gian với từ “bố thí” vốn gây cho mình nhiều phản cảm trước đây. Cho người cái gì đó mà kèm theo chữ “bố thí” thì người cho sẽ “vênh mặt lên” và người nhận phải cắn răng mới nhận được. Chưa kể mình có không thôi thúc làm giàu nên cũng chẳng có nhiều khả năng thực hành hạnh bố thí kiểu đó (:D).

    Về sau, hữu duyên mình đọc về bố thí và học biết về pháp thí và vô úy thí, nhờ thế mình mới thấy hiểu và bớt dần các phản cảm. Rồi hôm nay được Hường chỉ cho thêm về nội tài thí và ngoại tài thí nữa, và rất thú vị nhận ra rằng mấy tuần nay mình đang luyện “nhãn thí” và thấy rằng để có được nhãn thí thì tâm thí phải đến mức… thượng thừa (đối với mình!?). 🙂

    Nói về ngoại tài thí, mình học được rằng ý nghĩa “tâm linh” của bố thí không phải chỉ là giúp người hay cứu người, mà điều trước tiên và quan trọng nhất là thực hành tâm xả, không dính chấp vào tài vật của người bố thí. Thế nên về khía cạnh luyện tâm này, việc bố thí nhiều hay ít hoàn toàn không có ý nghĩa mà ý nghĩa ở tâm người thực hành hạnh bố thí đã buông xả được đến đâu (và từ ái được đến đâu).

    Nói về vô úy thí, người cho mình vô úy thí khi mình còn ấu thơ là bố mình. Ngày đó mình có vô số nỗi sợ: sợ ma, sợ con gì đó, sợ khi cần làm một việc gì đó, và thường xuyên có ác mộng. Câu bố mình thường nói là “không sợ, không sợ, có bố đây rồi”. Sau này lớn lên, nghe về Chúa Jesu, mình cũng cảm thấy ở Người một cảm giác mà ngày nhỏ mình đã có được nơi bố mình – và hôm nay, Hường gọi đó là vô úy thí. Cám ơn Hương về sự chia sẻ và đồng cảm này. 🙂

    Số lượt thích

  4. Hi chị Quỳnh Linh,

    Mấy bữa nay chị lên núi luyện công đúng không, giờ xuống núi rồi vui quá ta! Em cũng viết bài này để tổng hợp lại những ý em suy nghĩ về bố thí từ trước đến nay, tuy nhiên nó hơi… lộn xộn! Em cảm ơn chị đã khích lệ và đồng cảm với em 🙂

    Em cũng giống chị “Chưa kể mình có không thôi thúc làm giàu nên cũng chẳng có nhiều khả năng thực hành hạnh bố thí kiểu đó” nên khi nghe mọi người nói rằng phải làm giàu đi hãy nói đến chuyện bố thí, không có gì để bố thí (ngoại tài) cho người khác thì chỉ là lý thuyết suông thôi, em nghe rất bực mình nhưng tự nhẫn nhịn coi như là cơ hội để mình thực hành hạnh kiên nhẫn, không tranh cãi, và làm theo lời Phật dạy theo cách của mình, theo sức của mình.

    Về hạnh vô úy thí, em có ấn tượng rất sâu và mạnh, vì ngay lần đầu tiên đọc về nó em đã thấy điều này được đánh giá ở cấp bố thí cao nhất: bố thí về tâm bình an, cũng giống như trong tin mừng của Jesus có các cấp tăng từ nhẹ nhất đến quan trọng nhất:
    – Chữa bệnh: : người mù được thấy, kẻ què được đi, người cùi được sạch, kẻ điếc được nghe (tương ứng với tài thí)
    – Chiến thắng sự chết: cứu người chết sống lại (tương ứng với pháp thí)
    – Kẻ nghèo được nghe tin mừng (tương ứng với vô úy thí)
    “Kẻ nghèo được nghe tin mừng” là quan trọng nhất, cao cả nhất, lớn hơn cả chữa bệnh và cứu kẻ chết sống lại.

    Em cũng không biết tại sao em lại có sự dự cảm tương đồng rất mạnh giữa tình yêu vô điều kiện trong Tin Mừng của Jesus với Vô úy thí trong nhà Phật, có lẽ là em cũng có cảm nhận giống như của chị ngày còn bé “Ngày đó mình có vô số nỗi sợ: sợ ma, sợ con gì đó, sợ khi cần làm một việc gì đó, và thường xuyên có ác mộng. Câu bố mình thường nói là “không sợ, không sợ, có bố đây rồi”. Tình yêu của con người đôi khi kèm theo điều kiện nên vẫn còn vương vấn nỗi sợ hãi, nhưng cũng có những khi nó cũng đạt được đến mức vô điều kiện và chỉ khi đó em mới cảm nhận được sự không sợ hãi.

    Cho dù tình yêu của con người có những khi có điều kiện, có những lúc đạt đến vô điều kiện, vẫn luôn luôn có một nguồn sức mạnh vô cùng từ Trời: nếu ta thực sự tin tưởng vào ân sủng một chiều của Thiên Chúa, Jesus đã nhập thế để chuộc tội cho thế gian, em cảm thấy nếu mình thực sự tin tưởng sâu sắc vào điều này, sẽ không còn nhìn thấy tội lỗi trong mình hay trong người khác là đáng kể nữa, vì sự sống và tồn tại của tất cả chúng ta đã là ân sủng từ trời, không còn gì để so đo, cho nên cũng không còn gì để sợ hãi.

    Bài này của em tựa là Ba hạnh Bố thí, nhưng có lẽ là em viết về Tin Mừng nhiều hơn ^^ Em nghĩ là em sẽ tách bạch các đường dạy của các bậc thầy khác nhau để bài viết đỡ lộn xộn hơn và tập trung hơn, ngay từ trong tư duy của mình trước đã.

    Chị Quỳnh Linh tu Thiền thế nào rồi chị, chị viết bài chia sẻ trải nghiệm với tụi em nhé. Em còn chưa thực sự tu tập Thiền một cách quy củ bao giờ nên chưa dám viết bài về ba nhánh trong nhóm Định của Bát chánh đạo đó chị, chị viết giùm em đi 😀

    Số lượt thích

  5. Bài viết này của Hường mình chẳng thấy lộn xộn gì cả, lại thấy dễ hiểu. Không biết do mình tiến bộ, hay Hường tiến bộ hay … cả 2 ta đều tiến bộ. 😀 Có lẽ một phần vì mình cũng rất thích hòa trộn tinh thần của các truyền thống tâm linh khác nhau vào với nhau, vì mình …tham lam, thích nhặt nhặn mọi điều mình thấy hay, mà nhặt về rồi thì phải tìm cách xếp cho chúng “chung sống hòa bình” trong cùng 1 “căn nhà” là tâm hồn mình. 🙂 Thầy Thích Nhất Hạnh cũng nói “Chúa Ky Tô là một vị đạo sư đã dạy về bác ái, về thương yêu. Chúa Ky Tô là một vị Bồ Tát lớn vì ngài đã tạo nên niềm tin và đức từ bi nơi hàng triệu, triệu người.” (http://langmai.org/tang-kinh-cac/vien-sach/giang-kinh/trai-tim-cua-but/bai-18-chuyen-hoa-tap-khi)

    Tháng qua là lần đầu tiên mình tập thiền một cách nghiêm chỉnh (dù cũng chưa hoàn toàn nghiêm chỉnh vì khóa thiền yêu cầu tịnh khẩu, cách ly, không kết nối suốt 30 ngày, còn mình vẫn đi đi về về tuần vài lần và nhắn tin hàng ngày). Trước khi tham gia khóa thiền, mình nghĩ 1 tháng là “xông xênh” lắm, nhưng đến khi vào học rồi mới biết 1 tháng mới chỉ là những viên … sỏi đầu tiên của phần móng căn nhà. Mình học thiền Vipassana, ở đó, mọi người rèn luyện một óc quan sát bằng trực giác và “không chấp nhận” những thông tin từ sự suy nghĩ, phân tích, so sánh, lý luận… Điều này đối với mình giống như …. bịt mắt người điếc để học nhạc vậy. 🙂 Thế nên mình có những trải nghiệm, cũng không ít lắm và cũng kha khá thú vị, nhưng mình biết chúng không phải là mục đích hay thành quả của pháp môn này, chúng giống như là những bông hoa dại 2 bên đường đi mà thôi (mình thì vốn thích hoa dại! :D). Các chia sẻ của mình vào thời điểm này chỉ có thể hoặc là (1) lặp lại một vài lời dặn của thầy hướng dẫn về việc thực hành – những lời này chỉ đầy đủ ý nghĩa đối với người đang tu học và gặp khó khăn trong sự tu học, hoặc là (2) những điều mình “tự nghĩ ra” mà sẽ làm lạc lối những người quan tâm tìm hiểu nghiêm túc và có ít nhiều ý định sẽ học thiền Vipassana. Vì vậy, mình xin gửi ở đây link hướng dẫn thiền tập của khóa học. Toàn bộ 1 tháng chỉ là thực hành những điều thầy hướng dẫn trong 30 phút ban đầu này – từ 4am đến 9pm mỗi ngày. Các hình ảnh trong clip là hình ảnh của Thiền Viện Phước Sơn, nơi tổ chức khóa thiền. http://www.youtube.com/watch?v=fnVF90eNK0M Còn các chia sẻ riêng của mình về thiền, mình xin khất lại với Hường và cả nhà một thời gian nữa, hi vọng là khoảng nửa năm. 🙂

    Số lượt thích

  6. Wow thích quá chị ah, thiền viện nhìn thật đẹp, em cảm ơn chị đã kể chuyện và giới thiệu. Em thường nói là em sẽ đi tu thiền, em muốn đi tu thiền nhưng khóa thiền duy nhất em đã tham gia là … 1 ngày ở Thiền viện Lộc Uyển (hôm đó em được nghe Thầy Nhất Hạnh giảng và thấy cuộc sống ở tu viện thật là tĩnh lặng và an lạc, khi về em đã viết 1 bài kể chuyện đó ^^). Em cũng cảm thấy tư tưởng Thiền ở mức sâu thường có xu hướng… im lặng, vì ít ra ở giai đoạn đầu mình phải đạt tới sự bặt dứt của vọng niệm mà. Em thực hành thiền chủ yếu qua tự nhắc mình 4 câu trong bài Cư trần lạc đạo, giữ chánh niệm bằng cách kéo suy nghĩ về việc mình đang làm và không cho suy nghĩ chạy lung tung.
    Cư trần lạc đạo thả tùy duyên
    Cơ tắc xan hề khốn tắc miên
    Gia trung hữu bảo hưu tầm mịch
    Đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền.
    (Ở đời vui đạo hãy tùy duyên
    Ðói đến thì ăn mệt ngủ liền
    Trong nhà có báu thôi tìm kiếm
    Ðối cảnh không tâm chớ hỏi Thiền.)
    Lúc nào em cũng tự nhắc mình, nếu muốn tu Thiền được thì cũng phải tập trung chánh niệm chánh định trong chính hoàn cảnh hiện tại được. Nhưng dù sao, được tu thiền thật sự nghiêm chỉnh, có thầy giảng, có bạn tu, có cảnh thiền viện nắng đẹp, có suối có hoa như thế cũng thích chị nhỉ. Trải nghiệm kinh nghiệm thật luôn là điều vô giá.
    Chị em mình cùng tiến bộ nhé 🙂
    Em Hường

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s