Kinh Chuyển Pháp Luân — Bát Chánh Đạo: Chánh Ngữ

Chào các bạn,
PhatThichCa_ChanhNgu
Ngôn ngữ là món quà vô giá chỉ dành riêng cho con người, và luôn luôn khiến các nhà ngôn ngữ học phải ngạc nhiên khi họ đi sâu nghiên cứu về bản chất của ngôn ngữ (chúng ta thì không hề ngạc nhiên, thoải mái nói suốt ngày ^^). Trẻ em có thể học và đạt tới tinh thông bất kì ngôn ngữ nào ở nơi chúng được sinh ra và lớn lên, không phân biệt nguồn gốc xuất xứ của cha mẹ. Những bạn đang học tiếng Anh để hòa nhập quốc tế chắc sẽ thấy thú vị với sự súc tích hàm ý trong từ vựng của ngôn ngữ này, cũng như nhiều nhà báo nước ngoài đã tỏ lòng yêu thích nhạc tính trong tiếng Việt. Nhà thơ Chế Lan Viên cũng đã từng nhận xét về tiếng Việt mến yêu của chúng ta, đó là “một thứ tiếng đơn âm nhưng đa thanh, làm cho câu thơ vừa ngắn gọn, vừa có tính chất âm nhạc”. Ngôn ngữ là một phương tiện kì diệu để chúng ta truyền đạt tâm ý với nhau, là một kết nối giữa con người được tượng thanh hóa, tuy vậy không thể đưa chúng ta tới sự tuyệt đối bởi sự hạn chế trong sự diễn đạt, cho nên chúng ta thường hiểu nhầm nhau rất nhiều.

Đức Phật Thích Ca đã giảng pháp 49 năm trước khi nhập diệt, nhưng Ngài nói “Chớ nghĩ Như Lai có nói pháp. Không có pháp Như Lai có thể nói” (Kinh Kim Cang), nhằm nói lên sự hạn chế này. Điều này kể ra cũng có ích lợi, bởi Đức Phật đã nói “Không có Pháp có thể đắc”, cho nên nếu có ai đó nói với bạn rằng họ đã đạt hoặc gần đạt “vô ngã”, đã đạt giác ngộ, đã chứng quả A-la-hán,… thì bạn có thể yên tâm là họ vẫn rất “chắc thật” ở đây với bạn trên đường tu và không gần Niết bàn hơn bạn một chút nào cả ^^.

Bởi vậy trong nhà Phật có câu nói nổi tiếng “Phật pháp vô ngôn”, như hình ảnh trong lời Phật nói “Ngón tay ta chỉ mặt trăng, nhưng tay ta không phải là mặt trăng”, nhằm đến bước cuối cùng chúng ta được giải thoát rốt ráo đến mức không dính mắc vào bất cứ điều gì, kể cả giáo pháp và ngôn từ. Đó là ở mức thành Phật, còn chúng ta đang trên đường nhân gian, vẫn nên tìm hiểu những lời Phật dạy về Chánh Ngữ để thực tập nói đúng hàng ngày, dần dà tu tập mình để đạt được khẩu nghiệp thanh tịnh.
Kinh Tương Ưng Bộ_ chương 45. Tập V: Đại Phẩm_VIII. Phân Tích (S.iv,8) viết:

    ‘Và này các Tỷ-kheo, thế nào là chánh ngữ? Này các Tỷ-kheo, chính là từ bỏ nói láo, từ bỏ nói hai lưỡi, từ bỏ nói lời độc ác, từ bỏ nói lời phù phiếm. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là chánh ngữ.’

Đây là bốn giới hạnh về ngôn ngữ, tức là bốn điều cấm kị về lời nói: không được nói dối, không được nói đâm thọc đầu này đầu kia để thiên hạ đánh nhau, không nói lời hung ác, không nói lời phù phiếm vô ích. (Xem thêm: Chánh ngữ và bốn giới hạnh về ngôn ngữ_TĐH; Chương 8 Con đường Cổ Xưa)

Trong Phật pháp, các giới luật thường được đề cập theo hai phương diện: phương diện thứ nhất là chặn đứng điều ác (không tiêu cực), phương diện thứ hai là khuyến khích làm điều thiện (tích cực). Kinh Tăng Chi Bộ về Lời nói: Chương 5_XX(VIII-198) viết:

    ‘Thành tựu năm chi phần, này các Tỷ-kheo, các lời là thiện thuyết, không phải ác thuyết, không có phạm tội và không bị những người có trí chỉ trích. Thế nào là năm?

    Nói đúng thời, nói đúng sự thật, nói lời nhu hòa, nói lời liên hệ đến lợi ích, nói với lời từ tâm. Thành tựu năm chi phần, này các Tỷ-kheo, các lời là thiện thuyết, không phải ác thuyết, không có phạm tội và không bị những người có trí chỉ trích.’

Lời nói ác được Đức Phật giải thích như là những “điều gì đã được thấy, được nghe, được biết, mà khi nói ra bất thiện pháp tăng trưởng, thiện pháp suy giảm, thì không nên nói”, ngược lại những lời thiện là “điều gì đã được thấy, được nghe, được biết, mà khi nói ra thiện pháp tăng trưởng, bất thiện pháp tổn giảm, thì nên nói ra điều ấy”.

Vì vậy trước khi nói chúng ta nên suy tư cẩn thận: Điều mình sắp nói có đúng không? Điều mình sắp nói ra có cần thiết không? Điều mình sắp nói có ích gì cho người nghe không? Điều mình sắp nói có hòa nhã không, có xuất phát từ từ tâm không?

Trong kinh Trung Bộ có ghi lại câu chuyện:

Vương tử Vô Úy hỏi Đức Phật rằng có thể nào lời nói của Ngài làm phật ý người khác hay không. Ngài trả lời:

    “Lời nói nào Như Lai biết là như thật, như chân, tương ứng với mục đích, và lời nói ấy khiến những người khác không ưa, không thích, ở đây, Như Lai biết đúng thời mà giải thích lời nói ấy.”

Như thế, ngay cả khi những lời nói ra khiến những người khác không ưa không thích, nhưng nếu quán “căn cơ” thấy có ích lợi cho những người đó, Đức Phật vẫn biết đúng thời, lựa thời điểm phù hợp, để nói những lời gieo mầm chánh pháp. Phật pháp là dành cho tất cả mọi người, công khai và không ép buộc, tuy không phụ thuộc vào ngôn từ nhưng không vì sự không ưa thích mà Đức Phật không đem lại cho chúng sanh cơ hội để hiểu pháp, để biết con đường tự giải thoát.

Cũng như vậy, trong đời sống của chúng ta, khi cần phê phán một điều gì đó, chúng ta cần xem xét lại kĩ tâm mình để chắc chắn những lời nói ra hoàn toàn khách quan và nói với từ tâm, với mục đích có ích, chứ không phải với tâm sân hận. Điều này rất gần với một tư tưởng của Thiên chúa giáo “Ghét tội nhưng không ghét người có tội”.

Khi chúng ta còn chưa kiểm soát được nỗi giận trong lòng mình, thì điều tốt nhất là hãy giữ im lặng để tránh nói ra những lời gây hối tiếc sau này. Bởi vì, những lời nói có khả năng mang những sức mạnh vô cùng, dù đó có thể là sức mạnh xây dựng hay sức mạnh phá hủy. Sự phát triển về trí tuệ và sự thông minh của chúng ta có hệ quả là tâm hồn con người trở nên rất nhạy cảm và dễ bị tổn thương, đặc biệt là với những lời nói về “tôi”. Những bậc Giác ngộ thì đã sống với sự thực tuyệt đối, cho nên không còn bị ảnh hưởng bởi sự tương đối của ngôn từ nữa. Chúng ta nên nỗ lực thực tập để đạt được giới hạnh như vậy.

Đức Phật còn khuyến khích ái ngữ trong Kinh Tăng Chi Bộ_Chương 9 (V.5_Những sức mạnh):

    ‘Này các Tỷ-kheo, có bốn Nhiếp pháp này: bố thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự. Tối thượng trong các loại bố thí, này các Tỷ-kheo, là pháp thí(*). Tối thượng trong các loại ái ngữ, này các Tỷ-kheo là tiếp tục thuyết pháp cho những ai hỷ cầu và lắng tai nghe.’

Ái ở đây không phải là luyến ái hay ham thích mà là nói lời nhân ái, yêu thương, chân thật và dễ chịu, có khả năng đưa người nói và người nghe đến sự thanh cao trong giao tiếp (mặc dù những bậc chân tu gặp nhau thường không nói gì cả ^^). Dù vậy, khi chúng ta thực tập ái ngữ trong đời sống hàng ngày, nói với nhau những lời dịu dàng âu yếm, tươi vui sống động như vẽ lên một bức tranh tươi đẹp, khiến cho cuộc sống đáng sống hơn rất nhiều. Tuy nhiên, để tăng tiến trên con đường thanh tịnh thân khẩu ý, chúng ta nên tự rèn luyện mình suy nghĩ kĩ càng về những điều nên nói và những điều không nên và cẩn trọng với từng lời mình nói ra, hơn là soi xét phê bình những lời nói của người khác. Ngược lại, khi nghe người khác nói, chúng ta nên biết rõ sự hạn chế và tương đối của ngôn từ để lắng nghe chăm chú hơn, để có thể hiểu đúng nhất có thể, và cảm nhận được sự kì diệu trong ngôn ngữ con người chúng ta đã tạo ra để giao tiếp với nhau hàng nghìn năm qua.

Chúc các bạn thực tập nhuần nhuyễn chánh ngữ mỗi ngày.
Hẹn gặp lại các bạn.

Phạm Thu Hường

(*) Chú thích: Bố thí là một trong Lục đạo Bồ tát, bao gồm Tài thí (bố thí vật), Pháp thí (bố thí pháp) và Vô úy thí (bố thí cái không sợ), sẽ được phân tích kĩ hơn trong một bài riêng.

Các bài cùng chuỗi:
Kinh Chuyển Pháp Luân: Trung Đạo
Kinh Chuyển Pháp Luân: Tứ Diệu Đế
Kinh Chuyển Pháp Luân– Bát Chánh Đạo: Chánh Kiến
Kinh Chuyển Pháp Luân — Bát Chánh Đạo: Chánh Tư Duy
Kinh Chuyển Pháp Luân — Bát Chánh Đạo: Chánh nghiệp
Kinh Chuyển Pháp Luân — Bát Chánh Đạo: Chánh ngữ
Kinh Chuyển Pháp Luân — Bát Chánh Đạo: Chánh mạng
Kinh Chuyển Pháp Luân — Bát Chánh Đạo: Chánh Tinh Tấn
Kinh Chuyển Pháp Luân — Bát Chánh Đạo: Chánh niệm
Kinh Chuyển Pháp Luân — Bát Chánh Đạo: Chánh định

Một suy nghĩ 14 thoughts on “Kinh Chuyển Pháp Luân — Bát Chánh Đạo: Chánh Ngữ”

  1. Hi Thu Hường

    Đường hướng chung của Bát Chánh Đạo qua ba nhóm Giới, Định, Tuệ, là mục tiêu dẫn đến việc giải thoát ra khỏi sự khổ đau, bằng sự trừ diệt vô minh.

    Từ điểm này cho thấy tám yếu tố của Bát Chánh Đạo, dù có sự phân chia chúng ra thành những nhóm khác nhau, nhưng chúng vẫn có sự liên quan mật thiết với nhau.

    Vì Vậy càng thực tập Chánh tư duy, thì càng tạo điều kiện để giúp cho những mầm móng của Chánh kiến khác được nẩy nở và tăng trưởng thêm.

    Chánh kiến là nguồn nuôi dưỡng của Chánh tư duy, nhờ sự phát triển của Chánh kiến và Chánh tư duy mà Chánh ngữ được biểu hiện rõ ràng.

    Và chánh ngữ là để hướng vào người khác, phục vụ người khác, đồng thời là một cách loại bỏ mọi bám víu, kiêu căng và tự hào, có nghĩa là loại bỏ sự thống trị của cái tôi.

    Chánh ngữ cũng không phải đơn giản chỉ là những quy tắc đạo đức, giữ được thì càng tốt mà không giữ được cũng không sao.

    Nhưng mỗi chúng ta phải ý thức chánh ngữ là một trong những phương pháp tu tập chính yếu và kiên trì để mang lại cho mình một sức mạnh nội tâm hướng về Giác ngộ.

    Matta Xuân Lành

    Số lượt thích

  2. Chị Hường ơi,

    Thật là trùng hợp quá. Hôm qua em có nói chuyện với bạn về chủ đề này.

    Ngôn ngữ thật giới hạn, chị nhỉ. Do đó mình nên tập lắng nghe để hiểu người nói hơn. Để làm được điều đó, cái đầu và trái tim của mình cần tĩnh lặng khi lắng nghe hơn.

    Và chánh ngữ nên là thước đo cho chính mình. Không nên dùng chánh ngữ để bình luận người khác. Các thước đo tư duy tích cực khác cũng vậy.

    Em cám ơn chị. 🙂

    Số lượt thích

  3. Cảm ơn anh Hoành, soeur Lành và em Thu Hương đã khích lệ, em viết bài này xong thấy khả năng diễn đạt của em còn chưa tới, vì em hiểu lý thuyết nhưng kinh nghiệm sống chưa nhiều, nên bài viết chưa đủ sinh động 🙂 Em sẽ luyện tập thêm.

    Có một điều về Chánh ngữ em đã suy nghĩ nhiều lần: Lời nói không thể thay đổi được sự thật, như lời Phật nói đại ý nếu có ai nói rằng anh là con bò thì anh cũng không thể biến thành bò được, cho nên tại sao phải bực tức khi người khác nói không đúng sự thật. Vậy tại sao Đảng và Luật Pháp lại bỏ tù quá nhiều nhà bất đồng chính kiến chỉ vì nói lên những điều khác với chủ trương của chế độ hiện tại, dù có phản ánh đúng hay không đúng thì sự thật vẫn cứ là sự thật, nên em thấy đau lòng về tình trạng thiếu tự do ngôn luận này.

    Chúc cả nhà cuối tuần yên bình
    Em Hường

    Số lượt thích

  4. Hi Thu Hường,

    Về tự do ngôn luận thì em phải hỏi Chính phủ mới biết được Chính phủ nghĩ gì. Có thể có nhiều lý do khác nhau người ta có thể đoán.

    Anh quan sát nhiều năm thì chỉ chắc có hai lý do:

    1. Bên ngoài này có nhiều nhóm chống nhà nước 100%, gọi tắt là các nhóm chông cộng. Các nhóm này có chủ trương tận diệt Đảng CS và chế độ CS. (Lưu ý là người ta gọi các nhóm đó là “chống cộng”, không gọi là các nhóm “dân chủ”). Đây là các nhóm luôn muốn tạo bất ổn định kinh tế chính trị cho VN. Những người du học như Hường cũng được họ liệt vào thành phần “không ưa chuộng” hay có thể là “kẻ thù”. Người trong nước có liện hệ với các nhóm này dưới bất kỳ hình thức nào thì cũng sẽ bị truy tố.

    2. Đôi khi cách nói của mình. Hồi trước anh đã từng viết nhiều bài báo trên báo nhân dân và các báo khác, mà ai cũng nói là đụng nhằm vấn đề không thể sờ. Nhưng các báo vẫn đăng, vì cách nói lịch sự, nhẹ nhàng và xây dựng của mình.

    Ngoài ra các yếu tố khác thì anh cũng không rõ.

    Theo ý anh thì, dân ta nghe nói ở đâu có vàng là ùn ùn đi đào vàng, thấy ai nói có rễ cây gì chữa ung thư thì ùn ùn đi đào rễ… Dân ta trình độ thấp, cả tin và chưa rành thẩm định thông tin và sự thật. Bên ngoài lại có tiền bạc và các thế lực chính trị có thể ảnh hưởng bên trong nội bộ Việt Nam. Anh là nhà nước thì anh cũng kiểm soát hệ thống thông tin chặt chẽ hơn ở Mỹ để tránh lạm dụng. (Chặt chẽ hơn tới đâu thì chưa biết).

    Số lượt thích

  5. “Theo ý anh thì, dân ta nghe nói ở đâu có vàng là ùn ùn đi đào vàng, thấy ai nói có rễ cây gì chữa ung thư thì ùn ùn đi đào rễ… Dân ta trình độ thấp, cả tin và chưa rành thẩm định thông tin và sự thật. Bên ngoài lại có tiền bạc và các thế lực chính trị có thể ảnh hưởng bên trong nội bộ Việt Nam. Anh là nhà nước thì anh cũng kiểm soát hệ thống thông tin chặt chẽ hơn ở Mỹ để tránh lạm dụng. (Chặt chẽ hơn tới đâu thì chưa biết).”

    Em đồng ý với anh Hoành điểm này, thế nên khi cô bạn người Thuỵ sỹ của em nói về tự do báo chí và ngôn luận ở VN em cũng nói đúng ý này với cô ý.

    Số lượt thích

  6. Dạ, em cảm ơn anh đã cho em cái nhìn rộng hơn. Em sẽ luôn để ý đến cách nói của mình, đối với một người hay nhiều người cũng vậy, những tư tưởng xây dựng tốt đẹp hơn cần được lan toả một cách tích cực, kiên trì, và bằng những lời nói lịch sự nhẹ nhàng như anh dạy.

    Chánh ngữ sẽ thật dễ dàng nếu chúng ta biết rõ và chắc chắn về sự thật, còn nếu chưa có được hiểu biết rõ như thế thì lại cần đến khiêm tốn, hướng thiện và can đảm để biết được sự thật. Em nghĩ là em cần bổ sung kiến thức và kinh nghiệm nhiều hơn trước khi đau lòng quá mức về quá nhiều vấn đề của xã hội nước nhà bây giờ 🙂

    Em cảm ơn anh
    Em H

    Số lượt thích

  7. Hi Hường và Hồng Thuận

    Vì các em có thể “đau lòng quá mức” nên anh dạy “tĩnh lặng”.

    Hường, em diễn đạt tốt, và dù em nghĩ là khả năng diễn đạt của em chưa khá, thì cũng nên diễn đạt thường xuyên thì mới khá hơn được. 🙂

    Thuận, em muốn nói một nghìn dặm cũng được, đâu có ai cản. 🙂

    Số lượt thích

  8. Dạ vâng anh. Nghìn dặm chẳng sai, vì em biết nếu mình học hành không tử tế, hiểu không cặn kẽ, thực hành không nghiêm túc thì thấy mình đã nghìn dặm xa cách chứ chẳng phải 1 dặm.

    Nên nói 1 dặm thì là tự an ủi là mình mới “sai tí ti”, còn nếu nghìn dặm thì thấy mình còn quá trầy trượt trên con đường tu học…

    Số lượt thích

  9. Hồng Thuận ơi, chị có tin vui cho em là khi biết mình ở mức nào thì mình sẽ biết sai 1 li tỉ lệ thuận đi bao xa, đến mức tuyệt đối thì nói từ nào sai từ nấy nên Phật mới nói “Như Lai không có nói Pháp”. Vậy nên thật vui khi vẫn còn được nói, dù có thể sai nhưng sẽ trong tầm mình biết ^^

    Số lượt thích

  10. Hi chị Hường,

    Bài này hay quá ạ!
    Em rất thích cách viết của chị Hường ❤
    Em sẽ dành thời gian để đọc hết chuỗi bài "Kinh Chuyển Pháp Luân" và chăm chỉ thực hành.
    Cảm ơn chị Hường.
    Em Phương

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s