Sợ … ế

Tôi có bạn trai từ rất sớm, là tôi cưa đổ anh, vì anh là người rất lạnh lùng ít nói, mà tôi thì ghét người nào lạnh lùng (ghét của nào…). Để đảm bảo là mình không bị ế, tôi thường hỏi anh rất nhiều lần: “Bao giờ thì anh cưới vợ?”, lần nào anh cũng hoặc là không trả lời, hoặc là nói: “40 tuổi”. Tôi rất bực mình, nói: “Lúc đó thì em cũng 40 tuổi, già lắm rồi”, anh còn đổ dầu vào lửa: “Anh cũng không định cưới cô dâu già thế!”. Nghe chịu nổi không?! Tôi không nhớ đã giận dỗi bao nhiêu lần về chuyện này, cho đến khi chán không thèm hỏi nữa.

Trong khi tôi luôn bám dính lấy anh mọi lúc mọi nơi, anh có vẻ không muốn để tình cảm phát triển sâu đậm quá. Tình yêu của chúng tôi nửa công khai nửa bí mật, công khai vì ai cũng biết, bí mật vì anh chưa bao giờ đến nhà gặp bố mẹ tôi với tư cách bạn trai, còn tôi về nhà anh chơi như… bạn học cũ. Anh vẫn nói ai cũng xứng đáng với tôi hơn là anh, và tôi có thể gặp được người tốt hơn anh một ngày nào đó. Có vẻ như anh luôn chuẩn bị tinh thần rất kĩ cho ngày đó, ngày tôi rời bỏ anh.

Chắc bạn đang nghĩ, yêu gì mà kì cục quá vậy, phải tui tui bỏ luôn cho rồi. Chuyện tình cảm đâu có nói bỏ là bỏ dễ như vậy, tôi chỉ không hiểu tại sao tình yêu thật sự lại không thể dẫn đến đám cưới, tại sao anh lại chuẩn bị cho việc chia tay khi đang yêu? Tôi vốn nhìn cuộc đời rất đơn giản nên không thể hiểu được, nhưng anh nhìn thấy khoảng cách giữa tôi và anh rất lớn, anh biết anh khó có thể mang đến cho tôi cuộc sống dễ dàng và danh giá như tôi đang có và bố mẹ tôi mong muốn tôi sẽ có.

Tôi hỏi anh sợ điều gì nhất (sợ mất tôi chẳng hạn ^^), anh nói anh sợ đối mặt với sự thật. Bây giờ thì tôi hiểu anh hơn ngày xưa, tôi hiểu sự thật đó có thể là cho dù có chuẩn bị kĩ đến thế nào, ngày tôi rời bỏ anh vẫn đau lòng như thế không giảm bớt chút nào. Sự thật là cho dù tôi có không bao giờ rời đi mà kiên quyết bám dính lấy anh, có thể tôi sẽ trở nên… thất vọng. Sự thật là ngay cả nếu tôi không thất vọng, có thể chính anh sẽ… thất vọng khi không thể cho tôi cuộc sống dễ dàng sung sướng. Sự thật là… anh không dám đối mặt với tôi.

Khoảng cách trong lòng giữa tôi và anh còn chưa giải quyết xong thì tôi đi du học, khoảng cách địa lý cũng tăng lên tương xứng. Tôi rất hẫng hụt trong năm đầu tiên nhưng dần quen thuộc với cuộc sống tự do thoải mái ở nước ngoài, cho dù luôn mơ ước quê hương mình cũng phát triển như thế để tôi khỏi phải đi xa. Những tưởng tôi sẽ dễ dàng có được tình yêu mới và không còn cô đơn nữa, nhưng gần 7 năm trôi qua mà tôi vẫn … ế (huhu).

Cuộc đời chẳng bao giờ giống như trong tiểu thuyết ngôn tình cả, được cái này thì mất cái kia, nhưng ít ra những tiểu thuyết đó đúng ở một điểm, tình yêu sâu nặng là nền tảng của hạnh phúc, chỉ có điều cuộc sống thực tế khắc nghiệt hơn nhiều. Tôi nhận ra rằng “sợ ế” là một nỗi sợ mang tính xã hội, bởi vì cảm giác gắn bó đến từ tình cảm tự nhiên, còn kết hôn là thủ tục “danh phận” với xã hội. Tôi biết nếu tôi còn sợ cô đơn khi ở một mình thì không người yêu nào có thể giúp tôi vượt qua nỗi sợ đó, bởi vì cuộc sống luôn không thể biết trước điều gì. Tôi học cách làm bạn với chính mình, hiểu mình và hiểu người khác mỗi khi có dịp gặp gỡ, và cảm thấy đủ đầy cho mỗi giây phút hiện tại. Tôi đã không còn sợ cô đơn cũng không còn quá bận tâm đến việc “ê sắc” nữa, vì chuyện gì tới sẽ tới mà phải không bạn?

Phạm Thu Hường

P/S: Tuy tôi đã hoàn toàn vượt qua nỗi sợ “bí hiểm” này, gia đình tôi thì không nghĩ điều này tốt chút nào. Hmm… thật đúng là khó mà có thể làm vừa lòng được hết tất cả mọi người 😀

Một suy nghĩ 7 thoughts on “Sợ … ế”

  1. Bài này nói là “sợ ế” nhưng thực ra là một câu chuyện tình đẹp, hình như có một chút gì nhức nhối, nghe có vẻ phức tạp, nhưng xảy ra rất thông thường.

    Điều gì sẽ tới sẽ tới. What will come will come.

    Số lượt thích

  2. Chị Hường ơi em vừa nhìn thấy tiêu đề là phải vào đọc ngay, vì nó giống vấn đề em đang gặp phải quá.

    Em cũng có 1 mối quan hệ, mặc dù đã qua nhưng vẫn níu giữ mình 3 năm qua, mọi người xung quanh em đều bảo là em dở hơi, hi hi, vì không ai cứ giữ mãi một người trong lòng và không tìm hiểu thêm ai khác. Nhưng em thấy mình bình an với những gì đang có, em không nhớ da diết , không buồn bực hay căm ghét gì cả, đơn giản khi nghĩ lại những gì đã qua là nhẹ nhàng và có niềm vui nho nhỏ về 1 tình yêu đẹp 🙂

    Em hoàn toàn đồng ý rằng tình yêu sâu nặng là nền tảng của hạnh phúc, em chưa kinh qua cuộc đời nhiều lắm, nhưng em luôn tin rằng chỉ có yêu thương thực sự mới đủ bền vững để nắm tay đi hết cuộc đời này.

    Và mặc dù mọi người xung quanh nói rất nhiều, nhưng em cũng ko Sợ Ế chị ạ. Chỉ là ta vẫn đang đi tìm bến bờ bình yên cho cuộc đời mình thôi.

    Chúc chị sớm tìm được hạnh phúc ạ ^_^

    Số lượt thích

  3. Bài của chị Hường làm em cứ nhớ đến bài thơ ” Tôi yêu em” của Puskin 😀 như nỗi lòng khó nói của người con trai khi yêu…Mọi thứ tình yêu ở trên đời, có phải luôn rất khó nói không nhỉ? 🙂

    Tôi yêu em đến nay chừng có thể
    Ngọn lửa tình chưa hẳn đã tàn phai;
    Nhưng không để em bận lòng thêm chút nữa,
    Hay hồn em phải gợn sóng u hoài.

    Tôi yêu em âm thầm, không hy vọng,,
    Lúc rụt rè, khi hậm hực lòng ghen,
    Tôi yêu em, yêu chân thành, đằm thắm,
    Cầu cho em được người tình như tôi đã yêu em.
    (Thuý Toàn dịch)

    Số lượt thích

  4. Cảm ơn anh Hoành và Hồng Thuận đã nhận xét đây là một cuộc tình đẹp, chắc là cuộc tình nào cũng đẹp (và có đau lòng) như vậy hết, em nhớ đến câu trong bài “Tình yêu là gì

    “Tim bạn nhói đau khi họ buồn rầu?
    Ấy là tình yêu”

    Cảm ơn Bích Ngọc và AnAn đã chúc lành cho chị, nỗi sợ này thú vị em nhỉ? Chỉ riêng tiêu đề thôi đã hấp dẫn được Ngọc rồi cơ mà ^^ Chị cũng mãi mới nhận ra được khía cạnh “xã hội” của nỗi sợ này gây áp lực lớn đến thế nào, nhưng từ từ thì cũng ứng phó được dịu dàng hơn với áp lực từ gia đình, vì hầu hết mọi người hướng đến ổn định và kết hôn (bình an bên ngoài), còn chị thì lại hướng đến ổn định tinh thần (bình an bên trong), nên cũng cần thời gian để giải thích 🙂

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s