Thi trượt

Năm tôi thi vào lớp 10, có một chuyện đã xảy ra mà khi đó tôi đã không biết được tầm quan trọng của nó.

Tôi đang ngồi ôn thi thì mẹ tôi gọi xuống nhà có thầy giáo tôi đến chơi, đó là một thầy giáo tôi rất kính trọng và yêu quý, thầy rất giản dị và chân thật, có phần chất phác. Thầy nói tôi đem giấy bút xuống và nói sẽ cho tôi biết một số bài toán khó sẽ có thể có trong đề thi ngày mai. Tôi ngập ngừng một lúc rồi nói: “Nhưng như vậy thì không chính trực cho lắm ạ?”. Thầy tôi cười hơi ngượng ngập, còn mẹ tôi thì xuê xoa cho qua rồi giục hai thầy trò vào việc chính. Có lẽ vì câu hỏi của tôi nên thầy chỉ cho tôi biết đề mà không hướng dẫn cách giải. Đương nhiên là tôi sau đó vẫn làm được và thi đỗ với điểm cao.

Bạn nghĩ là tôi học dốt nên mẹ tôi mới phải nhờ thầy như vậy? Không hề, tôi luôn học giỏi trong tốp đầu của lớp, và nếu cứ để tôi thi với thực lực của mình, tôi chắc rằng 90% là tôi sẽ đỗ, 10% bạn biết đấy, là do thi cử may rủi. Mẹ tôi cũng biết rõ điều đó, nhưng ngay cả 10% may rủi đó mẹ tôi cũng không chịu chấp nhận. Sau này tôi biết rằng, cách tư duy của mẹ tôi phần nào thuộc về “thời đại”, cách tư duy đó là: nếu kết quả đẹp, vỏ ngoài đẹp đẽ, thì cái ruột lý thuyết chắc chắn đúng, miễn là những điểm “không chính trực” đó không ai biết.

Nhưng có một điều đã xảy ra vào thời điểm đó mà tôi không hề biết: Tôi đã đánh mất chính mình. Đánh mất sự tự trọng và đánh mất niềm tin trực giác vào sự công bằng chính trực.

Cả tôi và người thầy chất phác của tôi đều bị thuyết phục bởi mẹ tôi, mẹ tôi bị thuyết phục bởi cách tư duy của “thời đại”, và tôi phần nào đã đánh mất chính mình vì nỗi sợ hãi thi trượt. Đối với hoàn cảnh của tôi khi đó, thi trượt gần như là một điều sỉ nhục, và chỉ 1% khả năng đó thôi mẹ tôi cũng khó mà chấp nhận được chứ đừng nói là 10%. Vấn đề là, khi đó tôi đã 16 tuổi, hoàn toàn đủ tuổi để chịu trách nhiệm về tư duy của chính mình, được lựa chọn giữa hai điều: một là chấp nhận rủi ro, hai là chấp nhận sự cám dỗ, tôi đã lựa chọn điều thứ hai, mà sau này rất lâu tôi mới có thể vượt qua được hậu quả của nó.

Bài thi năm đó không phải là thi vào lớp 10, mà là “bài thi về sự tự tin vào bản thân”, và tôi đã trượt. Hậu quả của nó là tôi ngày càng trở nên không hề có một chút tự tin nào, cả ý thức lẫn tiềm thức, và điều này rất khó hiểu, vì ai cũng tự tin vào vỏ ngoài hoàn hảo của tôi, chỉ có tôi không tự tin về chính mình, vì tôi biết rằng vỏ ngoài hoàn hảo đó là giả tạo, và tôi sống với sự giả tạo đó rất nhiều năm, tìm đủ mọi cách để thoát ra.

Tôi chỉ có thể vượt qua được nỗi lo sợ thi trượt, hay là “bài kiểm tra về sự tự tin” khi tôi biết chấp nhận rủi ro trong thi cử và biết rằng thi trượt, hay thất bại chẳng phải là điều gì tận cùng của thế giới, chỉ là một bài thi thôi, và cuộc đời có rất nhiều điều hơn là thi đỗ. Giá trị thật trong mỗi người không thể hiện qua kết quả bài thi, mà thể hiện qua sự cố gắng nỗ lực cho kiến thức và hiểu biết, cho sự công bằng và chính trực (mà tôi đã trượt trong bài thi năm 16 tuổi). Dù sao, điều tôi muốn chia sẻ với các bạn là, đừng coi thường những điều tưởng như nhỏ bé mà trái tim bạn nói, nó sẽ quyết định bạn có hạnh phúc hay không, chứ không phải điểm của những bài thi, cũng không phải một thành công nào theo “chuẩn” của xã hội.

Phạm Thu Hường

Một suy nghĩ 6 thoughts on “Thi trượt”

  1. Dạ đúng là em đã rất lâu mới hiểu được tầm quan trọng của những điều nhỏ bé. Có những điều khi xảy ra tưởng như chẳng có gì, chỉ tình cờ như bẻ một nhành non bên đường, như việc năm đó xảy ra với em, mà lại có tác động lâu dài suốt 13 năm sau đó em luôn đi tìm kiếm điều gì sai với mình? Có một anh bạn em rất quý mến trên em 2 khóa Đại học, anh ấy nói : anh có cảm giác em cứ luôn đi tìm kiếm một điều gì đó? hay là em thích cảm giác đi tìm? Em khi đó chưa trả lời được, chỉ cảm thấy mình đã đánh mất điều gì đó, nhưng không biết là điều gì và bao giờ.

    Cảm ơn những bài viết của anh Hoành và các anh chị em trên ĐCN đã giúp em tìm lại được điều em đã đánh mất, tìm lại được chính mình 🙂
    Em H

    Thích

  2. Để hôm nào em rảnh, em kể chuyện về một đứa duy nhất trong lớp không đi học thêm, không được thầy cô yêu mến và luôn sống cảm giác hoang mang khi thấy mình lúc nào cũng “sống khác người”. Nó vật vã trong các đề kiểm tra khó, nó toát mồ hôi hột để đạt điểm cao (trong khi các bạn ở lớp đã được rèn đề và luyện đề ấy ở lớp học thêm). Nó không được thầy cô yêu quý vì tội không đi học thêm, các bạn cũng “ít chơi” với nó vì nó điểm thấp hơn (môn Toán không phải là sở trường của nó).Về nhà, nó đem nỗi day dứt tâm sự với bố thì bố nó phán một câu xanh rờn “Bố không bao giờ thích nịnh cô giáo, Mới có tiểu học tí tuổi, học thêm học nếm cái gì!”.

    Nó hiểu đằng sau câu nói đó là tính cách rất mạnh mẽ của bố, và một phần nào đó, bố mẹ khi ấy không đủ tiền cho nó đi học thêm. Nhưng mà nó cô đơn, nó ít bạn, nó luôn có một lối sống khác hẳn với lối sống của đám đông. Nó biết là nó phải tự tìm đường một mình khi còn bé tí mà rất ít kĩ năng sống.

    Điều cuối cùng vớt vát lại cho nó là nó được là thủ khoa của quận năm ấy, và nó thở phào nhẹ nhõm vì vừa trải qua một “lò luyện đan” của cấp tiểu học.
    Những điều tưởng chừng nhỏ xíu ấy lại ảnh hưởng đến nó rất nhiều sau này.

    Thích

  3. @Chị Hường: Chuyện đi học, em có cực kì nhiều chuyện để kể. Em học không giỏi, nhưng mà vì phải “chiến đấu một mình một chiến tuyến” (dưới sự “ít yêu mến” của thầy cô, sự cứng rắn của bố, và sự “hơi xa lánh” của bạn bè suốt thời đi học), nên là em tự rút ra cho mình nhiều điều lắm ^^. Khi nào nhiều thời gian, em kể.

    Thích

  4. Cảm ơn Bình đã khích lệ chị!

    Hồng Thuận ơi, chị vẫn nhớ buổi nói chuyện của chị em mình từng chi tiết nhỏ 🙂 hôm đó chị em mình cũng đã nhận ra ngay hai hoàn cảnh hoàn toàn trái ngược nhau, mặc dù bố mẹ đều thương yêu vô bờ bến, thầy cô tận tình, nhưng sự thiên vị/ghét bỏ/trù dập trong nhà trường là có thật, theo đủ mọi cách khác nhau, và hai chị em mình đều bị tổn thương từ nó, ở hai thái cực ngược nhau, có lẽ đó cũng phần nào nói lên điều quan trọng của “Trung đạo” trong Phật giáo em nhỉ 😉 Mọi chuyện đã qua, chị em mình cũng đã trưởng thành và hiểu biết, hi vọng trường học sẽ tìm lại được vai trò hướng dẫn sự ham học, trong sạch, can đảm và yêu thương, lần tới gặp nhau mình sẽ chỉ toàn chuyện vui để kể cho nhau nghe!
    Chị H

    Thích

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s