Ngập ngừng trước ngưỡng cửa tâm linh

Chào các bạn,

Hôm nay mình sẽ kể với các bạn cái sợ nhè nhẹ nhưng đã ngăn cản mình bước chân vào ngưỡng cửa tâm linh nhé.

Mình chỉ mới biết khái niệm tâm linh và phân biệt tâm linh và tôn giáo khoảng 2 năm gần đây nên trước đó, dù rất muốn tìm hiểu nhưng mình cũng sờ sợ. Mình sợ sẽ bị mất linh hồn (vào bóng tối?!). Lúc đó mình thấy đi tu là tách mình ra khỏi xã hội và phải tin tuyệt đối vào một thứ. Mình không muốn như thế. Mình muốn được ở trong xã hội và muốn tìm hiểu mọi thứ, không muốn “đã theo bên này thì tuyệt đối không được theo bên kia”. Mình thấy tôn giáo rất huyền bí, mình muốn tìm hiểu lắm nhưng sợ nếu bước chân vào đó thì chẳng bao giờ có thể ra được nữa. Mình sợ lầm đường lạc lối..

.. Mình nhớ hồi nhỏ, có lẽ là khoảng 6 tuổi hoặc nhỏ hơn – mình nhớ lúc đó em trai mình chưa sinh ra nên chắc là ở khoảng đó – mình được ba mẹ chở đi chơi Noel. Lúc đi ngang qua nhà thờ Con Gà – nhà thờ Chính toà Đà Nẵng – mọi người dừng xe đứng lại rất đông. Mình xin được vào nhà thờ chơi. Hình như mình đi một mình. Mình chẳng biết đi đâu, cứ thấy người ta đi là đi theo thôi. Nhà thờ chật cứng, may chỉ có con nít mới lách qua được.

Rồi bỗng trước mặt mình có một cảnh tượng rất lạ và đẹp. Mọi thứ sáng ngời trước mắt: có mấy chị mặc váy trắng và có cánh phía sau, có mấy người ở giữa, họ hát, họ nói với nhau những gì mình không hiểu nhưng rất cuốn hút. Hình ảnh đó vẫn thường hiện về khi mình nghĩ tới nhà thờ. Từ đó đến bây giờ, mình chưa được đi nghe các thiên thần hát trong ngày Noel lần nào, vì mình không có vé để đi, phải là người theo Đạo mới có thể xem hát vào ngày đó..

..Khi mình làm các bài tập làm văn hồi cấp 2, cô giáo vẫn thường nhắc mình đừng nên viết nhiều về Thượng Đế, về các thiên thần, thánh thần..

..Mỗi khi bắt gặp một người Thiên Chúa giáo làm dấu thánh giá trước bữa ăn, mình luôn có cảm giác gần gũi với người này. Mỗi khi xem những chương trình giới thiệu du lịch trên tivi, mình rất thích xem những phần về nhà thờ. Mình thích kiến trúc dạng tháp của nhà thờ, thích những mái trần cao ơi là cao, thích những bức tranh kính bình thường nhưng khi có ánh nắng chiếu vào tạo nên hiệu ứng đầy sắc màu rực rỡ, thích cảnh đám cưới trong nhà thờ..

..Sách về tôn giáo nhưng không đi sâu vào tôn giáo rất ít. Mình nhớ hồi cuốn Mật mã Da Vinci của Dan Brown xuất hiện, mình đã đọc rất say mê và đánh dấu chi chít cả cuốn sách..

..Khi ở Huế, mình thay đổi nhà trọ nhiều lần, chỉ đến khi mình ở trong xóm đạo, đối diện Nhà dòng Chúa cứu thế, mình mới ở lâu dài cho đến khi ra trường.

Mình thường vào nhà thờ ngồi chơi. Nhà thờ ở ngay ngã ba đường, xung quanh là hàng quán đông đúc, ồn ào, vậy mà chỉ cần bước chân vào khuôn viên nhà thờ, mọi thứ trở nên trong lành và yên ắng lạ thường. Mình rất thích vườn hoa trong nhà thờ mà hằng ngày đi học, mình đều đi ngang qua. Khi dẫn bạn đi thăm Huế, mình nói với bạn rằng, mình thấy đó là một trong những điểm rất đẹp của Huế.

Ở trong xóm đạo có hai người bán hàng. Một o (cô, dì) với cửa hàng tạp hoá lớn và một mệ (bà) với quầy ăn vặt nhỏ nhỏ. Mình vẫn thường lui tới o và mệ này. Mình nhớ những buổi chiều ngồi say sưa nghe mệ kể chuyện về Chúa mà sau đó mình mới biết là được giảng đạo; nhớ những ngày được o mời ăn lễ hằng năm (lễ Giáng sinh, lễ Phục sinh,..); nhớ ngày theo các cháu của o tham dự lễ rước Mẹ, đi vòng quanh nhà thờ; nhớ vẻ mặt thành kính và hân hoan khi nói về Chúa của mệ, của o và các cháu của o – bằng hoặc nhỏ hơn mình vài tuổi; nhớ một ôn (ông già) tám mươi mấy tuổi hay gọi mình bằng một tên thánh – tên gì mình không nhớ, hic, nghe hay lắm..

Mọi người vẫn thường khuyên mình nên cầu nguyện với Chúa hoặc với Mẹ tại hang đá hoặc trong nhà thờ. Mình vâng vâng dạ dạ cho đến khi mình buồn một chuyện, cảm thấy tuyệt vọng và chẳng biết làm gì, đành thử tới hang đá và nói chuyện với Mẹ, đành vào nhà thờ, quỳ trước Chúa mà lặng yên..

Từ đó, từ một người có cái nhìn cẩn trọng với Thiên Chúa giáo, mình từ từ trở thành người có niềm tin nhưng mình vẫn dè dặt. Chỉ đến khi vào Đọt Chuối Non, mình mới thấy một thế giới tâm linh đẹp đẽ và huyền diệu, ở đó có cả Chúa và cả Phật, ở đó chẳng có sự phân biệt tôn giáo, chỉ có một thế giới trái tim linh thiêng và tĩnh lặng. Mình đã mạnh dạn bước vào ngưỡng cửa tâm linh đó là nhờ các anh chị em trong Đọt Chuối Non đã hướng dẫn, chia sẻ, động viên.

Mình thấy tâm linh vẫn còn hoàn toàn xa lạ với rất nhiều người. Có thể họ vẫn tin về một điều gì đó sâu sắc hơn những lễ nghi họ vẫn làm và vẫn thấy hằng ngày nhưng họ chưa biết làm thế nào để cảm nhận điều đó.

Mình nghĩ, chúng ta là những người may mắn cảm nhận phần nào nước thiên đàng và Tây phương cực lạc, chúng ta nên sống sao để những người xung quanh có thêm niềm tin vào thế giới tâm linh; để họ không còn ngần ngại trước ngưỡng cửa tâm linh nữa.

Mến chúc chúng ta cùng tĩnh lặng.

Phạm Thu Hương 

Một suy nghĩ 8 thoughts on “Ngập ngừng trước ngưỡng cửa tâm linh”

  1. Em cám ơn chị về bài viết! Bài viết của chị giúp em hiểu thêm, cho dù mình lạy và đọc kinh hằng ngày mà không có Đức Tin thì không cảm nhận được Tiếng Gọi của Tâm ( Thượng Đế. Phật. Chúa. Allah)

    Số lượt thích

  2. Đó là con đường từ “ở tận đẩu tận đâu” đến ngưỡng cửa tâm linh em ạ. Bước qua ngưỡng cửa ngập ngừng đó rồi thì mới bắt đầu con đường tâm linh. 🙂

    Chị chơi chữ một chút cho vui. Cảm ơn em chia sẻ. 🙂

    C Hương

    Số lượt thích

  3. Đọc lại bài này thấy dễ thương quá, em dùng trái tim để cảm nhận tâm linh nên Chúa đã đưa em đi Nhà thờ và cầu nguyện với Đức Mẹ, vì em có lòng bi mẫn giống như Mẹ Maria vậy 🙂
    Chị thì thích lý luận, nên Chúa đưa chị đi chùa, hồi 17 tuổi chị nghe về ngã và vô ngã, suýt thì tẩu hỏa nhập ma ^^ và mãi mới thuần dưỡng được trái tim của mình.
    Thương em và gia đình ĐCN nhiều nhiều ❤ Mong mỗi người chúng ta vận dụng được toàn bộ sức mạnh tâm linh trong lúc này cho VN.

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s