Chào các bạn,
Cách nhà mình khoảng một trăm mét có đến năm cái quán nhỏ bán đủ mọi thứ: Hoa quả, rau, hành ngò, cá khô, dưa hấu cho đến bánh kẹo và rượu rum cũng như rượu đế! Vì vậy mỗi ngày không biết bao nhiêu lượt người qua lại trên con đường bên hông nhà mình. Cũng may, toàn người đi bộ nên không bị ảnh hưởng bởi tiếng ồn ào cũng như khói bụi của xe.
Chính vì nhiều người qua lại nên mỗi lần cần nhờ giúp chuyện gì, hoặc cần mua gấp một thứ gì ngoài quán, mình chỉ cần ở trong nhà, đợi đến khi nghe tiếng cười nói ngoài đường là có thể ra nhờ được.
Hôm đó mình đang làm cơm trưa, khi mở tủ lạnh mới biết nhà hết hành ngò nhưng không muốn đi mua nên có ý đợi người đi ngang qua để nhờ. Cũng không phải đợi lâu, chỉ một lúc sau đã nghe tiếng các em nhỏ nói chuyện, nhìn ra thấy một nhóm các em nhỏ cả trai lẫn gái và đủ mọi cỡ tuổi, vừa đi vừa nói cười ríu rít. Mình mang tiền ra đứng đón, nhờ các em mua giúp hai ngàn đồng hành ngò.
Trong số các em nhỏ có em Hoa khoảng mười tuổi, con của mẹ Kum gần nhà, nhìn mặt em hôm nay bị rất nhiều vết xước, mình hỏi: “Mặt em Hoa bị làm sao như vậy?”. Em Hoa không nói nhưng em Kali đứng gần bên nói: “Con mèo!”
Nhắc đến con mèo, mình thấy trong Buôn Làng có một loài vật ít thấy nuôi trong các gia đình đó là: Con mèo. Về Buôn Làng đến thăm các gia đình gần như không thấy nuôi mèo, họa hoằn nếu có thấy hỏi thăm cũng chỉ là mèo lạc, mèo hoang, ở tận đâu đến chứ không phải mèo của gia đình. Vì vậy khi nghe em Kali nói con mèo, mình hỏi em Kali: “Nhà em Hoa có nuôi con mèo?”. Em Kali lắc đầu chỉ qua em Hoa, mình nhìn em Hoa nhưng em Hoa im lặng!
Mình nói: “Yăh có thuốc bôi cho mau lành mặt nhưng phải nói cho Yăh biết, Yăh mới cho thuốc được! Sau đó còn cho kẹo ăn khỏi phải ra quán mua, em Hoa có muốn như vậy không?”. Lúc này em Hoa gật đầu.
Mình hỏi: “Nhà bố mẹ Kum có nuôi con mèo và con mèo đã cào mặt em Hoa phải không?”
“Không phải con mèo nhà mẹ Kum nuôi, cũng không phải con mèo cào mặt!”
“Không phải con mèo của mẹ Kum nuôi, vậy con mèo ở đâu?”
“Nó ở ngoài sân. Chiều hôm qua mình trèo lên cây ổi, đang ở trên cây ổi cao nhìn xuống thấy một con mèo ngồi dưới gốc cây ổi nhìn trừng trừng vào mắt mình! Mình sợ nên rớt từ trên cây ổi xuống đất!
Mắt nó nhìn trừng trừng vào mắt mình như nó thấy mình làm điều sai trong cái bụng!”
“Lúc đó em Hoa đang có điều sai trong cái bụng?”
Em Hoa nói: “Điều sai có trong cái bụng mình từ buổi sáng khi mẹ Kum nói mình đi học, trong cái bụng mình tức mẹ Kum, mình nói trong cái bụng, không cho mẹ Kum nghe: Mình không thương mẹ Kum vì mình muốn đi chăn bò không muốn đi học, ngày mai mình bỏ học để đi chăn bò với các bạn!
Nhưng bây giờ mình sợ không làm điều sai nữa! Mẹ Kum nói: Biết điều sai mà còn làm là té xuống không dậy nữa!”
Matta Xuân Lành
Em Hoa thật là dễ thương!
ThíchThích
Đọc bài này, em vừa vui lại vừa buồn.
Vui vì em Hoa thật dũng cảm và trung thực khi dám nói lên với Yăh sự thật trong lòng là em ấy không thích học. Hihi, trong khi Yăh thì quá là hiểu ngay cả các em lớn hơn cũng còn không thích học huống hồ mấy em bé bé này. Mà nhìn rộng ra thì ngay cả các em ở đồng bằng đông người, các em ở thành phố nhộn nhịp cũng … không thích học (kể cả em vì em nhớ hồi nhỏ mỗi lần cô giáo ốm là cả lớp reo hò vang trời vì được nghỉ học hôm ấy).
Tuy nhiên, khi nhìn rộng ra một chút như vậy thì em lại thấy buồn. Buồn vì một xã hội có nhiều trẻ em không thích đi học. Buồn vì một xã hội mà khi cô giáo của mình ốm thì các em lại lấy làm vui thay vì cần phải quan tâm xem cô ốm thế nào và lo lắng khi nào thì cô khỏi để cô còn dạy dỗ mình…
Mà thôi, nói đến giáo dục thì em lại lan man lắm. Em mong các cô, các thầy và gia đình hãy dạy các em biết yêu thương, vì yêu thương là cái gốc, cái rễ để các em phát triển sau này.
ThíchThích
Dear Anh Hai và Thắng
Em cảm ơn Anh Hai và Thắng đã chia sẻ. Ước gì trong cuộc sống mình có được điều dễ thương vì biết can đảm nói thật sống thật với lòng mình.
Em M Lành
ThíchThích