Mất bình tĩnh

Chào các bạn,

Mình có người bạn ở Đức. Mới đây bạn mình vừa bay từ Việt Nam qua Đức. Trong chuyến bay vừa rồi, bạn mình đã gặp nhiều chuyện và vừa về tới nơi kể cho mình như sau:

“Trên máy bay trở về Đức có một ông cụ bị suy tim, máy bay phải hạ cánh khẩn cấp xuống Áo là nước láng giềng của Đức. Thêm nữa có 2 hành khách đã cãi nhau rồi đánh nhau, và nhất định đòi cảnh sát phải lên máy bay trực tiếp giải quyết mới chịu. Hành khách, tiếp viên toán loạn cả. Tiếng Anh, tiếng Đức, tiếng Thổ loạn xạ trong máy bay.”

Sau đó về đến Đức, bạn mình lại gặp thêm vài trục trặc vì tàu có sự cố.

Mình hỏi: “Sao hai người kia đánh nhau?”. Bạn mình nói là rất đơn giản: Trong lúc chờ, một người với lên cabin lấy hành lý chẳng may hất tay vào đầu người kia thế là cãi nhau và đánh nhau như ở trên. Bạn mình nói chắc do chờ lâu sốt ruột quá. Vì Áo là nước láng giềng của Đức. Chỉ còn khoảng một giờ đồng hồ là hạ cánh nhưng vì cấp cứu người bị đau tim nên hạ cánh ở Áo, nên kéo dài thời gian chờ đợi, mọi người phải ngồi trên máy bay thêm nhiều tiếng.

Mình hỏi bạn mình: “Thế học được gì thì vụ đó không?”. Bạn mình nói là ít nhất là may mắn trở về rồi, chuyến đi kinh hoàng quá!

Các bạn thấy trong tình huống đó sẽ làm gì và học được gì không? Mình thì học được rất nhiều điều thế này:

Cần giữ tĩnh lặng trong mọi tình huống. Điều đó sẽ giúp mình giải quyết những việc tiếp theo. Việc trục trặc lỡ tàu xe là việc rất thường xảy ra mặc dù không ai muốn. Nhiều lần mình phải nằm chờ cả ngày ở sân bay rồi nên không lạ.

Đối với người bị nạn thì không phải lúc nào cũng kiếm được bác sĩ trên tàu xe máy bay, nếu không giúp được thì tĩnh lặng quan sát xem mình giúp được gì không. Đôi khi người sơ cứu sẽ cần người khác hỗ trợ. Nếu không thì thôi đừng mất bình tĩnh làm náo loạn lên như 2 vị kia. Còn hơn nữa thì nên cầu nguyện cho người bị nạn. Tĩnh lặng, cầu nguyện, năng lượng tĩnh lặng sẽ lan tỏa và giúp ích cho chính mình và người khác rất nhiều.

Đối với bản thân. Mình có thể bị trễ chuyến bay tiếp theo hay trễ chuyến tàu tiếp theo hay trễ giờ meeting, thì không còn cách nào khác cần sẽ gọi điện thông báo cho họ điện hủy các kế hoạch. Trừ khi bạn có đặc quyền gọi trực thăng đến nhấc mình đi.

Điều này dẫn đến để chuẩn bị cho mỗi chuyến đi, nếu đi đâu xa có việc quan trọng thì cần chuẩn bị dư thời gian vì mình không kiểm soát được việc trục trặc tàu xe bất thường. Chuẩn bị đồ ăn nhẹ, sách đọc, nhạc để nghe vì có những lúc chờ lâu dễ bị đói và không kiếm được gì ăn uống cả.

Thêm nữa sau khi tất cả những việc đó, nếu không tĩnh lặng ta vẫn có thể bị hành xử tiêu cực.

Ví dụ, sau chặng đường mệt mỏi. Bạn về nhà, đưa một câu than thở trên facebook: “Ngày hôm nay thật kinh hoàng, số mình sao xui xẻo, chọn ngày dở hơi, đi lại trục trặc”. Dân tình, bạn bè lại nhảy vào hỏi han chia sẻ là: “Uh đúng rồi, đi phải xem ngày chớ”. Chưa hết rồi nhảy sang bàn luận hãng nọ tồi, hãng kia tốt. Đáng nhẽ thế này, đáng nhẽ thế kia, phải mình thì mình làm thế nọ, thế kia. Điều này là phổ biến trên facebook và các forum lắm.

Mình để ý trong các bộ phim hành động, ở những cảnh cấp cứu nguy kịch cứu người bị nạn trên máy bay hoặc tàu xe luôn có một nhân vật rất bĩnh tĩnh là bác sĩ, hoặc hero nào đó rất bản lĩnh. Việc mình cứ tập trung mà làm, tập trung cấp cứu hoặc giải cứu người bị nạn, không để ý đến sự hỗn loạn và la hét xung quanh. Những sự hỗn loạn xung quanh, hầu hết do người sốt ruột, lo sợ, la hét hoặc hỏi quá nhiều làm các nhân viên cũng rối trí. Nhiều cảnh hero phải tát cho người mất bình tĩnh gây rối ngất đi để không gây ảnh hưởng rối loạn tâm trí mọi người.

Có nhiều người nói điều đó chỉ xảy ra trong phim nhưng thực tế là nó cũng sẽ xảy ra như vậy, chỉ có là diễn ra quá nhanh và ta không đủ nhạy cảm để nắm bắt. Mình thấy là phim quay chậm lại và hư cấu lên một chút.

Trong đời thường chúng ta gặp rất nhiều cảnh bị trục trặc và trễ tàu xe như vậy. Nhiều người sốt ruột quá hỏi nhân viên nhiều và gây cho mọi người sốt ruột theo. Nhân viên thì đã stress, rồi lại bị hỏi dồn dập và nhiều khi dẫn đến cãi nhau.

Gần đến ngày lễ Tết, người đi lại càng đông và dễ xảy ra va chạm. Chúc các bạn luôn bình tĩnh, hay như cách anh Hoành nói là tĩnh lặng ở Vùng không có bão.

Thân,

Thu Hằng

Một bình luận về “Mất bình tĩnh”

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s