Mỗi ngày một câu chuyện (3)

Vậy là chỉ còn một buổi học nữa, mình phải cancel lớp học mà anh bạn mình muốn mình thay anh tiếp quản. Thực ra thì mình không buồn, vì biết trong thời buổi cạnh tranh công nghệ lẫn những mối quan hệ này, việc duy trì một trung tâm là điều rất khó khăn. Anh và mình cũng đã cố gắng, đã nghĩ ra mọi cách và tận dụng mọi thứ. Dù chỉ còn một ít học sinh ở lại, mình vẫn hăng hái cho đến giờ phút cuối, nhưng thật lòng, thì chính mình cũng biết là mình bắt đầu kiệt sức và ngại đi xa, có biết bao chuyện phải lo, mà chẳng biết nên bắt đầu thế nào. Vậy nên cuối cùng là quyết định … đóng cửa.

Chuyện gì đến cứ đến, nhưng có lẽ, điều khiến mình thấy tiếc là mình đã có một team 3 người khá ăn ý và thành thật với nhau – một bạn assistant rất tuyệt vời như em Thư. Em là một người chịu khó, luôn tinh ý, chân thành và nhiệt tình. Mãi đến giờ mình mới thấm thía, để thành công là một loạt của những thử thách lẫn thất bại.

Hôm trước khi biết lớp học kết thúc, mẹ Minh Hiền làm mình ngạc nhiên nhất. Mình cứ nghĩ chị chẳng hề để tâm đến mình và lớp học mấy, nhưng khi biết lớp học phải nghỉ, chị nói là Minh Hiền luôn háo hức giờ học của cô nhất, khi nào con cũng cố gắng dậy thật sớm và đến thật đúng giờ, con luôn muốn đến lớp, và đặc biệt là có hai bạn Kiệt và Hà Linh là động lực cho con. Đối với con, ngay cả khi không có hai bạn, Minh Hiền luôn là học sinh làm mình thấy mình sẽ làm việc nghiêm túc cho đến giờ phút cuối, vì con luôn nhiệt tình trong tất cả mọi việc cô giao. Con luôn trả lời câu hỏi nhanh nhất, đọc thật to những điều cô yêu cầu và lúc nào cũng hỏi mình thật nhiều điều trên lớp.

Tiếc quá, mình không biết là mẹ của bạn lại nói vậy, và mình tiếc chưa tặng con một cái vòng đeo tay mà mình mua ngày xưa để dành tặng cho những học sinh xuất sắc nhất. Minh Hiền xứng đáng là học sinh xuất sắc vì khả năng học tập của con, cũng như tinh thần mà con mang đến cho cô và các bạn. Con dường như rất yêu quý mọi thứ cô tặng, nên ngay cả cái kẹo là phần thưởng, con cũng không hề ăn mà cất trong cặp sách làm kỉ niệm, rồi một lúc lại đưa ra khoe, đây là phần thưởng Ms Thuận tặng.

Chiều nay, mẹ bạn Sơn lại đến. Mẹ không biết là mình thôi không còn chạy lớp nữa. Thế là mẹ cứ tiếc và xuýt xoa mãi. Mẹ cứ nhắn là khi nào mở lớp nữa thì nhớ gọi lại, rồi đến cả bố bạn, em bạn, cả nhà bạn cứ như kéo đến để gặp cô giáo. Sơn là học sinh thật đặc biệt. Sơn không có sự thông minh hay là tố chất nhanh nhẹn, nhưng ở con toát ra một sự nỗ lực và cố gắng, dù là rất chậm. Sơn làm mình tưởng là không thể nào theo kịp cùng các bạn trong lớp, nhưng nỗ lực vươn lên của con thật đáng ngạc nhiên. Con có thể lặp lại các từ và nghe những điều cô nói và làm theo thật chính xác dù là rất chậm. Bố mẹ con theo dõi sự tiến bộ của con hằng ngày nên không cho con nghỉ buổi học nào. Nhìn gia đình con, mình có thể hiểu là cả nhà đã cố gắng hết sức có thể để con có thể đi học. Không hiểu sao khi nhìn những gia đình như thế, mình luôn cảm động và lúc nào cũng nghĩ mình sẽ cố gắng làm những điều tốt nhất có thể.

Thực lòng thì mình biết mình chẳng phải là một giáo viên xuất sắc, nhưng có cái gì đó là tình yêu và sự đồng cảm với những trái tim trong sáng và đầy sáng tạo, có cái gì đó mà khiến mình nghĩ, là biết đâu, dù chẳng bao giờ mình được nhớ đến, thì mình cũng đã làm hết lòng một điều gì đó cho một ai đó mà không bao giờ mong ước được đáp lại.

***

Chiều nay chat với em H một hồi xong rồi lại hỏi: “H ơi, thế chị chẳng biết là khi nào thì chị đi được đến cái đường mà chị chọn hoặc là trời muốn chị làm cô Tấm nhặt thóc từ ngày này qua ngày khác hả em?”. Nói xong thì chỉ muốn có một màn khóc lóc ( À, mà mình biết là mình hay có màn khóc lóc trong lúc yếu lòng lắm nhé! Mà toàn khóc một mình nhé!)

H quay lại và nhắc mình: “Chị ơi, chị cố lên, đừng settle chị nhé! Cố lên, rồi chị sẽ làm được thôi!”.

Tối về, quay sang gậm gừ rồi ôm cổ bố, bố bảo “Thôi, mày sang năm nổ pháo đi cho bố nhờ”.

“Nổ cái gì, con làm gì có ai mà nổ! ”.

Thấy mình chống chế, bố bảo, “Thế thôi, mày đấm lưng cho bố vậy”.

“Ặc, chẳng mấy khi con gái yêu bố mà bố cứ lắm chuyện” lầm bầm xong rồi mình đi rửa bát.

Ừ thì mình biết cuộc sống là một chuỗi của những điều không chắc chắn, của bất trắc, của nguy nan và sự đổi thay của lòng người, nhưng mà  không hiểu sao  hôm nay lòng lại thấy bứt rứt khôn nguôi?

12/2013
Đỗ Hồng Thuận

 

Một suy nghĩ 4 thoughts on “Mỗi ngày một câu chuyện (3)”

  1. Đấm lưng cho bố cũng vui mà phải không em. 🙂 Chị và lũ em cũng thích đấm lưng, bóp vai cho bố và ôm vai bố từ đằng sau. Rồi đến cái thời 18-20 tuổi, một ngày đẹp trời, bố không cho ôm nữa, nói con gái lớn rồi. Nhưng giờ thì bọn chị vẫn ôm và bố chắng nói gì nữa. 🙂

    Cuộc sống yên bình là tập hợp của mỗi ngày bình yên phải không em? cho dù vạn sự vần vũ bên ngoài… 🙂

    Số lượt thích

  2. @anh Hoành: dạ, chưa thấy bạn học sinh nào khóc vì em, chắc có mỗi anh Hoành khóc thôi ạ 😀

    @chị Q.Linh: dạ, thì em cũng đấm cho vài cái đó chị ơi, ngày nhỏ thì thích lắm, tại vì “con gái rượu” mà :D. Mà không có con gái thì làm gì có ai đấm lưng, nhổ tóc sâu với đi chợ hoa Tết đêm 30 cùng?
    Vâng, em cũng chỉ mong là cuộc đời được bình an thôi chị ạ.

    @Thu Hương: ôi, cám ơn em.

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s