Chào các bạn,

Chúng ta nghĩ rằng, ta chỉ stress người khác khi ta có ý xấu–phê phán, chỉ trích, muốn họ căng. Nhưng sự thật là ai trong chúng ta cũng ít khi muốn hại hay dìm người khác. Cái mà chúng ta làm thiên hạ stress thường nhất là lòng tốt và sự quan tâm của chúng ta.
Điển hình nhất là mình đến ăn cơm nhà bạn, và vợ bạn hay mẹ bạn quý mình quá, hay vì thói quen hiếu khách, cứ gắp hết món này đến món kia bỏ vào chén của mình: “Ăn đi, ăn món này đi, ngon lắm.” Mà bụng mình thì đã no căng rồi, mình nói “No quá rồi” thì lại được trả lời: “Đã ăn gì đâu mà no. Ăn tự nhiên đi. Món này ngon lắm.” Ối giời, no gần vỡ bụng mà ăn tự nhiên thế nào được, nhất là khi bát mình ăn hoài mà món ăn cứ đầy, cứ y như là bát cơm Thạch Sanh, ăn hoài không cạn. Mà thức ăn thì không thể đổ, rất có tội với trời, và lại bất lịch sự với khách. Vì vậy, ta stress kinh khủng.
Đọc tiếp Stress người khác – imposing yourself →