Chào các bạn,
Mỗi dịp Giáng sinh về, mình thường nhớ lại một kỷ niệm lúc Mười một tuổi.
Chuyện đã xảy ra ngay ngày lễ Giáng Sinh..
Trong gia đình mình, mỗi chị em được má sắm cho một con heo đất và để khỏi lấy lộn của nhau, mỗi đứa tự chọn màu con heo đất của mình. Con heo đất được nuôi từ đêm ba mươi Tết và sẽ được đập ra trước Tết khoảng hai hoặc ba tuần gì đó-mình không nhớ, tùy theo má khởi xướng!
Tối hôm hai mươi bốn, cả nhà đi lễ đêm Mừng Chúa Giáng Sinh về, ba hứa tối mai sẽ cho cả gia đình đi xem ciné và ăn phở. Ngày đó gia đình mình có năm người và niềm vui lớn nhất của chị em mình lúc đó là được đi xem ciné hoặc được ra phố ăn phở. Chỉ cần được một trong hai là đã mừng rồi! Vậy mà ngày lễ Giáng sinh năm đó được ba cho cả hai, vừa xem ciné vừa ăn phở nên chị em mình rất mừng và mong cho mau đến ngày mai.
Rồi ngày mai cũng đến. Mình nhớ hôm đó còn được nghỉ học, ba chị em rủ nhau ra ngã ba chợ chơi.
Từ nhà mình ra chợ nhỏ không đến năm phút và muốn vào chợ phải đi ngang qua một ngã ba. Ở ngã ba này quanh năm suốt tháng lúc nào cũng rất sầm uất với những sòng bài đủ kiểu, đủ loại, đủ trò cùng với những đám xóc bầu cua tôm cá. Mặc dầu không phải Tết nhưng ở ngã ba này, người ta đánh bầu cua tôm cá quanh năm và lúc nào cũng đông nghẹt người chơi.
Đây là nơi thường ngày chị em mình bị cấm nhưng hôm nay ngày lễ, ba má không nói gì nên ba chị em im lặng lẻn ra đó. Lúc đầu chen vô xem chỗ này một chút, chỗ kia một chút…, sau đi đến chỗ xóc bầu cua tôm cá, ba chị em chen vào ngồi coi. Ngồi coi một đổi cũng chán, mình nói với đứa em kế tên Long: “Về nhà lấy tiền ra chơi!”.
Em Long hỏi: “Tiền ở đâu?”
Mình nói: “Tiền trong con heo đất!”
Vậy là ba chị em đứng lên về nhà. Lúc vào nhà, ba má đang ở dưới nhà bếp, ba chị em lẻn vào phòng bưng ba con heo đất đặt xuống nền nhà, dùng một cọng thép mình và em Long thay phiên nhau khèo tiền ra, còn em Tuấn Trọng năm tuổi không làm được, ngồi đợi. Khèo xong, mình không nhớ rõ được bao nhiêu tiền, ba chị em chia ra mỗi đứa cầm một ít đi ra chỗ đánh bầu cua tôm cá và bắt đầu nhập cuộc.
Con nít lớ ngớ nên chơi một loáng là thua sạch tiền. Mình và em Long lớn hơn nên biết chuyện này ba má phát hiện là chết nhưng em Tuấn Trọng không hiểu gì, chỉ thấy chơi thua hết tiền nên khóc to bắt đền! Mình và em Long dỗ không được cũng khóc theo. Hàng xóm đi chợ về thấy nên ghé qua nhà nói với má. Má ra ngã ba dẫn ba chị em về!
Sau khi tra hỏi, ba má biết chuyện. Ba cầm một cây roi chỉ vào góc tường trong nhà, lệnh quì vào đó và tuyên bố: “Không ngoan, nên cho mỗi đứa nợ một roi và tối nay ở nhà không được đi đâu cả!”
Thế là mới đầu chỉ một em Tuấn Trọng khóc to còn bây giờ cả ba đứa cùng khóc to, vì quá tiếc chầu ciné và tô phở phố đêm Giáng sinh!
Matta Xuân Lành
Một kỷ niệm thật đáng nhớ, chị nhỉ.
Hồi đó được đi xem cine hay ra phố ăn phở là vui lắm chị hể? Em cũng thế, cũng nhớ những lần được ra phố đi ăn.. 😀
ThíchThích
Đã dám vào cấm địa chơi là đã to gan rồi. Lại vòng về nhà moi tiền để vòng lại đánh bạc. Đúng là to gan. Hay là điếc không sợ súng.
ThíchThích