Đường đi học

 

Chào các bạn,
tre-con-dan-toc-di-hoc
Nhà Lưu trú Buôn Hằng cách Giáo xứ 16 km, có hai con đường để đi: Một đường nhựa đi qua Buôn Hằng I còn gọi là Eauy và một con đường đất mới làm, người dân Buôn gọi là đường tránh lũ. Mỗi lần về, mình thường đi con đường đất tránh lũ vì nó gần hơn và đỡ giồng hơn đường nhựa. Mang tiếng là đường nhựa nhưng toàn ổ voi nên người trong Buôn Hằng II ra thị trấn ít ai đi đường này.

Mình chạy xe được hai phần ba đường thì gặp hai em bé trai khoảng mười, mười một tuổi. Sau lưng mỗi em mang một cái gùi, vừa đi vừa ăn chung một trái ổi non. Nhìn các em nhếch nhác, lếch tha lếch thếch, có lẽ mệt và đói, mình dừng xe lại cho hai em quá giang.Trên đường về, hỏi chuyện thì được biết hai em là anh em ruột: Em Hang mười hai tuổi và em Hak mười một tuổi. Hai em không đi học. Sáng nay đi hái lá nhưng không có, giờ đi về để chiều ra ruộng bắt cua… Chở các em về rồi mình trở lại nhà xứ. Tự nhiên mình thấy nhớ em A Páo – học sinh Lưu Trú sắc tộc Buôn Ma Thuột thật nhiều! Vì em cũng cũng mười một tuổi và gầy gò, nhỏ con, đen đủi như em Hak.

Mình nhận em Sùng A Páo trong một lần mình đến làng Giang Thịnh, huyện Krông Năng, tỉnh Đăklăc – nơi những người H’mông đang sinh sống. Hôm đó, mình vào nhà em Sùng Phong Lan và được người bác của em Phong Lan cho biết: Ở trong thôn có gia đình A Thắng. Nhà nghèo quá không có tiền làm giấy khai sinh cho con, nên ba đứa con của A Thắng đã quá tuổi đến trường mà chưa em nào được đi học cả.

Mình nhờ bác của em Phong Lan dẫn mình đến nhà A Thắng. Xe vừa dừng trước một khoảng sân nhỏ đầy cỏ, một người đàn ông nhỏ con ra đón. Bác của em Phong Lan cho mình biết đó là A Thắng. Nhà A Thắng là một gian nhà nhỏ do nhà nước làm cho. Trong nhà, cững như bao gia đình khác, chỉ có một cái giường chung, không bàn ghế và không có cửa. Chỗ ra vào chỉ được che bằng những cái bao đựng gạo cũ.

Vừa vào nhà, A Thắng đã nói lên nguyện vọng của ông là muốn mình giúp cho em A Páo đi học vì năm nay em đã mười một tuổi. Mình nói A Thắng gọi em A Páo ra để mình gặp em trước đã.

A Thắng cho gọi em A Páo về vì em đang chơi với các bạn nhỏ ở nhà bên cạnh. Khi em A Páo vào, mình nhìn bề ngoài mà không nghĩ em đã mười một tuổi. Em rất nhỏ con, gầy còm, suốt ngày rong chơi nên em rất đen. Nhìn em chỉ như các em người Kinh tám tuổi thôi. Mình hỏi: Em có muốn theo mình để đi học không? Em gật đầu và nói: Em thích đi học lâu rồi nhưng cô giáo ở trường không cho em vào lớp… Mình nói: Nếu vậy, em xin phép bố rồi vào lấy áo quần, đi với cô luôn. Mình thấy em đi vào trong một lát rồi em đi ra với bà nội. Em chào bà nội, chào bố với hai em, còn mẹ em đi rãy chưa về. Chào mọi người xong, em đi ra với mình. Em đi với một đôi dép cũ trong chân, không mũ nón, áo quần gì cả…

Em A Páo lên ở nhà Lưu Trú sắc tộc Buôn Ma Thuột với mình được hai tháng. Một buổi tối trong giờ học bài, em vào phòng làm việc của mình. Em đứng trước mặt mình, vòng tay rất lễ phép và nói với mình:

Xin cô cho em của em lên đây ở, vì em của em ở nhà đói lắm…

 
Matta Xuân Lành
 

One thought on “Đường đi học”

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s