Muối ớt và rau rừng

 

Chào các bạn,
r
Trước kia, khi đang ở trong các giáo xứ người Kinh, mình chẳng mấy quan tâm đến kinh tế gia đình của bà con giáo dân trong giáo xứ cũng như thời tiết mưa nắng có thuận hòa hay không. Những chuyện đó đối với mình lúc đó chẳng có gì quan trọng vì tương đối đa số những người sống chung quanh mình lúc đó còn có của ăn của để…

Nhưng từ khi mình sống trong các nhà Lưu Trú sắc tộc, tiếp xúc trực tiếp với các em sắc tộc thiểu số, với gia đình các em và nhất là khi mình sống giữa Buôn Làng cùng với anh em dân tộc thiểu số như hôm nay thì mình không thể dửng dưng trước sự nghèo đói của họ được nữa và mình thấy thời tiết mưa nắng thuận hòa hay không đối với cuộc sống nương rãy của họ thật là quan trọng.

Mình đến nhận nhiệm sở mới tại Buôn Hằng được một tuần, quan sát thấy ruộng đồng nương rãy của họ chẳng có cây gì mọc, thậm chí cỏ cũng bị cháy khô, cộng thêm vào đó khí trời oi bức, trời nóng nắng chang chang… Trong khi đó ở Tây Nguyên đang là mùa mưa và những vùng khác đã có bắp ăn. Hỏi thăm ra mới biết vùng này bị hạn hán nặng và để sẻ chia cảm thông với mọi người, mỗi tuần mình đến thăm vài gia đình…

Mình thường đến thăm các gia đình vào chiều Chúa Nhật. Cách đây một tuần, mình đến thăm gia đình A Bat. Gia đình A Bat có tất cả bảy người con, hai người con lớn đi làm nương rãy phụ với bố mẹ, năm người con còn nhỏ thì ở nhà. Mình đến nhà A Bat lúc đó năm giờ chiều, bố mẹ và hai người con lớn đi làm thuê chưa về, vào nhà nhìn thấy năm anh em – con anh A Bat, đang ngồi chung quanh một xoong cơm. Các em không dọn chén bát gì cả, mỗi em một cái muỗng và cứ vậy xúc chung trong nồi cơm ăn chung với nhau. Thức ăn là một chén muối ớt giã… Không có thức ăn gì cả nhưng các em ăn rất ngon… Chơi một tí, mình qua nhà mẹ Tluôn.

Mình đến nhà mẹ Tluôn lúc cả nhà cũng đang dùng cơm tối. Cũng vẫn cảnh cả nhà xúc chung trong xoong như nhà của A Bat nhưng nhà mẹ Tluôn còn có một tô rau rừng luộc và một chén muối ớt để chấm.

Mình hỏi thăm nhà mẹ Tluôn: Mùa năm nay gặt được bao nhiêu bao lúa. Mẹ Tluôn cho biết: Năm ngoái gặt được bốn mươi bao nhưng năm nay hạn hán nên cháy hết giống, không gặt được bao nào. Mẹ Tluôn nói hôm nay có gạo ăn là do nhà nước mới cấp cho toàn Buôn, mỗi khẩu được mười lăm ký gạo, không phân biệt lớn nhỏ nên mấy hôm nay cả nhà mẹ Tluôn có cơm ăn no!

Mình nhìn gùi rau rừng để bên cạnh, hỏi mẹ Tluôn loại rau này tên gì. Mẹ Tluôn cười và nói không biết, chỉ biết ăn được nên mọi người trong Buôn đi gặp là hái về ăn. Mình cầm lên coi thì thấy nó là loại lá có lông nhám nhưng mình cũng không biết nó là cây gì. Mẹ Tluôn bưng tô rau đã luộc chín đến và mời mình nếm. Mình nếm vài cọng thấy nó có vị hơi đắng đắng. Mẹ Tluôn nói với mình: Ăn nó ngon hơn rau lang luộc của người Kinh.

Mẹ Tluôn gói cho mình một nắm để về làm ăn thử và nói với mình một câu rất lạc quan làm mình không khỏi ngạc nhiên:

Người dân tộc mình ăn rau rừng không bị bơm thuốc nên sức khỏe tốt hơn người Kinh của cô!

Matta Xuân Lành
 

Một suy nghĩ 5 thoughts on “Muối ớt và rau rừng”

  1. Mẹ Tluôn là một người lạc quan, biết “tư duy tích cực” dù chưa đọc Đọt Chuối Non…

    Bởi: “Người lạc quan luôn thấy, cơ hội trong khó khăn”. Còn “Kẻ bi quan cằn nhằn, khó khăn trong cơ hội”.

    Mình ở vùng quê, hơi xa chợ, cũng thường ăn rau lành mọc hoang. Và mình cũng lạc quan như mẹ Tluôn. (Nhưng cảm ơn Trời, mình ít khó khăn như mẹ Tluôn).

    Khi ăn rau hoang luộc chấm mắm đạm bạc, vợ chồng mình cùng ngâm câu thơ của bác Hồ: “Tự cung thanh đạm tinh thần sảng. Tố sự thung dung nhật nguyệt trường”. Khà khà…

    Thích

  2. Chỉ có muối ớt, đôi khi có thêm rau rừng làm thức ăn mà họ vẫn ăn rất ngon lành.

    Em thấy biết ơn làm sao những bát cơm mình ăn mỗi ngày.

    Cảm ơn chị Xuân Lành.

    Thích

  3. Muối ớt ăn với rau rừng là món mình rất thích.Nhất là hôm đến thăm chị Xuân Lành,các chị làm món muối ớt ngon quá,chị Lành giới thiệu cách làm món này chị nhé 🙂

    Thích

  4. Câu nói của mẹ Tluôn nghe vậy mà không sai. Và thấy … tủi cho người Kinh mình thật. Cảm thấy như chúng ta đang chạy theo một cái gì mà không biết là cái gì để rồi đánh mất những điều căn bản nhất: niềm tin xã hội và giá trị chân thật trong từng sản phẩm, vật phẩm mình dùng hàng ngày. 🙂

    Thích

  5. Chính vì vậy mà mình không thích sống ở thành phố, dù rất thích ăn rau nhưng khi ăn không bao giờ có cảm giác thoải mái như ăn rau ở nhà trồng cả. Mình thích đi những chợ nhỏ nhỏ ở quê, người mua và bán đều là những người trong làng cả, họ trồng rau ăn, dư thì đem bán nên người mua cũng yên tâm. Ước mơ của mình là sau này có trang trại sản xuất rau hữu cơ để cung cấp cho mọi người rau an toàn đó.

    Thích

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s