Liên kết giữa các thế hệ

 

Làm thế nào để tạo sợi dây kết nối và thấu
hiểu giữa các thế hệ khác nhau trong gia đình?
Phạm Minh Châu, kỹ sư viễn thông, Đà Nẵng

Tôi đã 29 tuổi, đi làm có thu nhập, nhưng Ba tôi
rất phong kiến nên không cho tôi quyết định
chuyện gì trong đời, không riêng tôi mà tất cả
mọi người trong nhà tôi đều vậy cũng vậy.
Đến nay tôi vẫn không có bạn trai là vậy.
Đỗ Hoàng Ngọc Tú, nhân viên văn phòng, Tp. HCM

 

bridging the gapKhoảng cách thế hệ (generation gap) là khoảng cách giữa các thế hệ, thường là hai thế hệ kế nhau, như bố mẹ và con cái, và thường nói đến thái độ và tư duy khác nhau giữa hai thế hệ. Khoảng cách này đôi khi có thể quá rộng đến mức tạo ra mâu thuẫn thế hệ (generational conflict).

Khoảng cách thế hệ luôn luôn có đó, không thể mất được, vì người 47 tuổi thì không thể tư duy giống như người 17 tuổi, bố mẹ không thể tư duy như con cái. Nhưng nếu giữa đàn ông và đàn bà, vẫn có khoảng cách giới tính và vẫn có thể sống chung hòa bình với nhau được, thì bố mẹ và con cái vẫn còn hy vọng sống chung hòa bình. Nhưng sống chung hòa bình đòi hỏi ta cố gắng sống chung hòa bình.

Trong hai phía bố mẹ và con cái, có lẽ bố mẹ có trách nhiệm nhiều hơn trong việc thu nhỏ khoảng cách thế hệ, vì (1) bố mẹ có nhiều kinh nghiệm đời hơn và (2) bố mẹ ở vị thế lãnh đạo—lãnh đạo thì phải mở đường.

Bố mẹ nên nghĩ đến những điều căn bản này:

– Con cái, như chim non từ lúc mới trần trụi cần được đút mồi đến lúc đủ lông đủ cánh có thể bay xa, cần bố mẹ chăm sóc và ứng xử khác nhau. Con 5 tuổi, con 15 tuổi và con 25 tuổi cần được ứng xử khác nhau từ bố mẹ.

– Nếu mình ngày xưa cũng hay bị bố mẹ cầm tù đến mức mình (muốn) nổi loạn, thì ngày nay cũng nên nhớ lại điều đó để đừng làm chúa ngục của con mình.

– Ngày xưa mình làm nhiều chuyện ngu dốt, nhưng mình vẫn sống sót và làm người tử tế như ngày nay, thì con mình có lẽ cũng sẽ làm những điều ngu dốt và cũng sẽ sống sót để làm người tử tế sau này.

– 18 tuổi là có thể nhập ngũ ra sa trường chiến đấu cho đất nước. Ở nhà ít có chuyện nguy hiểm và cận kề cái chết như ra trận, nên chẳng lý do gì mà quýnh lên khi con mình đã hơn 18.

– Đa số bố mẹ đều nghĩ là chẳng thằng nào đáng với con gái mình và chẳng con nào đáng với con trai mình. Giảm giá một chút cho chúng nó nhờ.

– Con cái đến tuổi teen là đã bắt đầu muốn có bạn khác phái, có lẽ bố mẹ nên hỗ trợ và hướng dẫn để con có thể có những tình bạn tốt và an toàn, hơn là tìm cách cấm cung con.

– Con đã trên 18 tuổi thì bố mẹ không nên xử như còn con nít. Nếu muốn giúp ý cho con thì nên nói chỉ một câu nhẹ nhàng, và để con tự quyết định. 18 tuổi là tuổi có quyền đi bầu, đi lính, lập gia đình… và làm nhiều chuyện quan trọng trong đời. Cho nên bố mẹ nên góp ý, nhưng nên khuyến khích con tự quyết định.

– Con cái biết nhiều thứ mà bố mẹ không biết, thường là trong lĩnh vực vi tính và văn hóa mới du nhập từ nước ngoài, vậy trong những lĩnh vực đó bố mẹ nên xem con là thầy của mình, để làm gương cho con đức khiêm tốn và hiếu học.

Con cái thì nên nhớ những điều căn bản này:

– Có nhiều điều trong thời đại mới—như là vi tính, thời trang mới hay các ca sĩ nước ngoài—mà bố mẹ không biết. Nhưng đó không phải là lý do để nghĩ rằng bố mẹ nhà quê chẳng biết gì.

– Giang hồ hiểm hóc, bố mẹ có lo lắng việc con ra khỏi nhà cũng là chính đáng. Cho nên thông tin rõ ràng cho bố mẹ khi đi ra ngoài: làm gì, với ai, ở đâu, khi nào về. Đây là biện pháp an ninh, để khi có tai nạn hay là vấn đề gì, người nhà còn biết đâu mà mò.

– Các việc có tính cách quá cách mạng mà bố mẹ không thích thì nên tránh đi một chút cũng không chết ai: Như là để tóc Mohawk, tóc 5 màu, cạo trọc đầu, áo khoe ngực cho người đi đường… Những thứ đó đợi khi mình có việc làm ra ở riêng rồi hãy làm (nhưng đến lúc đó có lẽ em sẽ không còn muốn thế nữa).

– Cách để bố mẹ tin tưởng mình nhất là chứng tỏ mình có trách nhiệm: học hành chăm chỉ, việc nhà việc trường lo đầy đủ.

– Nếu muốn ra ngoài nhiều mà cha mẹ vẫn không lo thì tham dự các sinh hoạt học sinh sinh viên.

– Điếc không sợ súng. Khi chưa kinh nghiệm, ta thường bước vào vòng nguy hiểm mà không biết. Cho nên khi bố mẹ lo lắng điều gì đó, thì ít nhất mình cũng nên quan tâm về điều đó một chút, đừng gạt ngang: “Ôi, có gì đâu mà lo”.

Và cả nhà nên cố gắng để chia sẻ văn hóa với nhau:

– Xem những cuốn phim mà cả nhà đều thích.

– Lâu lâu bố mẹ nên cố ngồi xem một chút các chương trình TV mà các con thích (dù là mình không thích).

– Lâu lâu các con cố ngồi xem một chút các chương trình TV mà bố mẹ thích (dù là mình không thích).

– Giang hồ hiểm hóc. Mọi người, bố mẹ con cái, nên có thói quen thông tin cho nhau khi đi ra ngoài—đi với ai, làm gì, ở đâu, lúc nào—như là một biện pháp an ninh cho nhau. Về trễ thì chịu khó gọi về nhà báo.

– Nên có nhiều sinh hoạt gia đình chung—ăn uống, đi nghỉ hè, đi nhà thờ nhà chùa, các lễ hội…

Nếu chúng ta hiểu được văn hóa của nhau, gần gũi nhau trong tư duy và sinh hoạt, và cố gắng không tạo áp lực cho nhau quá đáng—như là một bên độc tài, một bên cách mạng giải phóng–thì có lẽ là bố mẹ con cái cũng có thể sống chung hòa bình và đoàn kết.

Chúc các bạn một ngày đoàn kết.

Mến,

Hoành

© copyright 2013
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

Một suy nghĩ 6 thoughts on “Liên kết giữa các thế hệ”

  1. Giờ này không thể nói đến chuyện “gia đình trị” hay là đầu óc “Gia Trưởng được nữa. Con cái lớn lên trên 20 có quyền quyết định cho bản thân. Cha mẹ chỉ là người cố vấn, góp ý mà thôi.

    Số lượt thích

  2. Những “gạch đầu dòng” của anh Hoành trong bài nầy đọc nghe rất vui và rất thuyết phục.

    Cảm thông và đừng áp đặt ý của mình lên người khác. Đó là điều cần thiết để con người có thể sống chung hòa bình và đoàn kết với nhau, ngoài xã hội, cũng như trong gia đình, giữa bố mẹ và con cái đã trưởng thành.

    “Không phải ai cũng biết – Cái nghịch lý thế này: – Muốn giữ chặt hạnh phúc – Thì cần phải nới tay” (TBT)

    Câu thơ trên có lẽ cũng đúng cho quan hệ giữa bố mẹ và con cái đã trưởng thành.

    Số lượt thích

  3. Chúc anh Hoành và các anh chị có một ngày ấm cúng không khí gia đình.
    Em thấy ba mẹ đôi khi cũng nên đặt mình ở vị trí và cái nhìn của con cái, cùng chia sẻ với con về các vấn đề trong cuộc sống. Và trên hết là lắng nghe, mở lòng, gần gũi, làm bạn với con, khuyến khích cho con thói quen tự lập. Và : “Đức hạnh và uy tín của người cha là di sản quý giá nhất của người con” (trích dẫn)

    Số lượt thích

  4. Lời khuyên của anh Hoành rất đúng với gia đình em đó. Trước kia em thấy ba em rất khó, nên lúc nào chúng em cũng thấy ba xa cách và chẳng bao giờ muốn nói chuyện hay tâm sự chia sẻ gì cả. Nhưng một vài năm gần đây ba em lại thay đổi, thoáng tính hơn trước thì tự dưng ba con lại gần gũi nhau hơn và em thấy yêu ba hơn trước.

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s