Thật thà, chân chất

 

Chào các bạn,

Ảnh: Lâm Tứ Khoa

Càng tiếp xúc nhiều với đồng bào dân tộc thiểu số, càng sống nhiều với người của Buôn Làng thì mình càng cảm thấy mến đức tính thật thà, chân chất của họ. Phải nói là họ quá thật thà, chân chất…  Như sáng nay, mẹ Th., mẹ của  em PL. đang ở Lưu Trú Buôn Hằng, đến thăm mình. Mẹ Th. hỏi: Em PL. ở đây có chịu nghe lời mình không? Em PL. có chăm chỉ học hành không?… Mình cười nói với mẹ Th.: Nếu ở đây em PL. không ngoan, không chăm chỉ học thì mình đã gởi em PL. lại cho mẹ Th. để nhường chỗ cho những em muốn đi học khác rồi!

Mẹ Th. mừng lắm nói với mình: Vậy hả cô! Vậy thì mẹ Th. cảm ơn cô nhiều lắm. Rồi mẹ Th. nói tiếp: Mẹ Th. ước mong cho em PL. chăm chỉ học hành để sau này đời em PL. không cực nhọc như đời bố mẹ nữa. Mẹ Th. thì đỡ hơn vì mỗi ngày mẹ Th. đi làm ở trạm xá (mẹ Th. là nữ hộ sinh của xã), chỉ tội cho bố em PL., ngày nắng cũng như ngày mưa, ngày thường cũng như ngày lễ, nghĩa là ngày nào bố cũng gói một gói cơm trưa để đi chăn đàn bò bảy con. Bố đi từ sáng và đến chiều tối mới về. Nếu không có bò thì năm đứa con mẹ Th. sẽ đói và sẽ không được đến trường, nên bây giờ có cực mấy bố mẹ cũng hy sinh, để sau này con cái mình có cái chữ, và như vậy Buôn Làng mình sẽ bớt đói, bớt nghèo! Mình thấy mẹ Th. tâm sự cởi mở, rất chân tình nên mình hỏi mẹ Th.: Em PL. ở nhà có nói nhiều không? Chớ ở đây, giờ học bài, em PL. nói chuyện nhiều lắm, thường xuyên bị mình nhắc nhở và phạt vì tội nói chuyện nhiều trong giờ học bài.

Mẹ Th. nói với mình: Ở nhà em PL. không nói gì, chỉ thấy im lặng giúp đỡ bố mẹ các việc gia đình, giúp nấu nướng lo cho các em nhỏ trong nhà thay bố mẹ, vì mẹ Th. đi làm ở trạm hộ sinh xã còn bố suốt ngày đi chăn bò… Mình nói với mẹ Th.: Chắc ở đây có nhiều bạn cùng lớp, cùng lứa tuổi với nhau, nên em PL. nói chuyện nhiều… Và đang trong bầu khí nói chuyện vui vẻ cởi mở, mình chọc mẹ Th.. Mình nói: Chắc mẹ Th. phải mua một cuộn băng keo lớn để dán miệng em PL. lại, cho em PL. khỏi nói chuyện để chăm chỉ học bài hơn! Mình vừa nói xong là mẹ Th. nói lại với mình: Mẹ Th. mua cuộn băng keo lớn được chớ! Nhưng nếu em PL. ở nhà thì có mẹ Th. dán cho, còn khi em PL. đến nhà Lưu Trú, không có mẹ Th. thì không biết ai dán cho em PL. đây cô! Mẹ Th. sợ để em PL. tự làm thì nó không làm được lại bỏ cuộn băng keo đi thì tốn tiền mẹ Th. mua lắm… Bên cạnh mình cũng có các cô trong nhà đang ở gần đó, nên các cô nhìn mẹ Th. cười vang. Thấy vậy mẹ Th. cũng cười với nụ cười thật đôn hậu.

Mình và các cô đang cười vui vì tính chân chất, thật thà, đôn hậu của mẹ Th. thì điện thoại mình reo. Mình nghe và nhận ra mẹ Dzúp gọi mình. Mẹ Dzúp nói: Mẹ Dzúp phải ra gặp mình ngay thôi! Mình nghe giọng mẹ Dzúp rất vội vàng và gấp gáp. Mình hỏi mẹ Dzúp: Có chuyện gì mà đòi ra gấp vậy? Mẹ Dzúp nói: Sáng nay có đoàn các cô vào cho Buôn Làng 300 phần quà. Đã được thông báo là nhà ai có sổ hộ nghèo thì được nhận nhưng hai đứa con nhỏ của mẹ Dzúp không biết nên đã ra nhận mỗi em một phần. Khi em đem về, mẹ Dzúp thấy vậy liền chạy ra trả lại thì xe các cô đã đi rồi. Giờ để mẹ Dzúp mang ra trả lại cô…

Tuy cuộc sống thật nghèo nhưng họ thật thanh thản với nụ cười luôn nở trên môi vì họ đã sống được với châm ngôn “đói cho sạch…”

Matta Xuân Lành

Một suy nghĩ 2 thoughts on “Thật thà, chân chất”

  1. Em ngày càng yêu các câu chuyện của soeur Lành, như những ly nước lọc cho một ngày trong trẻo! 🙂 Có thể đóng thành sách được đấy soeur nhỉ: cuộc sống cũng chỉ là thế thôi, tạo nên từ những câu chuyện nhẹ nhàng và trong trẻo…

    Thích

  2. Nhiều anh chị em dân tộc ở Buôn Làng trong các chuyện kể của Xuân Lành có “lòng trong sáng như nước hiện bóng trăng”.

    Rất đẹp và thú vị!

    Thích

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s