Làm phước cho con ma

 

Chào các bạn,

Trước khi ở với người dân tộc thiểu số, mình nghĩ họ rất gan vì cả đời họ sống trong núi sâu rừng rậm, cách biệt hẳn với thị thành nên chắc họ phải gan dạ lắm. Thêm nữa, vì ở trong vùng đồi núi xa xôi hẻo lánh, họ thường xuyên phải đối mặt với thú dữ cũng như muôn vàn những nguy hiểm khác… Chính hoàn cảnh sống sẽ biến họ thành những con người không biết sợ.

Nhưng mình đã lầm, khi ở với các em trong những nhà Lưu Trú sắc tộc cũng như thường xuyên tiếp xúc với anh em Buôn Làng và hơn nữa khi sống giữa Buôn Làng, mình công nhận anh em đồng bào dân tộc thiểu số – đàn ông cũng như đàn bà và kể cả trẻ em – họ không hề sợ những con thú dữ hoặc những con mình thấy ghê ghê như rắn rết, bọ cạp, cóc nhái, chuột… – thấy là bắt liền không gớm không sợ… – nhưng họ có chung một nỗi sợ. Họ rất sợ ma. Từ người già đến trẻ em và cả đàn ông con trai cũng sợ, không trừ ai. Mình cũng không hiểu tại sao mà lại ra như vậy?

Những ngày mình còn ở trong Buôn Eakmar, có một đêm lúc đó khoảng 21g30, mình nghe con chim heo kêu inh ỏi trên cây mít lớn cách nhà mình khoảng 50m. Nó đang kêu thì mình nghe thấy tiếng thùng thiếc, tiếng nắp xoong đập vào nhau và nhiều tiếng đánh vào những vật dụng khác gây nên những tiếng ồn thật to, kèm theo tiếng la hét xua đuổi của dân làng… Mình ngạc nhiên quá, bước ra cửa sổ nhìn thì thấy dân làng đứng thật đông chung quanh gốc mít. Người đốt đuốc, người la hét,người gõ các vật dụng ầm ỉ cả Buôn cho đến lúc con chim heo hoảng bay đi thì họ mới ai về nhà nấy… Mình ngạc nhiên hỏi các chị: Họ làm gì vậy? Các chị cười nói với mình: Họ đánh đuổi con ma đi đó vì họ nói con chim heo kêu là có con ma đến bắt người!

Khi về ở Buôn Hằng, mình biết thêm mỗi lần nhà nào có người chết, dân làng kéo đến ngủ ở nhà đó rất đông. Trước kia họ ngủ và ăn uống cho đến ngày tiễn người quá cố ra nghĩa trang, nhưng hiện nay một số Buôn kể cả Buôn Hằng, họ bỏ được tập tục ăn uống cũng như để người chết lâu trong nhà rồi, nhưng đến nhà có đám tang ngủ thiệt đông như một ngày hội của Buôn thì vẫn còn… Mình hỏi ra mới biết họ đến ngủ cho người nhà khỏi sợ ma!

Mình nhớ khi mình còn ở Lưu Trú sắc tộc Buôn Ma Thuột, mình vào trại phong Eana mua một nhà sàn cũ rất lớn về dựng trong khuôn viên nhà Lưu Trú để làm nhà khách và để dựng nhà. Mình nhờ một số phụ huynh của các em ra dựng và họ dựng trong hai ngày thì xong.

Trong khi dựng nhà gần xong, chỉ còn lợp mái thì bố em Bét Sing nói với mình: Nhà cũ nhiều ma lắm, người dân tộc không ai thích ở. Những người khác đang làm nghe ông nói, họ đều nhìn mình và công nhận điều bố em Bét Sing vừa nói. Lúc đó các em học sinh Lưu Trú đứng đó cũng rất đông… Mình đang ngơ ngác trước chuyện này thì em H’Hoa – học sinh lớp 11 – cũng đang đứng đó, nói tiếp: Nhà ông nội em trước kia cũng mua một cái nhà cũ như vậy. Sau khi dựng lên rồi, cứ mỗi lần mưa xuống là cả nhà nghe tiếng khóc, tiếng hú rợn người nên ông nội em phải bán cho người khác…

Các em đứng chung quanh mình đều nghe hết chuyện nên mình lo quá vì mình biết các em rất nhát, sợ khi làm nhà xong các em không dám gặp khách cũng như không dám ngủ giữ nhà thì mình chết.

Mình nhìn các em nam đang đứng đó và nói với các em: Mình muốn nhờ bốn em lớp 12 ra ở và ngủ luôn trong nhà này. Có em nào tình nguyện không? Các em nhìn nhau, sau đó có ba em giơ tay. Mình nói: Còn thiếu một em nữa! Một lúc sau em Y Lâm – học sinh trường Trung cấp Kinh tế – giơ tay.

Mình hỏi: Em có sợ không? Em cười và nói: Nếu mình làm phước cho họ thì không có sợ! Nghe em nói mình chưa hiểu em muốn nói gì thì em nói tiếp:

Nếu mình làm phước cầu nguyện cho họ thì không có gì phải sợ cả!

Matta Xuân Lành

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s