Trả lương cho cô giáo

 

Chào các bạn,

Trong những năm mình còn phụ trách Lưu Trú sắc tộc Buôn Ma Thuột, khi chiêu sinh cho năm học mới, mình thường chiêu sinh các em cấp I.

Vì đối với các em học sinh Cấp II và Cấp III – các em đã lớn và hiểu biết cũng như bố mẹ các em muốn các em tiếp tục học hết chương trình phổ thông nên sau Tết là bố hoặc mẹ các em đến đăng ký cho các em, để chuẩn bị cho các em rồi.

Còn các em Cấp I là các em thuộc diện mù chữ, nghĩa là đã quá tuổi đi học mà chưa đi học vì rất nhiều lý do… Và vì đã không đi học nhiều năm mà cũng không sao nên gia đình chẳng còn quan tâm đến việc học của các em nữa. Do đó, để chiêu sinh các em Cấp I, mình thường phải vào các Buôn tìm và năn nỉ các em ra đi học.

Khi nghe một số người nói Buôn Cưnao – cách Tp. Buôn Ma Thuột khoảng 22 km – là Buôn đồng bào sắc tộc Êđê, vì mới được Nhà nước di dời về định cư, họ không có đất đai để canh tác, con cái không được học hành gì cả nên rất nghèo…

Biết hoàn cảnh của Buôn Làng Cưnao như vậy nên một sáng Thứ Bảy, mình vào Buôn Eakmar nhờ một người quen có bà con ở Buôn Cưnao dẫn đường. Khi đến họ dẫn mình vào nhà người quen của họ, sau một lúc nói chuyện, mình nói mục đích hôm nay của mình đến là để nhận mười lăm em trên mười tuổi chưa được đi học về nhà Lưu Trú sắc tộc ở, để mình giúp cho các em có điều kiện đến trường học.

Sau khi đăng ký xong, mình hẹn họ ngày mai đưa các em lên chỗ mình. Ngày hôm sau đúng hẹn, họ đem con đến nhà Lưu Trú sắc tộc. Trong số mười lăm em, mình thấy có em H’Mót nhỏ quá nên mình không nhận. Mẹ em đem giấy khai sinh cho mình xem. Thì ra em đã mười một tuổi mà trông em như một em sáu tuổi vậy!

Trong mười lăm em học sinh lớp một, em H’Mót cũng làm cho mình ngạc nhiên nhất. Em nhỏ con nhưng rất nhanh nhẹn, chăm chỉ học hành. Em chăm đến độ mình cũng phải ngạc nhiên. Gần như trưa nào em cũng đi nghỉ trưa ít mà dành giờ tự học thêm, hoặc nhờ em Ku – học sinh lớp Ba, sắc tộc H’mông – chỉ bài…

Trong nhà thi đua, chuyện gì em H’Mót cũng phấn đấu tham gia tích cực. Như thi đọc thuộc lòng một bài học nhân bản, em chưa biết đọc nên trưa em không đi ngủ ngay, nhờ em Ku đọc trước và em đọc sau cứ như vậy cho đến ngày thi là em thi được… Và ngày nào cũng vậy, trước giờ nghỉ trưa hai em bé – một lớp Ba, một lớp Một – ngồi chụm đầu bên nhau. Một tay để dưới gầm bàn, một tay rà chữ trên sách… Một làm thầy, một làm trò.. Nhìn các em thật dễ thương…

Một hôm mình đến và hỏi em H’Mót: Ngày nào em cũng được cô giáo Ku dạy thêm, em có trả lương cho cô giáo không vậy? Hai em cùng cười và em H’Mót nói: Dạ có!

Nói rồi hai em nhìn nhau rồi cùng rút bàn tay dưới gầm bàn lên. Trong tay em H’Mót là một con búp bê vải nhỏ đã sờn cũ!!!

Thì ra mỗi buổi trưa hai mái đầu trẻ thơ chụm lại với một con búp bê nhỏ dưới gầm bàn – là cầu nối yêu thương như con đò chuyển trao kiến thức cho hành trình tương lai của các em!

Matta Xuân Lành
 

Một suy nghĩ 2 thoughts on “Trả lương cho cô giáo”

  1. Trước đây cậu tôi là thầy giáo. Có thời ông dạy tại buôn Hô, khoảng năm 1964… Tôi còn nhỏ có đi thăm cậu tại Buôn Ma Thuộc, hay gọi là Buôn Mê Thuộc. Nay đọc các bài viết của Matta Xuân Lành chăm sóc các em sắc tộc tôi thật sự cảm động. Thật là công việc cao quý vì giúp được nhiều người nhất là các em nhỏ. Kính phục Matta Xuân Lành.

    Thích

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s