Đi từ từ

Chào các bạn,

Nếu các bạn đã từng xem các phim bộ của Trung quốc, thì trong một số các bộ phim, có câu từ giã giữa mọi người là “Đi từ từ”, như là từ Goodbye trong tiếng Anh.

Trong Goodbye, thì good mình hiểu, nhưng bye là gì?

Mình lục lọi thì thấy có trả lời là từ goodbye xuất hiện từ thập 1590s của thế kỷ 16, như là môt đổi mới của từ godbwye của thập niên 1570s. Và godbwye là từ viết tắt của “God be with ye” (Chúa ở cùng bạn) câu chào từ giã có từ thế kỷ 14. Sau này dưới ảnh hưởng của good day, good evening, v.v… mà godbwye biến thành goodbye.

Giải thích này rất có lý vì trong Kitô giáo, câu chào từ giã “Chúa ở cùng anh/chị/em” và câu trả lời “Và ở cùng anh/chị/em” là câu chào hỏi thường xuyên ngày xưa. Ngày nay người ta còn thấy trong các nhà thờ.

Người Hồi giáo thì có câu tương tự ngày nay còn dùng cả trong đền thờ và trong đời sống thường nhật ngoài đền thờ (as-salāmu ʿalaykum – Bình an [của Chúa] ở cùng anh/chị; wa ʿalaykum al-salām – và bình an [của Chúa] ở cùng anh/chị).

Nhưng mà tại sao lại “Đi từ từ” mà không là “Có một ngày vui nha”?

Nhiều năm mình không hiểu ra. Nhưng bây giờ thì mình đã hiểu ra. Nó có lẽ cùng một nghĩa với câu mình hay nói với nhiều người khi từ giã: “Relax. Slow down.” (Thoải mái. Chậm lại).

Chúng ta, các chuyên gia, đang ở trong một cuộc sống càng ngày càng nhanh và càng bận rộn. Làm việc có lẽ là không bao giờ nghỉ và các phương tiện truyền thông cho công việc—iphone, ipad, laptop… luôn luôn ở bên cạnh mình, để nối mình vào công việc. Ta làm việc mọi nơi mọi lúc, và càng làm nhanh thì việc càng nhiều, càng gấp rút, ngủ càng ngày càng ít, càng ngày càng căng thẳng, càng mệt mỏi, và càng nhiều việc để làm…

Đó là cái vòng lẩn quẩn của các chuyên gia, nhiều người không rút chân ra cho được. Cho đến khi mọi thứ chung quanh mình đổ vỡ–gia đình, con cái, và ngay cả cơ thể đầy bệnh của mình…

Dĩ nhiên đó là một cách sống rất nhiều stress. Nhưng khi ta đang sống cách đó, thường là ta cũng không biết là ta nhiều stress, và cách tư duy và hành động của ta là tư duy và hành động của người nhiều stress, ta cũng không biết.

Tư duy và hành động của người nhiều stress thì thường căng, dễ đụng chạm, thiếu nhẹ nhàng, và thường không chính xác… Chính vì vậy mà thường xảy ra các đổ vỡ trong gia đình, bạn bè, đồng nghiệp, công việc…. làm tăng stress… và lại tăng đổ vỡ… và do đó tăng thêm stress… Càng ngày quả cầu stress và đổ vỡ càng tự nó lớn nên nhờ tăng tốc, như quả cầu tuyết lăn từ đỉnh núi xuống, càng lăn càng lớn… càng lớn càng lăn…

Chính vì vậy mà người ta nhắc nhau hàng ngày, mỗi khi từ giã: “Đi từ từ”.

Trong bài phỏng vấn với New Delhi TV mà chúng ta đang đăng, khi được hỏi “Ngài dường như mãi mãi trẻ. Làm thế nào mà ngài quản lý việc giữ được trái tim trẻ đến như vậy?” Đạt Lai Lạt Ma trả lời: “Tôi nghĩ là ngủ đủ…” và “một tâm trí khỏe mạnh rất quan trọng cho một cơ thể khỏe mạnh…”.

Nến bạn còn trẻ, sức lực còn rất mạnh, thì đôi khi bạn không cảm thấy mệt mỏi, và có thể không cảm thấy cần ngủ. Nhưng nếu ta không ngủ đủ là hệ thần kinh bị stress, dù ta không cảm thấy stress, và hệ thần kinh stress là hệ miễn nhiễm bị stress theo, tức là cơ thể bắt đầu bị tấn công bởi mọi thứ bệnh…

Đó là chưa kể trong nền kinh tế thông minh ngày nay, cái đầu là công cụ chính. Một cái đầu nhiều stress sẽ làm nhiều điều stupid.

Cho nên các bạn, muốn ít bị đổ bể, và làm đâu được đó, thì hãy chậm lại, đi từ từ, và nhận thức goodbye, godbwye, Thượng đế ở cùng bạn—bạn chẳng phải chiến đấu một mình đâu mà quýnh lên, chạy ào ào.

Chúa dọn cho con bữa tiệc ngay trước mặt quân thù.
Đầu con, Chúa xức đượm dầu thơm,
Ly rượu con đầy tràn chan chứa

(Thánh vịnh 23:5)

Relax. And enjoy the wine.

Chúc các bạn một ngày đi từ từ.

Mến,

Hoành

© copyright 2012
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

Một suy nghĩ 10 thoughts on “Đi từ từ”

  1. Cảm ơn anh! Em sẽ rèn luyện tính đi từ từ. Em lại nhớ lại một câu đọc ở đâu đó rằng: “Muốn nhanh phải từ từ”.
    Chúc anh một ngày đi từ từ!

    Thích

  2. Cám ơn anh Hoành,

    Từ từ rồi khoai cũng nhừ

    Trong thời đại công nghệ phát triển như vũ bão mà vẫn sống với tinh thần từ từ thì thật hạnh phúc, đôi khi dừng lại bên đường, ngắm nhìn dòng xe tấp nập không bao giờ ngưng, cảm giác rất thoải mái. Mỗi lần cảm thấy phải làm việc gì thật gấp gáp, thật áp lực, thì nhớ rằng “Chúa ở cùng mỗi chúng ta”

    Từ từ tiến tới

    Thích

  3. Bài của anh thật tuyệt! Và những tri thức này chỉ có độc quyền trên Vườn Chuối nhà mình thôi anh ạ. Em vẫn nhớ anh đã từng viết một câu: ” Muốn thành nhanh thì hãy làm chậm.” và ” Muốn thành nhiều thì hãy làm ít”. Cả câu của anh Xuân Thảo cũng rất đúng nữa ạ: ” Tuần tự nhi tiến”, “Dục tốc bất đạt- Haste makes Waste, More Haste Less Speed.”
    Biết ơn các anh,
    Let’s Slow Down. Mis Hương.
    Em Diep

    Thích

  4. Dear Anh Hai

    Đọc bài “Đi từ từ” của Anh Hai làm em nhớ đến một buổi sáng sớm em xách xe chạy trên đường Quốc lộ 14 từ hướng Buôn Ma Thuột về Đạt Lý, trong không khí trong lành của buổi ban mai thật sảng khoái nên em phóng xe thật nhanh không để ý đến tốc độ cho phép và em bị chú công an giao thông thổi còi bắt xe,

    Khi xuống xe em đẩy xe đi theo hướng chú công an chỉ, đến nơi em thấy gần 20 người cũng bị bắt xe giống em, họ đang xuất trình giấy tờ và nêu đủ mọi lý do để xin…

    Mọi ngày chuyện gì em cũng nhanh nhẩu lắm nhưng hôm nay em chẳng biết làm gì vì chen với người ta vào nộp giấy cũng không được nên em đứng tần ngần giữa trời gần 15 phút…

    Hên quá tự nhiên một chú công an đến hỏi nhỏ em: cô bị bắt xe, em gật đầu, chú hỏi xe cô đâu, em chỉ xe trong đám đợi bị chở về trụ sở công an và chú hỏi nhỏ em cô đã nộp giấy chưa? em lắc đầu và chú nói nhỏ với em: cô đi đi!

    Em chạy nhanh quá tốc độ bị bắt xe – em không chen lấn nhưng từ từ kiên nhẫn đứng đợi em được tha – và cái tha này em nghĩ không phải là ngẫu nhiên nhưng có bàn tay Thiên Chúa Quan Phòng sắp đặt nên
    em rất tâm đắc câu kết của Anh Hai:

    “Cho nên các bạn, muốn ít bị đổ bể, và làm đâu được đó, thì hãy chậm lại, đi từ từ, và nhận thức goodbye, godbwye, Thượng đế ở cùng bạn—bạn chẳng phải chiến đấu một mình đâu mà quýnh lên, chạy ào ào.”

    Em cảm ơn Anh Hai

    Em M Lành

    Thích

  5. em thấy lời anh nói rất đúng. nhiều lúc sinh hoạt và học tập bên này, thay vì nói goodbye bạn bè cũng thường xuyên dùm phrase “take it easy”, bây giờ thì em đã hiểu lý do tại sao. cảm ơn anh Hoành!

    Thích

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s