Yêu người vô điều kiện (revisited)

Chào các bạn,

Phúc hỏi: Làm thế nào để đánh giá thái độ của mình là yêu người? Làm thế nào để yêu người vô điều kiện, trong mọi hoàn cảnh?

Mình trả lời câu sau trước:

Làm thế nào để yêu người vô điều kiện, trong mọi hoàn cảnh?

Tình yêu là một cảm xúc, nhưng cũng làm một nhiệm vụ của l‎‎ý trí. Ví dụ: Yêu bố mẹ, là một cảm xúc, nhưng cũng là một nhiệm vụ của l‎ý trí. Yêu vợ chồng (hay yêu người yêu) cũng là một cảm xúc, nhưng cũng là một nhiệm vụ của l‎ý trí.

Thường thì cảm xúc đến trước, lý trí đến sau. Ví dụ: Yêu bố mẹ, hay yêu người yêu hoặc vợ chồng.

Nhưng trong một số trường hợp, như yêu tù nhân, yêu đối thủ cùng nghề (võ sĩ, luật sư, chiến binh…) thường là l‎ý trí đến trước, cảm xúc đến sau—các quy luật đạo đức mà các thầy dạy học trò trong nghề là “ta phải yêu mến đối thủ đồng nghiệp, vì họ cũng chỉ làm nhiệm vụ của họ tận tình như chính chúng ta mà thôi”.

“Yêu người vô điều kiện” thì thường là lý trí đến trước, cảm xúc đến sau, vì đây là việc khác với cách sống “có điều kiện” mà đa số chúng ta học được từ nhỏ. Cho nên vào lúc đầu, ta phải quan tâm vào các l‎ý luận của l‎ý trí mà các bậc tôn sư chỉ dạy:

• Chúa dạy yêu người vô điều kiện. Phật dạy yêu người vô điều kiện. Ta muốn đi theo con đường của các vị thì ta cố gắng thực hành điều các vị dạy.

• Nói theo nhà Phật, con người là si mê (vì nếu không si mê ta đã chẳng là người, mà là Phật mất rồi). Ta cũng si mê, và mọi người khác cũng đều si mê. Nếu ta đã may mắn sáng ra được một chút, thì hãy tội nghiệp những người khác vẫn còn hụp lặn trong biển mê thấp hơn ta mấy tầng.

• Nói theo xã hội học, một môi trường văn hóa xã hội yếu kém sẽ tạo ra những con người yếu kém, dù họ có là “lãnh đạo”. Môi trường văn hóa xã hội của ta yếu kém, đương nhiên là ta tạo ra nhiều quan chức và lãnh đạo yếu kém. Họ thực ra cũng chỉ là nạn nhân của môi trường.

Nếu chúng ta suy nghĩ sâu sắc về những điểm này thường xuyên, thì lý‎ trí của ta sẽ dẫn ta đến vùng tình yêu—tội nghiệp cho những người tội lỗi, làm bậy, làm xấu, vì đầu óc họ u mê quá, màn vô minh, màn tham sân si của họ quá dày, họ không cách nào vượt qua được.

Tu luyện tâm linh cũng như học võ, người 20 tuổi mà học võ vẫn giỏi về tự vệ hơn người 50 tuổi có 3 bằng tiến sĩ nhưng chưa học võ bao giờ. Tâm linh cũng thế, sinh viên 20 tuổi có tu luyện tâm linh thường xuyên thì thông suốt và mạnh mẽ về tâm linh hơn các “lãnh đạo” 50 tuổi, có mấy bằng tiến sĩ, mà không hề luyện tập tâm linh bao giờ.

Ta đã may mắn bước lên được tầng tâm linh cao hơn, thấy được si mê của họ, làm sao ta giúp họ sáng suốt hơn đây?

Câu hỏi này chính là “yêu người vô điều kiện trong mọi hoàn cảnh”, chính là cái nhìn của người đã được giải thoát, đã ngộ, dù không toàn phần thì bán phần, nhìn xuống người si mê đang ngụp lặn trong bể trầm luân.

Làm thế nào để đánh giá thái độ của mình là yêu người?

Yêu là một cảm xúc. Tất cả mọi chúng ta đều đã biết cảm xúc của tình yêu do yêu bố mẹ, anh chị em, bạn bè, người yêu, chồng vợ…

Khi ta yêu thì ta không thể lầm lẫn được, vì cảm xúc của tinh yêu thường rất rõ. Ngay cả khi ta có một mớ tình cảm lẫn lộn hỗn độn—yêu, giận, buồn tủi, thất vọng…—thì cảm xúc tình yêu vẫn rất rõ, không lẫn lộn được.

Cho nên ta chỉ cần “nhìn” cảm xúc tình yêu của mình là biết mình có yêu hay không.

Ví dụ: Một quan chức tham nhũng, mình rất bực mình và thất vọng, và muốn nhốt hắn ta lập tức. Và đương nhiên, nói khách quan một chút, thì nhốt hắn ta là điều tốt cho cả (sự trưởng thành tâm linh của) hắn ta lẫn xã hội.

Nhưng dù là biết hắn ta nên bị nhốt, và ta vẫn bực mình, trong tận sâu thẳm của trái tim, ta vẫn cảm thấy thương cảm và tội nghiệp cho hắn—“tội nghiệp, tội nghiệp, sao mà si mê quá”—một xúc cảm rất mạnh và rất rõ trong tim ta, thương cho kiếp người si mê.

Cảm xúc rất giống như là mình phải nhờ nhà nước bắt đứa em nghiện ngập của mình đưa vào trại cai nghiện; có ba điều mình biết rất rõ—(1) Mình cảm thấy rất thương/tội nghiệp em, (2) mình biết là không cách nào giúp em và những người chung quanh tốt hơn là đưa em vào trại cai nghiện, và (3) trong lòng mình chẳng vui vẻ chút nào khi phải làm thế.

Tình yêu là vậy, một cảm xúc trong tim rất rõ, không nhầm lẫn được.

Kết luận: Thực nghiệm tình yêu vô điều kiện

Tình yêu vô điều kiện là một “công phu” của trái tim ta, không tự nhiên mà có (trừ khi ta là người có căn cơ, trời sinh ra đã như thế). Tình yêu vô điều kiện là một công phu tu tập, đòi hỏi ta sử dụng l‎ý trí thường xuyên để đưa ta đến:

(1) cái nhìn về mọi người khác trong khung cảnh thực sự của cuộc đời, với những yếu kém về văn hoá, pháp luật, giáo dục, đạo đức… trong môi trường họ sinh sống, cũng như bản chất si mê tự nhiên của con người,

(2) nhận thức rõ ràng là ta rất may mắn đã lên được tầng tâm linh cao hơn nhiều người khác nên ta có thể thấy được họ vẫn đang ngụp lặn trong biển mê mà họ chẳng thể nào thấy được,

(3) làm điều gì tâm ta bảo ta nên làm trong những hoàn cảnh nào đó—giảng dạy cho họ, mắng họ, khuyên nhủ họ, cầu nguyện cho họ, truy tố họ, nhốt họ…

(4) nhưng dù làm gì thì tự trong thâm tâm ta vẫn có một cảm xúc thương cảm và xót xa rất rõ cho họ, gia đình họ, cũng như xã hội bị họ làm thiệt hại,

(5) và chính cảm xúc xót xa thương cảm này là (i) bằng chứng của tình yêu vô điều kiện của ta đối với họ và là (ii) sao Bắc Đẩu hướng dẫn mọi tư duy, thái độ và hành động của ta đối với họ–từ lời ăn tiếng nói tử tế của ta, lời truy tố cứng rắn của ta, đến việc dùng hình phạt để giáo huấn, đến cung cách cư xử nhân đạo với tù nhân trong nhà tù…

Nếu không có cảm xúc xót xa thương cảm này luôn hiện diên, có khả năng rất cao là ta cũng chỉ là một núi “tham sân si” như mọi người khác. Và nếu ta có nhiều “tham sân si” trong lòng, dù ta có làm việc thiện, từ từ việc thiện sẽ thành việc ác, và ta tưởng là ta thiện trong khi ta thực sự là ác, vì tâm lèo lái mọi sự bên ngoài. (Hãy nhìn đến thế giới quanh ta, bao nhiêu cuộc chiến tranh và thanh trừng đã và đang xảy ra—chiến tranh tôn giáo, chiến tranh ‎ý thức hệ, chiến tranh chủng tộc, khủng bố toàn cầu—đều do những người tin rất mạnh là họ đang làm việc thiện, đang diệt trừ người ác. Rất ít chiến binh tin là họ sai đường, vì nếu tin là sai đường thì họ đã bỏ ngũ hay đào ngũ rồi).

(6) Trong việc nuôi dưỡng và thực hành tình yêu vô điều kiện, thiền định cầu nguyện hàng ngày là hai công phu tối cao. Tâm tĩnh lặng, và sự trợ lực tâm linh của các thánh nhân mà ta dựa vào, sẽ cho ta được sức mạnh, trí tuệ và kiên nhẫn để hiểu và thực hành yêu người vô điều kiện.

Chúc các bạn một ngày yêu vô điều kiện.

Mến,

Hoành

Bài liên hệ:

Làm sao ta có thể yêu tất cả mọi người vô điều kiện?

Tích cực vô điều kiện

© copyright 2011
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

Một suy nghĩ 7 thoughts on “Yêu người vô điều kiện (revisited)”

  1. Em chào cả nhà 🙂

    Cảm ơn anh Hoành nhiều ạ. Chúc anh và cả nhà Chuối một ngày nhiều niềm vui.
    Em có một cảm nghĩ là, khi ta thực hành yêu người người vô điều kiện ban đầu thì lý trí đến trước soi đường cho ta tránh khỏi những u mê. Dần dần rồi nó trở thành tính cách của ta và tới một mức độ nào đó, cũng đứng trước một hoàn cảnh tương tự thì cảm xúc của ta sẽ đến trước còn lý trí chỉ đi sau và thực hiện công việc của mình mà thôi.

    Thích

  2. Em thấy mọi người cũng như em trước kia hay thắc mắc việc làm sao yêu cả những người mình ghét ,em e rằng mọi người đang lầm lẫn từ ”yêu” như em đã từng thắc mắc .Và đây là câu trả lời mà em thấy rất chính xác từ việc thực hành của mình:
    (5) và chính cảm xúc xót xa thương cảm này là (i) bằng chứng của tình yêu vô điều kiện của ta đối với họ.
    Chỉ cần thông cảm được với người mà ta thấy có những hiểu hiện mà ta cho là không tốt, ta đã thực hành yêu người vô điều kiện rồi.Nếu mọi người biết rằng cái mà chúng ta coi là xấu đó, xuất phát từ một hiểu biết sai lệch và hiểu biết đó có thể thay đổi,nếu chính chúng ta làm thay đổi thì càng tốt.Trong cuộc sống có biết bao niêu người từ là những tướng cướp, giết người đã hoàn lương và làm được nhiều việc tốt .
    ”Yêu” không có nghĩa là cứ phải quí mến, tay bắt mặt mừng, cười nói rổn rang, nắm tay nhau,cái đó rất tuyệt vời nhưng chỉ thường xảy ra khi có cảm tình với nhau .Thế còn những người không có cảm tình với mình hay có mình không có cảm tình thì sao, chỉ có thể là thông cảm, nếu có chuyện gì xảy ra, thông cảm, hiểu vì sao họ lại làm thế, mặc dù cần bắt hắn vào tù vì hắn đã không chấp hành các qui định xã hội đã đưa ra, đấy là vi phạm,nhưng ta thông cảm: A, hắn không hiểu biết, a, hắn bị bệnh, a, hắn bị bố mẹ bỏ rơi từ nhỏ…..chỉ cần thế thôi, trái tim ta sẽ không có ghét trong đó,ta cũng không bị cái ghét hành hạ để tìm cách cho hắn một trận..Những điều đầu tiên khi chúng ta gặp một đối tượng khó chịu, thay vì nhảy lên và hét, hãy bình tĩnh và hiểu ta đang gặp một người kém hiểu biết .
    Cái quan trọng nhất là trong bất cứ tình huống nào,trái tim ta không ganh ghét, thù hận để làm tâm trí ta quay cuồng vì tìm cách trả đũa kẻ đã khiến ta thế này thế kia..như thế chính chúng ta làm hại chúng ta trước, không biết kẻ mà ta thấy ghét hắn có sao không, hắn cứ ăn ngon ngủ kĩ, còn chúng ta thì bị tức giận, thù hằn làm ăn không ngon ngủ không yên,tâm thần rối loạn.Khi trái tim ta thương cảm, tức ta đã cho tình yêu của chúng ta vô điều kiện .Nếu chúng ta cứ nghĩ, hắn không đáng được thông cảm và tha thứ,tức chúng ta vẫn bị hắn ám ảnh ,thế là hắn thắng còn chúng ta thua .(nếu ai đó quan tâm đến thắng thua thì hãy nghĩ đến chuyện này)
    Tóm lại, các bạn hãy kiên nhẫn thực hành yêu người đi, từ bậc thấp đến cao, bắt đầu từ vợ ,chồng, anh chị em mình…từ thân đến sơ, một cách vô điều kiện ,mình nói thế vì mình chắc với cả người thân,chưa chắc mọi người đã yêu vô điều kiện , các bạn thử nhìn lại mà xem .
    Cuộc sống sẽ dễ chịu hơn rất nhiều, an ninh sẽ thấy tốt hơn và nhiều nỗi lo lắng sẽ được giảm khi thực hành yêu vô điều kiện.

    Thích

  3. Mấy hôm nay em bận quá nên chưa vào viết lách reply lại DCN được:D. Vì làm theo team nên có nhiều khi đột xuất phải dẹp ra các schedule mình đặt ra để chạy túi bụi cùng mọi người :D.

    Em cảm ơn anh Hoành rất nhiều, bài revisited này anh đã giúp em tỏ tường hơn trong việc nhận ra những căn bản của một tình yêu vô điều kiện. Thực ra là khi viết comment của bài trước (tích cực vô điều kiện), em cũng có suy nghĩ…nếu mối khi thực hành yêu thương mà mình cứ đi vận tư duy tìm một “công thức” để đánh giá tình yêu thì có thực mình yêu hay mình đang đối phó với Thượng đế, với số phận? Giống như làm việc A với đam mê và mong muốn cống hiến (passion) hay là chỉ để duy trì cuộc sống (earning money)

    Với cá nhân và kinh nghiệm của mình thì em cũng hiểu, những công lực và mức độ của Tình yêu, Đam mê, Nhiệt huyết…thì để đạt được, ngoài căn cơ cá nhân cũng còn đến từ việc mình thực hành cách nhìn, học hỏi lối suy nghĩ người khác. Những trả lời, lí giải cặn kẽ của của anh sẽ giúp em nhiều trong việc sắp xếp cách truyền đạt, inspire những người xung quanh cùng thực hành yêu thương.

    Em cảm ơn anh Hoành và anh chị em với nhiều chia sẻ từ trái tim. Ngày càng nhiều gắn bó thân thương với anh chị em trong vườn chuối 😡

    Thích

  4. Cảm ơn anh Hoành đã gửi cho em nhiều ý kiến bổ ich.Ngày còn bé nhiều lúc mình nghịch lắm,hái đọt chuối non ăn ngon lành,bị mẹ mắng lại còn giải thích vì con thích sự thanh khiết của màu đọt chuối non.Hôm nay chúc cả nhà chuối luôn non và mát mẻ như màu xanh khó tả của nó,đã đọt rồi còn non nữa ..yêu ghê.
    Mình nghĩ mọi người hãy hướng thiện,làm gì cũng nghĩ đến rằng: mình không thích thì đừng làm cho người khác,mỗi ngày 1 ít ,mỗi suy nghĩ tốt hơn lên 1 chút,dần dần tích lũy được nhiều điều thiện và mọi người chung quanh đều mỉm với nhau.Bình yên, mong xanh mãi màu xanh đọt chuois non.

    Thích

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s