tác giả: trandangtuan
Sáng nay , lần đầu tiên lên Suối Giàng , định ngắm mấy cây chè cổ thụ. Vào tuổi này , có lúc chợt lo là nhiều cái lạ ở đất nước , mình đã nghe , biết từ lúc còn là trẻ con , mà giờ chưa nhìn thấy tận mắt. Vậy có thời gian thì phải đi để biết. Nhưng quả thật thời gian là cái gần một năm qua mình có ít nhất. Cứ tiếp tục thế này thì cũng gay đây. Gọi cho Tiến trọc , rủ đi cùng . Tiến trọc chối đay đảy , rằng vừa lang thang một tháng ( thằng cha này số sướng) ở Tây Nam bộ , nay phải cày kịch bản bù . Thì thôi vậy !.

Xe lên đến trung tâm xã Suối Giàng , thế nào lại đỗ ngay trước cửa trường học . Mấy trăm đứa trẻ con đang tập thể dục . Ngay cạnh đó là mấy dãy nhà nội trú của chúng nó . Không hiểu sao , cứ nhìn thấy trẻ con miền núi là mình mê . Cậu chủ quán trước cửa trường , sau mới biết rằng có vợ là giáo viên , cho biết : Trường tiểu học có 80 đứa nội trú . Phải có từ 100 đứa nội trú trở lên mới có chế độ hỗ trợ của nhà nước . Khu nội trú này dân nuôi hoàn toàn . Cha mẹ góp gạo mỗi tuần hai kg , và 5 ngàn tiền thức ăn . Bọn mình không tin , cứ lục vấn mãi : Sao lại 5 ngàn thì chúng nó ăn uống kiểu gì ?. Cậu ta cứ khăng khăng đúng thế , đúng thế . Vừa lúc có một bác H Mông xách xô nước đi ngang, cậu chủ quán bảo : Đấy, ông này nấu cơm cho chúng nó đó . Thế là bọn mình đi theo luôn . Trèo tắt qua mấy dãy nhà trên đồi , đi thẳng vào cổng Ủy ban Xã Suối Giàng , rồi vòng ra sau nhà Ủy ban , thì có cái lều tường che gỗ ván , giữa có cái bếp đang đỏ lửa , ngoài cửa có cái chậu tắm lớn đầy những cái bát to bẩn chưa rửa . Một loại bát như nhau thôi . Trong bếp ngoài nồi cơm đang nấu , một nồi nữa chắc để nấu canh , còn thì chẳng có đồ đạc gì cả.
Đọc tiếp Hôm nay lên Suối Giàng. →