
Phải nói là Phạm Duy chọn bài nào cũng hay, từ những One day (When we were young), Sérénata, Sérénade, Tristesse, Élégie, Back to Soriento, Réverie….đều làm mình say mê bởi giai điệu đẹp lạ lùng.
Nhưng có một điều làm những người mới biết chơi đàn Guitar như mình phải ngán là những bản nhạc này đều rất hay và rất …khó hát. Phạm Duy đặt lời Việt thì khó có ai qua mặt (kể cả sau này, nhiều nhạc sĩ khác đặt lời vẫn không qua tài Phạm Duy). Thế hệ mình có lẽ ảnh hưởng nhiều NS Trịnh Công Sơn, nghĩa là các nam thanh niên (HSSV) ngày xưa ấy phần lớn đều biết chơi Guitar, đơn giản chỉ là vì hát nhạc TCS mà đệm Guitar thì rất…dễ 😀