
Em nghe không em, tiếng gọi của bầy nhạn chiều vỗ cánh rủ chiều hôm..Ngoài kia trời đã tắt nắng rồi và cánh chim vẫn miệt mài bay về phương xa ấy, uyển chuyển và mờ nhạt dần trong sắc tía trời chiều bảng lảng…
Tiếng sáo sao mà miên man quá, như đưa ta vào một giấc mơ lẩn trốn giữa mây ngàn, và chập chùng điệp trùng những ngọn núi cao lẫy lừng, cũng vùi đầu vào màn mây trắng xóa đang trôi lững thững đến cuối vạch chân trời…
Và dòng nước, mê mẩn, trôi thẩn thờ, như suối tóc mượt mà mùa xuân em vuốt mãi, đôi lúc lại róc rách như một khúc dương cầm tuôn chảy dạt dào không ngừng nghĩ..
Kìa đâu nữa đồng cỏ may gợn sóng trong ánh tà, lấp lánh màu tím chiều hay màu trắng tinh khôi của hoa cỏ may dập dờn ngọn gió…
Tất cả cứ nửa thật, nửa mơ trong một giấc mơ nhạt nhòa và không nắm bắt được..