Nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy

Chào các bạn,

Một lời nói ra, bốn ngựa đuổi không kịp. Có nghĩa là lời ta đã nói ra rồi, rút vào không được.

Một người bạn mới (*) vừa gửi cho mình một bài báo Tuổi Trẻ về một doanh nhân Hàn quốc đã ở VN 17 năm và rất yêu Việt Nam. Trong phần bày tỏ quan điểm về người Việt để giúp người Việt khá hơn, người bạn Hàn nói câu này: “Một điểm khác tôi không thích ở những người Việt mà tôi có dịp gặp gỡ là họ thường hứa hẹn nhiều nhưng lại nhanh chóng quên đi tất cả.” Ôi chao, sao mà đúng thế! Rất cảm ơn một người bạn nước ngoài yêu chúng ta đến mức nói sự thật cho ta thấy! Thường thì người nước ngoài rất ngoại giao, không thích làm phật lòng ta, nên chỉ nói đến cái hay, ít ai dám đá động đến chuyện tồi. Người này có một tình bạn thật là đáng trân trọng!

Đọc tiếp Nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy

Bông Hồng Cài Áo – Phạm Thế Mỹ

 

Trong tản văn “Bông hồng cài áo”, Thiền sư Nhất Hạnh kể rằng:

    “Tây phương không có ngày Vu Lan nhưng cũng có Ngày của Mẹ ( Mother’s Day ) là ngày chúa nhật thứ nhì của tháng Năm. Tôi nhà quê không biết cái tục ấy. Có một ngày tôi đi với Thầy Thiên Ân tới nhà sách ở khu Ginza ở Đông Kinh, nửa đường gặp mấy người sinh viên Nhật, bạn của thầy Thiên Ân. Có một cô sinh viên hỏi nhỏ Thầy Thiên Ân một câu, rồi lấy ở trong xắc ra một bông hoa cẩm chướng màu trắng cài vào khuy áo tràng của tôi. Tôi lạ lùng, bỡ ngỡ, không biết cô làm gì, nhưng không dám hỏi, cố giữ vẻ tự nhiên, nghĩ rằng có một tục lệ chi đó. Sau khi họ nói chuyện xong, chúng tôi vào nhà sách, thầy Thiên Ân mới giảng cho tôi biết đó là Ngày Mẹ, theo tục Tây phương. Nếu anh còn mẹ, anh sẽ được cài một bông hoa màu hồng trên áo, và anh sẽ tự hào được còn mẹ. Còn nếu anh mất mẹ, anh sẽ được cài trên áo một bông hoa trắng.

    Đọc tiếp Bông Hồng Cài Áo – Phạm Thế Mỹ

Tôi tự hào là một cô gái xấu

Em gái,

Chiều hôm qua khi chị em mình đi dạo mát trong công viên, em nói với chị một câu làm chị nảy ra rất nhiều suy nghĩ: ‘’Em xấu hoắc mà làm được gì, chán thí mồ chị ơi’’…

Chị suy nghĩ, bởi lẽ chị không chỉ thấy câu nói ấy nó trẻ con thế nào, mà rằng chị còn thấy sự thật nó trái ngược thế nào với điều mà em nói. Em không xinh đẹp, nhưng hoạt bát, đáng yêu và tràn đầy niềm vui sống, sao có thể bảo là ‘’chẳng làm được gì’’?

Em nói câu ấy xong, chị phá lên cười và bảo rằng: ‘’Em nhìn chị nè, chị cũng xấu đâu kém, vậy em nói chị cũng là đồ vô dụng đó sao?’’, em cười và bảo: ‘’Đâu có đâu, chị khác’’.Trong thâm tâm chị rất cảm kích câu nói đó, vì thực tế em đã nhìn nhận một cách chân thành rằng: ”Dù chị xấu, chị vẫn làm được việc đó mà’’ 🙂

Đọc tiếp Tôi tự hào là một cô gái xấu

“Anh hãy ngồi xuống đây!”

BBC

Hạ Đình Nguyên

Viết từ TP Sài Gòn

Chiến tranh Việt Nam (hình chụp năm 1972)
Nhiều người Việt có anh em ở cả hai phía trong cuộc chiến Việt Nam

Hôm ấy, tôi thức dậy muộn, vì suốt đêm lo lắng và cảnh giác. Nghe tiếng cửa mở, ngóc đầu nhìn qua cửa sổ, thấy bốn lính thủy xuất hiện. Nhìn kỹ, may quá, trong đó có đứa em tôi, con chú, ở chung nhà, cấp bậc Trung sĩ, tên Hạ Minh Chung.

Bước vào nhà, đảo mắt nhìn, thấy tôi, nó nói liền:

-À, anh Ng., hôm nay em có chuyện muốn nói với anh…!

Tôi có cảm giác hơi lạ, lâu nay nó không có vẻ nghiêm chỉnh đến thế.

-Ừ, thì sẵn sàng! Tôi trả lời, trong lòng không khỏi ngạc nhiên.

Chung vào trong lấy ra một chiếc chiếu, trải giữa nhà, vào tủ lấy ly, lôi trong túi xách ra 2 chai rượu đế, bày ra chiếu. Cả bốn anh Hải quân ngồi lại.

Chung nhìn tôi, nói rõ ràng từng tiếng một, như ra lệnh:

-Anh hãy ngồi xuống đây!

Đó là thời điểm mấy ngày sau ngày Trung Quốc chiếm Hoàng Sa: 19 tháng 1 năm 1974. Lúc đó tôi mới từ nhà tù Côn Đảo trở về.

Đọc tiếp “Anh hãy ngồi xuống đây!”

Những trang đời và vai diễn của diễn viên Hồng Sơn

vietbao.vn
Xuất thân từ đoàn kịch Hà Nội, tên tuổi gắn liền với những vở kịch đình đám suốt một thời như Thung lũng tình yêu, Hoa cỏ dại, Tôi và chúng ta… rồi tình cờ bén duyên và thành công bằng hàng loạt những vai diễn trên màn ảnh với nhiều giải thưởng lớn nhỏ, Hồng Sơn là cái tên được giới chuyên môn và công chúng yêu nghệ thuật thứ bảy thuộc nằm lòng.
1. Những trang đời đầy sóng gió

Lat nhung trang doi song gio cua dien vien Hong Son
NS Hồng Sơn hóa thân trong từng vai diễn

Nhiều nghệ sĩ thân thiết với diễn viên Hồng Sơn khi trà dư tửu hậu vẫn thường nói về anh như một người say nghề và tận tụy với nghiệp, rằng anh mà viết hồi kí thì chắc chắn sẽ được dựng thành phim, một bộ phim về niềm đam mê nghệ thuật và những sóng gió cuộc đời mà một người nghệ sĩ phải trải qua, mặc dù biết những sóng gió đó đều do anh tự bắt mình phải lận đận.

Quan chức Việt Nam lại thăm tàu chiến Mỹ

BBC

USS George Washington có thể chở được 70 chiến đấu cơ

Vài ngày sau khi Trung Quốc thử tàu sân bay đầu tiên, Hoa Kỳ mời đoàn quan chức Việt Nam thăm hàng không mẫu hạm USS George Washington đậu ở ngoài khơi.

Một nguồn khả tín cho BBC hay đoàn cán bộ được chở bằng phi cơ ra tham quan và tham dự một số hoạt động trên tàu vào thứ Bảy 13/08.

Đọc tiếp Quan chức Việt Nam lại thăm tàu chiến Mỹ

TƯỜNG THUẬT TRỰC TIẾP “ĐẤT NƯỚC ĐỨNG LÊN” TỪ HỒ GƯƠM 14/8/2011

Theo blog Nguyễn Xuân Diện

Giáo sư Huệ Chi và Nhà văn Nguyên Ngọc. Ảnh Nguyễn Xuân Diện
Nguyễn Xuân Diện blog tường thuật từ HỒ GƯƠM

Hiện nay các quán cafe xung quanh khu vực HỒ Gươm mọi người đang ngồi chờ đến giờ G. Chúng tôi thấy sự có mặt của nhà Văn Nguyên Ngọc, Ts Nguyễn Quang A, …Gs Huệ Chi đang trên đường đến.

Nhà thơ nhạc sĩ Nguyễn Trọng Tạo sẽ đến muộn ít phút…
Sv Nguyễn Anh Tuấn cũng đã có mặt.

Love Others

Written by Trần Đình Hoành

Translated into English by Hồ Kính Đạt

Hi everyone,

Speaking of love, we oftentimes think of it as a one-sided action. We lend someone a helping hand, give someone a present and want nothing in return. It is true! However, the outcome of a humane deed is always reciprocal – that is, the recipient is happy, but it is also the giver who derives joy from performing such an action. Therefore, the truth is that when we give, we get something in return instantly.

"Happiness is a perfume which you cannot pour on someone without getting some on yourself." - Ralph Waldo Emerson

The nature of positive action is like that – the gratification you get from spending a hundred dollars on a shirt cannot be compared to the satisfaction derived from giving a beggar just a few bucks. Positive action generates positive energy that keeps us in a constant state of peacefulness, cheerfulness and healthiness.

Đọc tiếp Love Others

Nén nhang cho diễn viên Hồng Sơn ngày Xá tội vong nhân

 

Một trại giam ở Bắc Giang. Người đại úy quản giáo dẫn một tù nhân đàn ông còn trẻ đi từ phòng giam tử tù về phía cổng trại. Khi đi qua một khu phòng giam nữ, kẻ đang đi tới những khảnh khắc cuối cuộc đời chợt dừng lại, hất mặt về phía có một người đàn bà tì mặt qua chấn song đang gào khóc nức nở, và anh ta hét lên như cố biểu lộ vẻ yêng hùng: “Im ngay! Đừng có khóc! Vớ vẩn!”

Đó không phải là một cảnh dàn dựng để quay, mặc dù cảnh ngộ đó cũng lọt vào ống kính máy quay một cách vô tình, khi đoàn làm phim “Khát vọng công lý” của Hãng phim truyền hình Việt Nam (VFC) đang thực hiện một cảnh quay ngoại.

Đọc tiếp Nén nhang cho diễn viên Hồng Sơn ngày Xá tội vong nhân

Bị treo ngược

Chào các bạn,

Vu Lan là lễ báo hiếu mẹ cha, nhưng thực ra ở mức độ triết lý, Vu Lan là một truyện triết lý về tu tâm.

Vu Lan là âm của từ chữ Phạn ullambana, có nghĩa là “treo ngược”. Người Trung quốc gọi là “đảo huyền”, vì vậy, họ gọi lễ Vu Lan là “giải đảo huyền”, giải thoát khỏi treo ngược.

Chúng ta đều biết chuyện đại tăng Mục Kiền Liên tìm mẹ ở địa ngục, thấy mẹ đói khát, thiếu ăn, nhưng đưa cơm cho mẹ thì bà mẹ tham lam lấy tay che cơm, sợ các quỷ đói dành ăn, nhưng đưa miếng cơm nào vào miệng cũng thành than hồng, ăn không được. Và đa số các tội nhân trong địa ngục đều bị treo ngược đầu xuống đất.

Đây là một câu truyện Phật triết nói về tâm ta và sự điên đảo của tâm. Tâm là chủ. Tâm là mẹ của ta. Vì thế mà ta nói là “tâm địa”, tâm đất, vì đất sinh ra và nuôi dưỡng mọi loài—cây cỏ, sinh vật… Tâm là mẹ. Tâm ta thế nào thì ta thế đó. Tâm ta sinh ra ta.

Đọc tiếp Bị treo ngược

Mừng lễ Vu Lan

Chào các bạn,

Hôm nay, rằm tháng 7 âm lich, là ngày Lễ Vu Lan, Lễ Báo Đáp Ân Đức Cha Mẹ.
Mecon2
Lễ này bắt đầu từ Kinh Vu Lan (Ullambana Sutta). Theo đó tôn giả Mục Liên xuống âm phủ tìm mẹ, thấy mẹ đói khổ, bèn dâng cơm cho mẹ. Nhưng mẹ Mục Liên, vì lòng tham quá nhiều, sợ các quỷ đói khác dành phần ăn của mình, nên cơm liền biến thành than đang cháy đỏ, không ăn được. Mục Liên không biết làm thế nào, về hỏi thầy là Phật Thích Ca. Phật dạy Mục Liên là nghiệp tội của mẹ quá nặng, cần phải nhờ thần lực của chư tăng mười phương hỗ trợ. Và ngày tự tứ là ngày chư tăng mười phương đều có mặt tại một nơi, là ngày tốt để làm lễ cầu nguyện cho mẹ.

Tự tứ, tiếng Phạn là Pravàranà, Trung Hoa dịch âm là Bát-lợi-ba-lạt- noa, Bát-hòa-la, dịch ý là mãn túc, hỷ duyệt, tùy ý sự, chỉ sự thỉnh cầu người khác chỉ điểm những lỗi lầm, khuyết điểm của mình. Sự chỉ điểm này được căn cứ trên ba trường hợp: kiến–thấy được lỗi làm, văn–nghe được lỗi lầm, và nghi–nghi ngờ là có lỗi lầm, dù không thấy không nghe chắc chắn.

Đọc tiếp Mừng lễ Vu Lan