Trung thành

Chào các bạn,

Trong liên hệ con người, chữ “trung” là chính. Nếu ta liên doanh với bạn mở công ty, được một lúc thì cãi nhau mạnh ai đi đường nấy, hoặc nếu ta với bạn bè bất đồng ý kiến là nghỉ chơi, hoặc nếu ta với vợ/chồng gây gổ một lúc là ly dị, thì ta phải hỏi là ta có lòng trung hay không. Trong thế giới ngày nay, nhiều người có khuynh hướng xem thường chữ trung và chủ trương “vui thì ở, buồn thì đi. Lợi thì theo, lỗ thì bỏ”. Đó là điều rất thiếu thông minh, vì người không có lòng trung thì không có người bên cạnh mình khi gian khổ. Rất khó để thành công lâu dài.

Trong thời cận đại, chữ trung bị ác cảm hơi nhiều, vì nói đến trung là ta nghĩ ngay đến tam cương (3 điều rắn chắc) của Khổng tử “quân thần, phụ tử, phu phụ” (vua tôi, cha con, chồng vợ), mà vua thì ngày nay không còn, cha con thì kiểu “cha mẹ đặt đâu con ngồi nấy” nghe không lọt nữa, và chồng vợ thì trung thành theo kiểu chồng chúa vợ tôi rất là lạc hậu. Đó là chưa kể đến tam tòng (3 phục tùng của phụ nữ) “Tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử” (ở nhà thì theo phò cha, lấy chồng thì theo phò chồng, chồng chết thì theo phò con) nghe cũng rất bất bình đẳng. Vì thế nhiều người chúng ta cho là chữ trung không cần thiết nữa, cũng không có gì đáng ngạc nhiên.

Nhưng các bạn, dù hình thức trung thành có thay đổi theo thời gian và văn hóa, lòng trung thành đã có từ khi bắt đầu có loài người và sẽ còn đó cho đến khi loài người biến mất trên thế gian. Con người là một sinh vật sống tập đoàn (community beings), mà đã sống tập đoàn thì lòng trung luôn luôn là chất keo gắn bó mọi thành viên của tập thể lại với nhau.

Có hai thứ keo gắn con người lại với nhau. Thứ nhất là “tình yêu”. Khi yêu nhau người ta tự động gắn vào nhau, không cần luật lệ. “Trung” là một kết quả tự nhiên của tình yêu, có yêu thì tự nhiên có trung. Nhưng cái trung tự nhiên của tình yêu, đã được viết thành một quy luật đạo đức, yêu cầu chúng ta trung thành với nhau, để sử dụng khi chúng ta đi lạc đường, tức là khi tình yêu không đủ sức giữ ta trong con đường chính.

Trong ngũ thường (5 luân lý thường trực) của Khổng giáo “nhân, lễ, nghĩa, trí, tín”, thì “nhân” có thể hiểu là tình yêu, đứng đầu, và “nghĩa” và “tín” đều rất gần gũi với “lòng trung” đứng thứ hai và cuối. Nhưng, nếu ta suy nghĩ sâu hơn một chút, thì có lẽ là “trung” có cả trong năm chữ: nhân (tình yêu), lễ (lễ phép), nghĩa (tình nghĩa mật thiết), trí (khôn ngoan), và tín (thành tín).

Nhưng trung thành với nhau là thế nào?

Là:

1. (a) Đang tập hợp với nhau thì tìm mọi cách để bảo vệ tập hợp đó. Không tạo điều kiện để chia rẽ tập hợp. (b) Nếu có điều kiện chia rẽ xảy ra, thì tìm cách xóa bỏ điều kiện đó.

Nhân dân trong một nước thì không tìm cách làm đất nước chia thành hai ba mảnh, hai ba thế lực đánh nhau. Vợ chồng, bạn bè, thì cố gắng không tạo tranh cãi và tranh chấp, không làm mất lòng nhau.

Khi có vấn đề xảy ra, như là bất đồng ‎ý kiến quá lớn, thì mọi người liên hệ phải tìm cách bảo vệ tập thể của mình, bằng cách giảm cường độ bất đồng ‎ý xuống, tìm những giải pháp thứ ba có thể giúp các bên đồng ý…

2. Nếu tập hợp đó phải bị vỡ, thì vẫn giữ cái nhìn tốt về nhau, vẫn cư xử với nhau với tình người.

Vợ chồng phải ly dị thì vẫn nên cư xử với nhau như là người thân quen. Bạn bè nếu bất đồng ý quá lớn, không còn chơi với nhau được, thì đừng nói xấu và tố khổ nhau.

Trung thành không có nghĩa là:

• Cùng ý ‎ hướng với tôi là bạn, khác ý hướng (nhất là chính trị) thì không còn là bạn.

• Làm đúng là bạn tôi, nếu làm sai (nhất là bị tòa án buộc tội) thì không còn là bạn tôi.

• Nếu đạo đức là bạn tôi, nếu thiếu đạo đức thì không còn là bạn tôi.

• Khiêm tốn là bạn tôi, nếu kiêu căng thì tôi tẩy chay.

• Thành thật là bạn tôi, nếu dối trá thì tôi xóa sổ.

• Nhân ái là bạn tôi, nếu không yêu người thì không chơi với tôi được.

Các bạn, lòng trung là sợi dây giữa hai người (hay nhiều người) không thể vì điều gì làm đứt. Người ta không nói đến lòng trung của mẹ đối với con, nhưng thật ra mẹ luôn luôn trung thành với con, dù con có thế nào, dù cả thế giới có ruồng bỏ con, thì con vẫn là con của mẹ. Cách mẹ ứng xử với con là cách tiêu biểu nhất của lòng trung, để chúng ta có thể nhìn vào đó mà tu tập.

Trong đời, có những tập hợp phải vỡ. Ví dụ hai người liên doanh mà một người thì lo làm người kia thì lo phá tiền, tất nhiên là liên doanh phải vỡ. Nhưng nếu phải vỡ, thì người có lòng trung vẫn cố giữ hòa khí và lễ nghĩa càng nhiều càng tốt với người kia, không nói xấu hay bôi bẩn nhau.

Chữ trung không cho phép độc đoán và áp chế

Vào khoảng 1000 năm trở lại đây, Khổng giáo bị xuống cấp, và đám hủ nho Trung quốc cũng như Việt Nam đã dùng chữ trung như là một khí cụ áp bức, không cho phép người ta có ‎ý kiến trái với cấp trên, mọi sự phải đi từ trên xuống—vua hay chồng đã phán thì thần tử hay vợ phải nghe, dù là sai đúng thế nào. Áp bức nhân dân. Áp bức phụ nữ.

Thế thì trí thức mới không dị ứng với chữ trung sao được.

Nhưng trung không do hệ cấp mà ra, như các vị hủ nho nói bậy. Con người trung với nhau vì mọi người là người và phải dựa nhau mà sống trong đoàn thể con người. Căn bản của chữ trung nằm trong khái niệm bình đẳng giữa các con người, và trong ý thức lệ thuộc hỗ tương giữa các con người bình bẳng. Nói cách khác, chữ trung nguyên thủy rất phù hợp với bình đẳng và dân chủ.

Trung là khái niệm bình đẳng hai chiều. Con trung với cha, và cha cũng phải trung với con. Vợ trung với chồng, và chồng cũng phải trung với vợ. Dân trung với nhà nước, và nhà nước cũng phải trung với dân.

Vì thế chữ trung đòi hỏi bình đẳng và tự do thảo luận bình đẳng giữa mọi người. Không phải là ở trên nói xuống và mọi người ở dưới phải nhắm mắt vâng theo. Chữ trung đòi hỏi người trên lấy ý người dưới một cách bình đẳng, để đi đến quyết định cuối cùng.

Chữ trung là sống khôn ngoan

Lòng trung không phải chỉ là vấn đề đạo đức cá nhân, mà là tư cách của bạn với mọi người và nó quyết định lớn cho sự thành bại của bạn. Nếu bạn đi đâu cũng badmouth (nói xấu) bạn cũ, chủ cũ, vợ/chồng cũ, người yêu cũ… thì đại đa số người sẽ cố tình xa lánh bạn, vì họ biết một lúc nào đó họ cũng sẽ thành người cũ của bạn và họ sẽ không bịt được miệng bạn lúc đó.

Và nếu bạn badmouth không chỉ là người cũ mà còn badmouth cả người đương thời của bạn, thì ô hô… ai mà thân với bạn phải là (1) người rất dốt nát, hay (2) người có thể lợi dụng bạn lúc này, hay…(3) rất may cho bạn, thánh nhân; duy chỉ có một điều là thánh nhân thì hiếm như kim đáy biển.

Chúc các bạn một ngày trung tín.

Mến,

Hoành

© copyright 2011
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

Một suy nghĩ 6 thoughts on “Trung thành”

  1. Cám ơn anh Hoành, anh phân tích lòng trung thành có tính chất bình đẳng hai chiều và có vai trò gắn kết con người lại với nhau.
    Nhưng trong tư duy tích cực, ta lại thường hành động một chiều.
    Vậy lòng trung hai chiều ở đây có nghĩa là ta muốn người khác trung thành với ta thì ta hãy trung thành trước đã, hay là nếu người không trung thành với ta thì ta cũng có thể quyết định không cần phải trung thành với người.
    Và trong một công ty thì chủ và nhân viên phải cùng trung thành hai chiều với nhau cùng một lúc, hay là chủ cần phải trung thành trước, hay tất cả mọi người phải trung thành với công ty?. Nhưng công ty là ai?
    Mở rộng ra cho cả quốc gia, thì vấn đề có rối rắm thêm không anh?
    Thân ái

    Thích

  2. Cám ơn Cường đã nêu ra một vấn đề rất thường lẫn lôn trong tư duy tích cực.

    Thái độ tốt là điều mọi người đều NÊN làm, không ai nói khiêm tốn chỉ cần cho gia nhân và không cần cho chủ, hoặc trung thành chỉ cần cho trò mà không cần cho thầy. Thái độ tốt không bào giờ là một chiều, nhất là một chiều theo kiểu tôi làm lớn tôi KHÔNG cần thái độ tốt, chỉ kẻ thấp mới cần.

    Và nếu ta đòi hỏi là phải thái độ có đi mới có lại–trung thành với tôi thì tôi trung thành lại, khiêm tốn với tôi thì tôi khiêm tốn lại–thì chẳng có gì là sai trải.

    Nhưng đó là đổi chác, và sẽ không còn sức mạnh của tích cực, dù không hẳn là tiêu cực.

    Tư duy tích cực chỉ có sức mạnh khi ta hành động mà không cần đổi chác–tôi khiêm tốn dù ai có khiêm tốn với tôi hay không.

    Tôi VẪN mở đèn sáng dù tất cả các bạn tắt hết đèn–ta thấy ngay sức mạnh của tích cực. Chứ nếu anh tắt đèn với tôi, tôi tắt đèn với anh, thì dù là chẳng có gì sai, thì ta cũng chẳng có ánh sáng tích cực trên đời.

    (Trong thực tế, thì chỉ một người trong hai mà không trung thành thì tập hợp bị vỡ. Nhưng dù tập hợp bị vỡ, thì người có lòng trung vẫn luôn có thái độ cao thượng lễ nghĩa, thậm chí đôi khi vẫn đầy đủ yêu thương, dù đỗ vỡ là do người kia gây ra).

    Em khoẻ nhé.

    Thích

  3. Có sự phân biệt giữa trung thành và chung thủy không anh Hoành nhỉ?

    Chung thủy là về tâm tình – giữ và trao cho nhau một trái tim yêu ái cho đến cùng trong mọi hoàn cảnh. Tình yêu vô điều kiện thì chung thủy cũng có thể vô điều kiện.

    Còn trung thành là đi cùng nhau, hỗ trợ nhau và cùng chí hướng. Hoặc là trung thành do phục tùng – như trong quân đội, tướng bảo đánh là đánh, lính trung thành không ý kiến gì hết, có cũng chỉ để tham khảo. Nếu không có sự phục tùng, em nghĩ để có thể trung thành với nhau tthì phải cùng chí hướng, cùng tư duy. Vậy nếu một lúc nào đó 2 tư tưởng không gặp nhau nữa và đi theo những hướng khác biệt, nếu trung thành thì sẽ dẫn đến thỏa hiệp về tư tưởng và hạn chế tự do tư duy không anh?

    Giống như một người muốn lèo lái công ty theo hướng lợi nhuận tối đa (miễn là không phạm pháp) để cùng hưởng với nhau. Còn một người muốn gìn giữ một số giá trị khác như thành thật, chân thành, hết lòng với lợi ích của khách hàng (hơn chính lợi ích của công ty mình) và biết đủ ở một mức lợi nhuận nào đó.Vậy có thể duy trì trong cùng một công ty hay nên tách thành hai để cả hai có thể đi trọn vẹn con đường mình lựa chọn?

    Thích

  4. Em xin phép tản mạn một chút (có thể hơi … lac đề) nhân nói về “tập hợp phải bị vỡ”…

    Vỡ.. Trước đây dù có là gì đi nữa thì giờ đã trở thành “mảnh vỡ”. “Mảnh vỡ”, vốn trời sinh ra luôn sắc nhọn và “có tính sát thương cao”, cứa vào lòng người rớm máu … Đau! Đau như một điều tự nhiên, cố hữu và không thể tránh được đối với những người trong cuộc. Người đau thì lẩy bẩy, run rẩy và vụng về … để rồi lại làm nhau thêm đau, cũng lại như một điều tự nhiên.

    Vậy khi “tập hợp phải bị vỡ” làm sao để có thể “vẫn giữ cái nhìn tốt về nhau, vẫn cư xử với nhau với tình người”, hay là không làm tổn thương nhau thêm nữa?

    Luyện một “tư duy tích cực” hay luyện “nội công” để (i) trở nên mình đồng da sắt, không bị đau nhiều bởi những mảnh vỡ và (ii) dù đau thì vẫn làm chủ tốt tâm, ý và hành của mình.

    Cũng có thể một cách nữa là tránh “bị vỡ”. Nếu tập hợp không giữ được và trước nguy cơ vỡ thì có lẽ nên tỉnh táo để cắt. Thay vỡ tự nhiên bằng chủ động cắt với hi vọng những mảnh cắt bớt sắc nhọn, gai góc hơn các mảnh vỡ …

    Thích

  5. Hi QL,

    Anh nghĩ là trung thành và chung thủy đều có một nghĩa như nhau. Trong tình yêu nam nữ vợ chồng, người ta thường dùng từ chung thủy thay vì trung thành. Chung là cuối, thủy là đầu–có nhau từ đầu, có nhau đến phút cuối, không có gì cắt đứt được.

    Khái niệm trung thành là một khái niệm chung cho mọi liên hệ con người. Khi áp dụng vào từng tường hợp cụ thể, sự áp dụng có thể hơi khác nhau vì điều kiện cụ thể.

    Dùng hai ví dụ của QL.

    1. Ví dụ đầu tiên là công ty. Nếu đọc các bài về quản lý‎ công ty, chúng ta sẽ thấy rất thường các từ “winning customers’ loyalty” (chiếm được sự trung thành của khách hàng), “keeping employees’ loyalty” (giữ được sự trung thành của nhân viên).

    “Trung thành” ở đây là trung thành trong thực tế thương mãi. Nếu ông chủ không trả lương, hay mức lương quá thấp không đủ sống, thì đương nhiên là nhân viên phải tìm sống nơi khác.

    Tuy nhiên, một nhân viên rời hãng và badmnouth hãng cũ, và một nhân viên rời hãng nhưng vẫn giũ liên hệ tốt với hãng cũ và nói tốt về hãng cũ, là hai người khác nhau. Một người có lòng trung, người kia không có. Thay vì badmouth, người có lòng trung sẽ nói: “Đó là một công ty đã từng rất tốt với tôi. Kẹt là mấy lúc sau này công ty không đủ tiền tăng lương cho nhân viên mà tôi thì phải nuôi vợ con nên đành phải tìm nơi khác cao lương hơn.”

    Nhân viên có lòng trung với hãng thường sẵn sàng chịu cực một thời gian với hãng—như không tăng lương, thậm chí cắt giảm lương—khi hãng gặp nguy cấp.

    2. Vợ chồng chung thủy. Có nghĩa là yêu nhau thì sống chết với nhau, chứ không bỏ. Gặp khó khăn thì cùng cố gắng vượt qua chứ không bỏ.

    Tuy nhiên, chung thủy luôn luôn hàm ý là cả hai đối xử bằng tình yêu với nhau. Nếu một người áp bức người kia dữ quá, làm người ta khổ hoài mà không giải quyết được tình trạng, thì làm sao? “Tập hợp” (gia đình) không còn giữ được mục đích của nó—tức là, sự phát triển và an vui của mọi người trong gia đình. Hơn nữa, có thể là sự phát triển tốt của các thành viên trong gia đình đòi hỏi người ta nên xóa bỏ tập hợp, đường ai nấy đi thì tốt hơn, thì sao?

    Trong những trường hợp như vậy, có lẽ là người ta sẽ dùng giải pháp xóa bỏ tập hợp. Nhưng, người có lòng trung ít nhất là vẫn có thể thấy cái đẹp (lẫn cái buồn) của thời cùng nhau, và cư xử với nhau với cái nhìn đó (thay vì xử với nhau như kẻ thù không đội trời chung, như những người có cái tôi quá lớn sẽ xử sự).

    • Điểm quan trọng nhất trong thời đại của chúng ta là khi nào thì bỏ cuộc, khi nào thì vẫn cố gắng vượt qua mọi khó khăn để gìn giữ “union”?

    Trong nền văn hóa trọng chữ trung (như văn hóa Việt), người ta sẽ cố gắng rất nhiều để vượt qua các khó khăn, để gìn giữ union. Trong nền văn hóa không còn trọng chữ trung, thì người ta hễ buồn là ly dị, chẳng cố gắng gì cả. Cho nên ở Mỹ, lấy nhau 1 năm ly dị là chuyện hà rầm.

    • Điểm QL nói là khi tập hợp bị vỡ thì phải đau. Đương nhiên là như vậy. Ai lại chẳng đau, dù đó là tập hợp gì–bạn bè, công ty, hay vợ chồng.

    Nhưng đau là một chuyện, xử sự tốt với nhau lại là một chuyện khác. Không nhất thiết là đau thì phải xử với nhau như kẻ thù.

    QL khỏe nhé.

    Thích

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s