Điều kiện tối thiểu của lãnh đạo: Thành thật

Chào các bạn,

Trong loạt bài này chúng ta đã nói đến:

1. Nền tảng của thuật lãnh đạo

Hấp lực của lãnh đạo đối với những người đồng hành

3.  Yếu tố quan trọng để lãnh đạo thành công—liên tục và kiên trì.

4.  Vai trò của tầm nhìn trong lãnh đạo xuất sắc

Hôm nay chúng ta nói đến yếu tố tối thiểu lãnh đạo cần có để được mọi người kính trọng và đi theo:  Thành thật.

Nếu lãnh đạo mà dối trá thì đương nhiên là không ai dám tin và không ai dám đi theo.

Thành thật có nghĩa là nói rõ ràng và chính xác. Nếu bạn nói A, và đa số người nghe hiểu điều bạn nói là A, đó là nói thật. Nếu bạn nói A mà bạn biết rằng chỉ một hay hai người có thể hiểu là A, và đa số người nghe sẽ hiểu là B, thì đó là bạn cố tình lừa dối đa số bằng ngôn ngữ. Nói là phải làm cho đa số người nghe hiểu đúng ý mình nói, mới là nói thật.

Các lối nói mập mờ, suy diễn đường nào cũng được, trắng đen gì cũng được, là cố tình lươn lẹo, láu cá. Không phải là nói thật.

Nói mà cố tình cho người nghe hiểu một kiểu và mình hành động ngược lại sự hiểu biết đó, gọi là “misleading”, là một hành động dối trá. Ví dụ: “Anh cứ cầm tiền về xài đi, khi nào trả cũng được, đừng có lo.” Được hai tháng thì đòi nợ nằng nặc, người ta không có tiền trả thì ép bán nhà, vì “Tôi nói khi nào anh trả cũng được, chớ tôi có nói là tôi sẽ không đòi khi tôi cần tiền đâu?” Hay là quảng cáo tiếp thị, “Các bạn vào tiệm đầu tiên trong ngày sẽ mua được các radio Sony đang hạ giá 75%”. 200 trăm người sắp hàng vào thật sớm, để biết chỉ có được 2 cái Sony hạ giá 75%. Đó là misleading, dối trá và láu cá.

Dĩ nhiên, hiện tượng dối trá kiểu này xảy ra hàng ngày trên đất nước ta. Các bạn đọc báo thì thấy. Việc nói năng dối trá lươn lẹo, và cứ dựa vào mặt chữ để l‎ý luận kiểu láu cá, là một tội nghiệp rất lớn cho đất nước, vì ta thấy nó xảy ra từ đường phố vào đến công sở và quan chức.

Sở dĩ thế vì người ta không trọng chữ tín với nhau. Lừa nhau được tí nào hay tí nấy. Không biết quan tâm đến nhau, và không hề nghĩ rằng, khi mình nói chuyện, không phải chỉ có người đang nói với mình nghe mình, mà trời đất thánh thần chúa phật cũng đều nghe, và nghe tận trong đáy tim mình chứ không chỉ nghe cái miệng.

Thành thật có nghĩa là nói đúng với ý‎ nghĩ mình trong lòng, và với cố gắng làm người khác hiểu đúng sự thật mình đang suy tư trong lòng. Thành thật không có nghĩa là đúng câu cú văn phạm, và “Anh hiểu lầm là chuyện của anh chứ, tôi nói có sai (văn phạm) đâu?”

Nếu nói đến mọi vấn đề căn bản của Việt Nam thì vấn đề “chữ tín” là nặng nhất. Bước chân ra khỏi nhà là không dám tin ai. Làm việc gì với ai cũng sợ bị lừa bịp. Ai nói gì thì cũng phải phiên dịch ra 20 kiểu khác nhau để xem mình có đang bị lừa không, và rồi vẫn không dám tin và ngủ vẫn không yên.

Lãnh đạo trong không khí Việt Nam, vì vậy lại cần phải thành thật gấp 10 các nơi khác. Phải tạo được lòng tin vào mình, vào nhân cách và tiếng nói của mình.

Không có được chữ tín, bạn sẽ chẳng có ai cả để mà lãnh đạo.

Chúc các bạn một ngày vui.

Mến,

Hoành

© copyright 2011
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

Một suy nghĩ 4 thoughts on “Điều kiện tối thiểu của lãnh đạo: Thành thật”

  1. Bắt đầu từ học kỳ 2 của năm học này, học sinh Hà Nội sẽ được học một môn mới, có tên là Thanh lịch, Văn minh. Môn học này là nội dung bộ tài liệu “giáo dục nếp sống thanh lịch, văn minh” mới được bảo vệ thành công trước hội đồng nghiệm thu công trình khoa học thành phố Hà Nội.

    Theo đánh giá của hội đồng nghiệm thu, bộ tài liệu đã chọn đưa ra những kiến thức cụ thể, gần gũi để định hướng hành vi cho các em … giúp các em không chỉ tiếp nhận kiến thức, mà còn mong muốn, cố gắng làm theo những tiêu chí văn minh, thanh lịch đã được học.

    Với những lời ngợi khen có cánh này, dường như chúng ta có thể tin rằng chỉ ít lâu nữa sẽ không còn phải chứng kiến cảnh học sinh Hà Nội văng tục, chửi bậy, lái xe máy vi phạm luật giao thông ngoài đường, trên internet sẽ không còn xuất hiện các clip nữ sinh đánh nhau, hoặc cảnh khoe hàng trong nhà nghỉ… Chắc là thế, vì đã có một bộ tài liệu khiến các em học sinh của Thủ đô mong muốn, cố gắng làm theo những chỉ dẫn về thanh lịch và văn minh. Hội đồng nghiệm thu mà giáo sư Vũ Khiêu làm chủ tịch, chắc chắn là uy tín đầy mình, đã nhận xét thế thì cấm có nói sai để mà phải nghi ngờ. Nhưng mà sao vẫn thấy hoài nghi …

    Khi câu thơ “không thơm cũng thể hoa nhài” ra đời, chương trình đào tạo của Quốc tử giám chưa có bộ tài liệu sáng tạo kể trên. Đất kinh kỳ, bao giờ cũng là nơi chín người mười làng, bao giờ cũng là nơi tập trung dân tứ chiếng, song không ô hợp, không xạc xào líu lo phương ngữ. Bởi vì thời đó, những chuẩn mực của giá trị Hà Nội được tôn trọng. Người ta biết xấu hổ khi mang danh người Hà Nội mà không nói đúng giọng Hà Nội, sẽ xấu hổ khi ở kẻ chợ mà vẫn mang tập quán ở sau lũy tre làng trong sinh hoạt. Nét thanh lịch của người Hà Nội được hình thành từ nếp nhà, ra phường phố, được quy định bởi gia phong, và hương ước, và được nuôi dưỡng bằng lòng tự trọng của mỗi con người…. Những đứa trẻ lớn lên, cảm nhận sự đúng, sai, thanh lịch hay lỗ mãng bằng việc nhìn nhận sự đánh giá của cộng đồng đối với những hình mẫu quanh nó. Con người ai cũng có khát vọng được tôn trọng, và lũ trẻ chỉ trở nên thanh lịch khi sự thanh lịch được cộng đồng tôn trọng.

    Vậy thì sự văn minh, thanh lịch của người Hà Nội không phải được hình thành bởi một bộ giáo trình. Nên, thay vì soạn thảo một bộ tài liệu văn minh thanh lịch để đưa vào trường học, những người mong muốn tìm lại sự thanh lịch văn minh của người Hà Nội phải tập trung vào việc trả lời câu hỏi: Sự văn minh thanh lịch nằm ở vị trí nào trong thang giá trị con người Hà Nội hôm nay?

    Những hình mẫu xung quanh lũ trẻ bây giờ là ai? Là những thí sinh idol văng tục, nói xấu nhau, là những MC giầu có và nổi tiếng nói ẩu trên truyền hình, là những đại gia thỉnh thoảng lại phát ra tuyên ngôn về tiền bạc, là những người cha giàu có tiện tay đưa cho con xấp phong bì tiêu vặt có đề tên cấp dưới… Lũ trẻ sẽ muốn giống ai trong số những người chúng nhìn thấy, chúng muốn giống một gã trai mặc đồ hiệu, cưỡi xe hơi đắt tiền bất cần đỗ xe trước biển cấm để bước vào nhà hàng trong ánh mắt ngưỡng mộ của những người phục vụ, hay giống một anh chàng đứng nép sang bên cửa nhường người già khi bước lên xe buýt?

    Có thể, ai đó sẽ nói rằng cần thời gian để minh chứng tính hiệu quả, và ý nghĩa lớn lao của bộ giáo trình ấy. Song, thay vì chờ đợi, nếu ngay từ lúc này có vị quan tòa hóm hỉnh nào nổi hứng hỏi 100 vị quan tham khi ra vành móng ngựa “Bị cáo đã từng đọc cuốn sách ”Thép đã tôi thế đấy” hay chưa?” – Dám chắc, quá nửa số quan tham đó sẽ trả lời “Đã từng.” Vì vậy, bộ giáo trình thanh lịch văn minh sẽ không thể làm nên sự thanh lịch, văn minh của một thế hệ mới, nếu như những người rao giảng các khái niệm văn minh, thanh lịch không phải hình mẫu của sự thanh lịch, văn minh.

    Theo Lão Phạm – Blog Phạm Trung Tuyến (http://www.facebook.com/profile.php?id=100001283709836)

    Số lượt thích

  2. Chào mọi người, xin phép cho em có đôi lời.
    Ừm, chúng ta đang nói gì nhỉ? À phải, chuyện lãnh đạo!
    Em nghĩ mọi chuyện đang diễn tiến rất tốt, không có gì đáng phàn nàn, như truyền thống bấy lâu: quan lớn là quan, dân là dân, quan nói gì dân nghe nấy, thế là tốt cả! Bà con vui vẻ, ai nấy về nhà!
    Người xưa có câu: “Binh bất yếm trá” kia mà! Nghĩa là trong phép dùng binh thì tha hồ nói dối!
    Đây là ý kiến của em, mọi người ai thích bình luận thì em xin lĩnh giáo.
    Mọi người không nên khắc khe quá. Xã hội mà,phải có mặt này mặt kia chứ! Đúng không!

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s