Cố chấp hay không-cố chấp?

Chào các bạn,

Chúng ta thường hỏi “cố chấp” hay “không cố chấp”, nhưng trong bài này ta đi một bước sâu hơn và hỏi “cố chấp” hay “không-cố chấp”.

Nếu các bạn đã cố gắng thực hành nghiêm chỉnh vô chấp, tức là xả bỏ, buông bỏ mọi chấp, các bạn đã biết là xả bỏ, nói thì dễ như làm lại khó đến mức nào. Ta muốn xả bỏ, không giận, nhưng ta vẫn giận. Ta muốn xả bỏ, không cay đắng, nhưng ta vẫn cay đắng. Ta muốn xả bỏ không lắng lo, nhưng ta vẫn lắng lo. Ta muốn xả bỏ các thành kiến, nhưng ta vẫn đầy thành kiến.

Tại sao?

Tại sao chúng ta cố chấp thế?

Cố chấp là cố ý chấp, chấp có ý định hẳn hoi.

Ấy, ấy, nhưng có thật là chúng ta cố ý chấp không, hay là chúng ta chỉ chấp mà không cố ý? Tức là, không cố ý chấp mà vẫn chấp? Không-cố chấp? Chấp ngay cả khi ta không muốn chấp? Chấp theo kiểu phản xạ automatic?

Nếu chúng ta là người đầu óc hẹp hòi, cứ nhất định sống và tư duy kiểu mình đã từng sống và tư duy bao nhiêu năm nay, thì có lẽ là chúng ta “cố chấp” thật. Nhưng nếu chúng ta đang cố thực hành vô chấp nghiêm chỉnh, mà vẫn chấp, thì có lẽ là chúng ta đang “không-cố chấp”, chấp mà không cố. “Cố chấp” và “không-cố chấp” đều là chấp, nhưng cách giải quyết hai vấn đề này khác nhau.

1. Giải quyết “cố chấp”

Nếu ta cố chấp, thì đương nhiên bước đầu tiên để giải quyết cái chấp của ta phải là “không cố”, tức là ta phải thay đổi tư duy từ khăng khăng bám vào một điều nào đó đến cố gắng xóa bỏ điều đó khỏi tâm ta.

Ví dụ: Nếu ta là loại người hay kỳ thị người Trung quốc, thì ta phải cố cởi bỏ tư duy kì thị đó bằng cách tự bảo mình thường xuyên là người Trung quốc thì cũng như ta, cũng hỉ nộ ái ố bi lạc lục, cũng vui buồn sướng khổ, cũng đôi khi thánh thiện đôi khi tiểu nhân như ta… nói chung là họ cũng như ta, thế thì chẳng lý do gì mà cứ kì thị họ và lại không thể xem họ như anh em đồng hội đồng thuyền trên biển thế gian.

Nếu ta là người hay căng hay lo lắng thì ta phải bảo ta thường xuyên là lo lắng thì vô ích, cần làm gì thì làm, nhưng lo lắng thì chẳng giúp ta được gì ngoài việc làm ta bệnh vì stress.

2. Giải quyết “không-cố chấp”

Nhưng dù là ta đã cố gắng “không cố chấp”, tức là đã cố gắng tự bảo ta là phải xóa bỏ một điều gì đó, ta vẫn có thể còn bị “không-cố chấp”, tức là vẫn chấp dù không cố. Đây là chấp phản xạ, chấp nằm ngoài ý muốn của ta.

Ví dụ: Thấy người da đen là ta khó chịu, muốn tránh, dù là ta đã bảo ta nghìn lần rồi là đừng kỳ thị người da đen. Hay, ta đã tự bảo ta trăm lần rồi là không nên giận cô ấy, nhưng cứ đụng mặt là ta sôi gan lên.

Chính loại chấp phản xạ này là cái làm cho ta tu tập hoài mà chẳng thấy thành, bởi vì phản xạ thì tự nó hoạt động, chẳng tuân theo điều khiển của tâm ta. Vì vậy, muốn thắng loại chấp này, ta phải tốn rất nhiều công phu để uốn nắn từ từ phản xạ của mình. Đó chính là công việc của thiền định và cầu nguyện.

Ngồi thiền là tập cho tâm và cơ thể làm quen với nhịp đều đặn tĩnh lặng của hơi thở và tâm thanh tịnh. Cơ thể và tâm thanh tịnh, được luyện tập lâu ngày, sẽ có thói quen tĩnh lặng, cho đến nỗi khi đụng chuyện tâm cũng cứ “phản xạ” bằng tĩnh lặng.

Cầu nguyện cũng có cùng hiệu lực như thiền định. Cầu nguyện thực sự là tìm an lạc và tĩnh lặng với người ta cầu nguyện, như là Chúa, Phật, Allah. Cầu nguyện với Chúa/Phật/Allah để ta không còn lo lắng, giận hờn, ganh tị… trong khi tâm ra sống bình an trong Chúa/Phật/ Allah. Cầu nguyện như thế thường xuyên thì tâm ta sẽ quen tĩnh lặng sống bình an, và sẽ “phản xạ” với mọi kích động bên ngoài bằng bình an tĩnh lặng.

Đương nhiên là để thay đổi phản xạ như thế ta phải thực hành rất lâu, vì phản xạ không dễ gì xoay chiều trong một vài ngày hay một vài năm. Nhưng, nếu ta nghiêm chỉnh tập luyện thì phản xạ của ta sẽ thay đổi theo hướng mình muốn, một ngày vài milimét.

Cho nên, nếu các bạn thấy mình cứ chấp hoài dù là mình không cố, thì đừng tuyệt vọng. Chúng ta có cả hàng nghìn cảm xúc và tư duy phản xạ cần được ta xoay chiều từ từ. Bạn chỉ cần thực hành tĩnh lặng nghiêm chỉnh thường xuyên để làm việc xoay chiều từ từ. Và khi bạn đã xoay được mọi chấp của mình 180 độ, có lẽ đó là lúc bạn đại ngộ, tâm bạn tĩnh lặng mọi nơi mọi lúc.

Chúc các bạn một ngày vui.

Mến,

Hoành

© copyright 2010
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

Một suy nghĩ 2 thoughts on “Cố chấp hay không-cố chấp?”

  1. Nhận ra mình đang “chấp” dù vô tình hay hữu ý thì cũng đã là một bước thành công rồi. Đôi khi mình thành người “cố chấp” chỉ vì mình không nhận ra mình đang chấp mà cứ thấy việc đó là … hiển nhiên, logic, hợp lý, hợp lẽ, bla bla bla…

    Thế nên bản thân mình phải luôn nhắc nhở mình tỉnh táo, không chủ quan để quan sát chính mình, nhận ra mình và lại quay về với … luyện tâm! 🙂 Thật là … “Mọi con đường đều dẫn về La Mã.”

    Thích

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s