Sợ hãi và bạo lực

Chào các bạn,

Mỗi người chúng ta có nhiều nỗi sợ–sợ thi hỏng, sợ mất việc, sợ mất tình, sợ mất tiền, sợ giận, sợ đòn, sợ sỉ nhục, sợ tai nạn… Sợ là một xúc cảm lớn của con người. Và chúng ta dùng sợ hãi để quản lý nhau, như bố mẹ dọa sẽ cho con ăn đòn nếu con làm gì sai, tòa án ra phán quyết nặng trong một vụ án để răn đe mọi người, bộ y tế dùng hậu quả HIV để khuyến khích mọi người dùng bao cao su…

Và đó cũng chính là vấn đề của mỗi cá nhân chúng ta và cả thế giới.

Sợ luôn luôn mang đến căng và stress. Chẳng có cái sợ nào mà có thể làm cho ta thoải mái thân tâm an lạc được cả. Cho nên chẳng ai trên thế giới chúc nhau được nhiều sợ bao giờ. “Nhân dịp Giáng Sinh, em chúc chị và gia đình năm nay được nhiều sợ hãi—sợ hãi tốt chứ không phải loại sợ xấu nhé chị”. Nếu có loại “sợ tốt” sao chẳng bao giờ nghe ai chúc nhiều “sợ tốt”?

Khi chúng ta dùng sợ hãi để quản lý nhau, ta tạo căng thẳng và stress chồng chất và cộng hưởng lên nhau, chẳng được gì cả. Trong thời chiến tranh lạnh vừa qua, cả thế giới giữ hòa bình bằng “MDW” (mutual destruction weapons), vũ khí hủy diệt nhau, tức là vũ khí nguyên tử cho cả hai cùng chết. Các bạn có thể tưởng tượng được đó là cung cách “hòa bình” của thế kỷ 20 của loài người? Thế thì không căng và stress sao được. Cung cách sống đầy stress như vậy mà không tạo ra khủng bố quốc tế và các quốc gia điên của thế giới như ta thấy ngày nay sao được.

Vợ chồng quản lý nhau bằng sợ hãi: Em mà thế này tôi có bồ nhí. Anh mà thế này, tôi bỏ đi, v.v… Bạn bè quản lý nhau bằng sợ hãi: Cậu sống như thế thì đừng xem tớ là bạn. Thầy quản l‎ý trò bằng la mắng và hình phạt. Trong xã hội, người ta cố gắng quản l‎ý nhau (nhất là quản lý quan điểm chính trị và tôn giáo của nhau) bằng cách bôi nhọ nhau trên báo chí hay trên Internet…

Sở dĩ chúng ta dùng sợ hãi để quản lý là vì chính chúng ta cũng đầy sợ hãi. Ta sống với sợ hãi và bị sợ hãi chỉ huy hàng ngày, cho nên ta cũng dùng sợ hãi để chỉ huy người khác. Chúng ta, nhất là những mẹ cha, những nhà giáo dục, và những lãnh đạo, không thể đổi mốt quản lý từ hình phạt sang khen thưởng, từ dọa nạt sang khuyến khích, từ bạo lực sang tình yêu được, nếu tự trong tâm chúng ta không thể xóa bỏ hết sợ hãi và sống bằng tĩnh lặng, an lạc và tình yêu. Chỉ khi nào chính chúng ta trực nghiệm được sức mạnh chuyển hóa của tĩnh lặng và tình yêu ngay trong lòng mình, lúc đó chúng ta mới đủ lòng tin và tri kiến để dùng bình an và nhân ái để chuyển hóa người khác và chuyển hóa xã hội.

Vấn đề giản dị đến thế: Chuyển hóa trái tim ta để chuyển hóa thế giới của ta. Chuyển hóa từ một trái tim đầy sợ hãi sang một trái tim tĩnh lặng và an lạc.

Ngày nay chúng ta đang sống trong một thế giới đầy bạo lực, từ trên đường phố, đến trường học và trong gia đình. Chúng ta đương nhiên là nói đến luật pháp và giáo dục để giải quyết những vấn đề bạo lực. Nhưng các vấn đề này sẽ không giải quyết được nếu chúng ta không biết rằng bạo lực xã hội bắt đầu từ sợ hãi trong tâm ta, nhất là trong tâm các nhà giáo dục và lãnh đạo.

Một quả tim tĩnh lặng, không bị xung động thường xuyên bởi tham sân si và sợ hãi, là khởi điểm của việc giải quyết những vấn đề bạo lực của xã hội chúng ta.

Chúc các bạn một ngày tĩnh lặng.

Mến,

Hoành

© copyright 2010
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

Một suy nghĩ 2 thoughts on “Sợ hãi và bạo lực”

  1. BAY NHƯ MỘT ĐÀN CHIM

    Anh Hoành kính mến! anh có lúc nào bỏ nhăm ba phút ra để tận mắt nhìn một đàn chim bay về phương đông hay không? chúng bay rất rập ràng và lướt cánh bay như tạo thêm sức mạnh, có vẻ chúng luôn biết nương tựa bên nhau và dìu nhau , nếu có phải gặp gió lớn hay mỏi cánh. Như vậy, Thiền thì chúng ta luôn tìm cách an trú và nhận định rõ biết một cách tỉnh giác. thì chúng ta làm bất kì chuyện gì cũng cần làm với nhau như một đàn chim. PHẬT hoặc Chúa dạy nhân duyên, Anh và Kinh Tâm cũng là một nhân duyên….đến từ bao giờ đó thôi.
    nên, việc làm của ĐCN , quý Thầy rất tin tưởng và luôn gởi gắm dòng thời sự ấy cho một hướng đi đẹp ” bay như một đàn chim” dù có CỔ PHÁP, ĐỌT CHUỐI NON, HAY VĐPP đều cũng là của thượng đế và thánh nhân mà thôi. cuộc đời nay, đâu có cái gì mà của riêng ta mô? vì thế THỜI SỰ PHẬT PHÁP ra đời, cũng là một duyên nợ lớn với ĐCN, CỔ PHÁP, VẺ ĐẸP PP..VV.nên anh cứ tùy nghi sử dụng và bày biện cho dễ nhìn theo quan điểm, nhận thức mới….để đóng góp vào thể chế khoa học, thông tin, đổi mới….
    Sáng nay Pháp bảo đã vào thăm TSPP, nhìn mà muốn thưởng thức như một chén trà nóng vào buổi sáng tinh mơ, good good quá!

    NHÌN NHAU ĐỂ MỈM CƯỜI
    1.ĐCN: MẢNH XÃ HỘI , hướng đi ….
    2 VĐPP: MẢNH TÂM LINH ỨNG DỤNG…hướng đi ……giúp cho mọi người , dễ cảm nhận phật pháp
    3. THƯ VIỆN CỔ PHÁP , mảnh Nghiên cứu, lưu trữ , tập hợp lượng bài vỡ của THIỀN SƯ THÁI HÒA. hướng đi THẾ GIỚ PHẬT HỌC.

    như vậy, ba con chim lớn này sẽ bay đi một cánh tự do, mềm mại…biết hỗ trợ, tương thân , tin cậy.

    hẹn lại thư sau, Pháp Bảo-VĐPP.

    tb: Anh lo cho giới trẻ, những bài nào anh cảm thấy lợi ích và trình độ logic thì ,anh cứ cho vào TSPP dùm Con chim nhé!
    hiện tại có trang, TÌM HIỂU PHẬT HỌC của ĐCN, và CỔ PHÁP ( KẾT NỐI ).
    chúc anh nhiều sức khỏe và an bình.

    Số lượt thích

  2. Đúng quá anh Hoành ạ! Năm nay em ít phạt học trò, ít la rầy.Vậy mà các em lại học tốt hơn hẳn, thầy trò thoải mái vui vẻ mà trò lại rất nghe lời thầy. Chỉ khi tâm mình bình an thì mới tạo được những quan hệ tốt.

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s