Sao mình không cùng nhau làm gì đi?

Tôi rất thú vị khi đọc những bình luận của các bạn thanh niên Tây Nguyên về bài viết “ Nên nói một lần…” của tôi. Có ý kiến ủng hộ, nhưng cũng có ý kiến cho rằng tôi “ không có tư tưởng lành mạnh và muốn hạ bệ dân tộc của mình”. Tôi có “ hạ bệ ” dân tộc hay không, thì các bạn cứ đọc tôi rồi sẽ thấy.

Có bạn hỏi chúng ta đã làm gì để cho mọi người phải “ tâm phục, khẩu phục”? Hoặc là tại sao chúng ta không mở lòng ra, cùng hòa nhập? Một số bạn đưa ra ý kiến nên có sự liên kết giúp đỡ lẫn nhau, nhất là giữa các bạn trẻ Tây Nguyên. Và tôi cũng rất nhất trí với các bạn rằng “ đừng nên dựa vào những ưu đãi, mà phải tự mình vươn lên, phấn đấu và chủ động thân thiện với các dân tộc khác”. Đấy chính là điều tôi đang mong mỏi ở các bạn. Tôi tin rằng  không thiếu những người dân tộc thiểu số giỏi, có tâm huyết với Tây Nguyên, nếu người đi được hai bước, dẫn dắt theo người mới đi được một bước, thì  không chỉ là giúp đỡ, dìu dắt nhau, mà còn có thể nâng cao vị thế của chính chúng ta. Cũng như nếu có sự liên kết, có thông tin, chúng ta sẽ làm được nhiều việc cho nhau.

Tôi kể chuyện này các bạn nghe : năm 2009, có một chương trình dành 20 chỉ tiêu cho trí thức dân tộc Tây Nguyên theo học một khóa Anh văn miễn phí tại thành phố Hồ Chí Minh.  Chúng tôi đến cả Lâm Đồng, Đăk Nông, Kon Tum…nghĩa là khắp các tỉnh Tây Nguyên tìm kiếm. Nhà tài trợ chỉ quy định phải là người đã qua công tác ít nhất từ một năm trở lên, ngoài ra không có yêu cầu nào khác. Nhưng đa số trí thức dân tộc chúng tôi gặp gỡ, đều không muốn tham dự khóa học 6 tháng này. Thậm chí ông Phó Chủ tịch tỉnh Đăk Nông đăng ký 4 xuất, rồi cuối cùng cũng không ai chịu làm hồ sơ đi học. Điều này cũng có thể  hiểu được, vì không phải cơ quan nào cũng dễ dàng nhất trí cho đi, bản thân người được giới thiệu cũng sợ đi học về mất chỗ làm…Nên cuối cùng cả Tây Nguyên chỉ có 3 người tham dự. ( trong web của tôi còn có bài “ Họ có nghĩ mình làm đúng” liên quan đến việc này đó). Nhưng chắc chắn sẽ còn có nhiều trí thức khác có thể tham dự khóa học này, nhưng chúng tôi & các bạn đều không có thông tin để tìm đến với nhau.

Lại một việc khác nhé : NSƯT Y Moan đang mắc bệnh ung thư bao tử. Đọc báo thấy có một vài trường hợp cũng mắc trọng bệnh, nhưng quên bệnh đi làm thiện nguyện và ung thư bỏ họ đi lúc nào không biết. Có hai sinh viên vừa tốt nghiệp trung cấp sư phạm nhạc & một giáo viên anh văn ở cùng buôn với Y Moan,  đã bàn bạc và quyết định sẽ cùng nhau đứng ra tổ chức một lớp học hát – nhạc hè miễn phí, cho các thiếu nhi buôn của Y Moan và mời anh cùng tham gia dạy ( Và giá có giáo viên nào cũng tham gia dạy thêm văn, toán cho các em nữa, thì hay biết mấy ).

Ở đây  có hai mục đích sẽ đạt được :

1-Giúp các em thiếu nhi trong buôn không phải mất tiền ra phố theo học tại Cung Thiếu Nhi, mà vẫn có được có một mùa hè vui vẻ, bổ ích.

2-Giúp NSƯT Y Moan ( một nhân tài quý của Tây Nguyên chúng ta) bằng cách dạy hát cho thiếu nhi, biết đâu chẳng vượt được lên trên bệnh tật ?

Nếu kể một mục đích thứ ba nữa, thì chính các trí thức dân tộc đang cùng nhau, bằng nghề nghiệp được đào tạo, tự nguyện giúp cho trẻ em ngay ở buôn mình một việc nho nhỏ mà có ích. ( Hè năm 2008, theo nguyện vọng, tôi cũng đã giới thiệu cho một bạn sinh viên trường VHNT Quân đội dạy múa miễn phí 1 tháng cho thiếu nhi buôn Lê A, thành phố BMT) .

Nếu có những ý tưởng và tấm lòng như vậy tập hợp lại, thì ở đâu cũng làm được, phải không các bạn ?

Chỉ một vài ví dụ nhỏ thôi, nhưng có thể kết luận được rằng : nếu biết cách liên kết, dìu dắt nhau, chúng ta sẽ thành công. Đúng không ?

Vậy nếu các bạn trẻ Tây Nguyên đồng ý & tin cậy, Công ty Thảo Nguyên Xanh của chúng tôi xin được làm người trung gian tư vấn & hỗ trợ tinh thần, để chúng ta cùng bên nhau, giúp nhau và làm gì đó cho đồng tộc mình? Nếu bạn hưởng ứng, đề nghị hay có ý tưởng gì, liên hệ với tôi qua trang web này (mục giới thiệu).Hoặc liên hệ với web : thaonguyenxanhnie.com – // thanuxa@gmail.com

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

nhé.

Thêm một việc khác nữa này : cuối năm ngoái có một bạn sinh viên Mỹ đến BMT chơi và bày tỏ nguyện vọng muốn giúp một lớp Anh văn cho thanh niên dân tộc Tây Nguyên, nhưng không ai đứng ra tổ chức ( khi ấy chúng tôi chưa có Công ty). Còn bây giờ thì điều ấy là trong tầm tay. Lớp nhạc hè của các bạn giáo viên ở buôn Thah – tp Buôn Ma Thuột – đang học, nếu mà đúng dịp, được người bạn Mỹ ấy tới hướng dẫn một vài buổi, sẽ rất tuyệt chứ? . Và nếu như có “ Tây Nguyên kiều ”  nào hảo tâm  tương tự như thế, cứ mách bảo, Công ty sẽ đứng ra hợp tác ngay, ở bất cứ đâu .

Ý kiến các bạn thế nào?

Linh nga Niê Kdăm

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s