
1
Uốn cành, vặt lá để chào xuân.
Song hình nghinh bái đôi phu phụ,
Độc thế tung hoành một tướng quân.
Rút ruột thổi hồn vì tác phẩm,
Kỳ công trau dáng bởi con cưng.
Ai ngờ! đạo chích cao tay quá
Phù phép – đêm vào bợ khỏe tưng.
2
Sáng bước ra nhìn đứng chửng hưng
Lấy gì tết đến đón chào xuân!
Phải nghiêng, trái ngửa trơ hai chậu,
Dưới có, trên không khuyết cặp vừng!
Cảnh thế tạo nhìn chưa thỏa mắt
Dấu gầy lui tới đã mòn chân.
Thôi rồi! như mất người yêu dấu.
Khoảng trống mơ màng… giọt lệ rưng
3
Lũ nhác- biếng làm lại giỏi bưng,
Nên chi ông mất cặp cây vừng!
Đôi vừng khách trả mười hai triệu,
Mấy triệu! Ông xin…mỗi một đừng.
Người tính của tiền đem tủ cất
Ông chơi hoa kiểng để sân chưng.
E hèm! Ông nghĩ phường dơi, chuột
Rồi cũng có ngày… bị nứt lưng.
.
Đinh Đức Dược

Chào cả nhà!
Máy mình có sự cố, dùng máy Ái để tâm sự với mọi người.
Xin cảm ơn cả nhà đã chia sẻ nỗi lòng của người bị mất.
Sau đây để thể hiện lời đáp từ, gia chủ xin tổng kết ba hồi bằng một hồi dí dõm, gọi là ghi nhận sự dộng viên của cả nhà!
Vương vấn bao năm chẳng đặng đừng
Thế rồi bỗng chốc dửng dừng dưng!
Nhủ lòng , thôi kệ dù ai ngắm
Đưa mắt sao đành với kẻ bưng.
Họ Kĩ trông vàng ,e có hoạ
“Phú ông mất ngựa’, há không mừng!
Biết rằng muôn sự do trời định
Vẫn cứ tương tư mãi chẳng ngừng!
Dẫu ngồi đàn tửng từng tưng
Lòng ta vẫn nhớ đến vừng, vừng ơi!
Hì hì…Chúc cả nhà vui!
Thân chào anh Phạm Lưu Đạt! Hẹn còn cùng nhau xướng hoạ!
LikeLike
haha, đây có thể là bài thơ duy nhất về ăn trộm mà Đạt được đọc. Ngộ qúa anh Dược.
Vừa tiếc cho anh bỏ công lâu ngày, nhưng lại không
nín cười về lời thơ chửi khéo bọn đạo tặc …nếu có
phạm xin anh bỏ qua.
Đạt
LikeLike
Không muốn nhắc lại tai nạn cũ, nhưng vì khổ chủ có thể cười. 🙂 Có bao giờ anh Dược thắc mắc là mấy người vào gạ mua hai cây lộc vừng thực ra là để điều nghiên chiến trường, sau đó bứng cây đi không? 🙂
LikeLike
Cu Tổ: Từ đầu đến cuối toàn vần “ưng” của cô Tâm.
Chi : nghe hấp dẫn quá!
Ái, anh còn may, người này đành chịu, người đi thay của vậy!!!
Ờ hè!
LikeLike
Anh Hai Dược ơi! Tiếc quá đi thôi. Thi sĩ khi mất trộm cũng khác Nhà thơ hén! 🙂
Anh tôi chăm chút cặp lộc vừng
Thổi hồn trau chuốt tựa con cưng
Ngỡ rằng xuân đến tha hồ chưng
Nào ngờ kẻ trộm rình rập bưng
Anh tôi đã bảo chúng nó đừng
Vậy mà chúng nó cứ dửng dưng
Đêm khuya vào ngắm rinh khỏe tưng
Sáng ra chiêm ngưỡng lệ bổng rưng
Thiệt tội anh tôi! Buồn quá chừng
Chị tôi dỗ mãi cũng không ngưng
Ngồi như pho tượng hai mắt trừng
Tương tư tiếc nuối cặp lộc vừng
🙂 😀 😛 😛
LikeLike
Chào anh Dược,
Ha Ha. Mất của mà còn làm thơ được. Anh Dược hay thật!
Thôi anh ạ. ” Của đi thay người “, ” Thua keo này bày keo khác “. Mình gầy dựng lại hai cây khác đi anh. Hy vọng lần này anh khỏi phải làm thơ điếu nữa. 😛 😀 😛
LikeLike
Anh Dược ơi… Em đang nhớ đến đêm anh đọc bài này cho tụi em nghe ở nhà của anh chị. Bây giờ đọc lại còn thấy hay hơn anh ạ! Và em đang nhớ nhung mọi người…mọi điều…
Nhớ anh, chị, và cháu…
Nhớ vườn kiểng nhà anh…
Nhớ Tấn Ái, Chi, Nhật Anh, Thế Tổ, Khôi Nguyên…
Nhớ Tấn Ái và câu chuyện đôi lộc vừng của anh…
Nhớ các em Huệ, Yến, Tâm, Tấn Hiền…
Nhớ Quế Sơn, Thu Bồn, mây – hồ – sông – núi…
Cám ơn Yến đã chụp tấm ảnh anh Dược tưới kiểng 🙂
LikeLike