Trảng cỏ biếc xanh

Anh là ngựa chứng
Nhưng em chẳng hề cũng chẳng dại gì
Ước mình là người biết cầm cương

Sẽ không còn là anh
Trong trái tim em ngỡ không còn xao xuyến
Nếu một ngày
Một ngày trong chuỗi ngày anh chìm nổi
Lối nhỏ quanh co
Anh dừng gót ngang tàng

Sẽ không còn là anh
Trong trái tim em ngỡ không còn biết nhung nhớ giận hờn
Nếu một ngày
Một ngày trong chuỗi ngày anh mưa giăng mờ mịt
Thảm nhung êm
Anh bỏ nẻo sa mù

Chỉ ước là trảng cỏ biếc xanh
Giấu mình thung sâu mây sương lãng đãng
Ngựa anh dừng sau đường dài mỏi mệt
Thả vó chùng
Yên ngắm hoàng hôn

Một suy nghĩ 3 thoughts on “Trảng cỏ biếc xanh”

  1. Yên sắc bất kham ngàn chìm nổi
    Khuất phục đâu là một dây cương
    Bởi trong vạn nẻo đời gai bụi
    Sánh sao một cõi lắng sâu tình

    Vó ngựa chùng chân dừng phiêu lãng
    Đẹp lắm hoàng hôn đẹp ánh nhìn

    Chị NH ơi! Chị lúc nào cũng thật đáng yêu, đầy nữ tính. 😀

    Thích

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s