The Sun – Mặt Trời

* To You, Danny


The Sun

I go to the west
And you say I am the sun

Why do you cry…?

To be the sun,
Of course I will appear
in the dawn from the east

I will be present, on time, my dear
How can I forget you and our country

But to come back home and you
I have to see and go straight the west

Vivian

.

Translation into VietNamese

MẶT TRỜI

Anh đi về phía tây
Và em gọi anh là mặt trời

Sao em khóc…?

Là mặt trời
tất nhiên anh sẽ đến trong bình minh
ở phương đông

Anh sẽ đến, đúng hẹn, em yêu
Sao có thể quên em và quê hương

Nhưng để trở về với quê hương và em
Anh phải nhắm phía tây thẳng bước

Vivian
12:02pm Saturday 27 December, 2009

Gỡ đêm

Từng đêm dài đối diện chính mình
Bóc gỡ vữa vôi
cả ngàn mảnh vỡ
đẫm màu mạnh mẽ
bản lĩnh
nghị lực phi thường
lả tả
rơi

Thịt da ấm mềm
Phát lộ
Đòi một vòng tay ôm xiết
Đắm đuối
Không lời

Nước mắt đâu cần định nghĩa
Yếu đuối không sợ ai cười
Thoả thích khóc
Cho mình
thôi nhé
mình ơi !

Dù sao cũng không hụt chân vào khoảng trống
Vô hồn
Nỗi buồn từ đáy rỗng
Phun trào hoả diệm sơn

Sáng mai rạng rỡ mặt trời
Lại sơn phết
Pha màu cẩn thận
Gói kín thịt da
Xiêm áo lượt là
Mủm mỉm trước gương mấy bận
Tươi tắn lên đường
Phi thường bản lĩnh nghị lực
Đời vui

Sâu thẳm đêm đêm
Ôi đêm khêu gợi
Tự tay gỡ
Lả tả
Mờ tỏ phận người

Hoàng Thiên Nga

Đón năm mới ở New York City

Chào các bạn,

Nhanh quá, hôm nay đã là ngày 8 tháng 1 năm 2010, vào năm mới 2010 được một tuần rồi. Vẫn chưa nguội, mình kể chút ký sự về đón năm mới ở New York City nhé. 🙂

Ga tàu Grand Central

New York thành phố của ngày và đêm không có khái niệm nghỉ ngơi đối với người dân địa phương và các phương tiện giao thông công cộng. Những nhân viên phục vụ tàu, xe bus, taxi, nhà hàng vẫn hoạt động 24/24.

Ảnh  dưới đây mình chụp ở ga Grand Central, ga tàu chính ở phố 42 có chuyến tàu Metro North để đi lại với những thành phố lận cận như Long Island, Connecticut và New Jersey, chuyến tầu  Amtrak liên tỉnh để đi lại với các tiểu bang khác.

Ga tàu Grand Central
Ga Grand Central

Anh bán vé vẫn làm việc suốt đêm:


Anh bán vé

Đường phố ở New York City

Đi chơi New York City có lẽ hay nhất là cứ đi dạo phố ngắm người. Vô số con người từ mọi nẻo của cuộc sống đi lại khắp nơi trên đường phố. Đó là vẻ đẹp của sự đa dạng nước  Mỹ. Mỗi phố xá thênh thang đó mang đầy tính nhân bản.

Dịp này, bà con mặc quần áo sặc sở, đội các loại mũ óng ánh đi thành từng đoàn, đa phần là các khách du lịch như mình. Các nơi công sở, các nơi public đều đóng cửa hết cả để đón năm mới. Nhưng khu “tụ điểm đông người” như Rockerfeller Center, Times Square bị cảnh sát rào và canh, vì sợ nguy cơ quá tải lượng người.

Vì thế, mình không thể tới được Times Square để xem Countdown, mình chỉ có thể ở cách đó mấy khu phố ngó vô 🙂

Một năm 2009 kinh tế toàn cầu khó khăn, đường phố cũng mang chút dấu hiệu của nền kinh tế. Dưới đây là ảnh của một cửa hàng bỏ trống đang sang sửa lại để cho thuê ở Fifth Avenue. Hy vọng năm 2010 ông chủ cho thuê cửa hàng sẽ làm ăn khấm khá hơn. 🙂


Cửa hàng ở Fifth Avenue

Còn khoảng 2 tiếng rưỡi nữa là tới giao thừa mà chẳng đi đâu được giữa phố xá đông đúc, lạnh và tuyết, nên mình lên tàu đi tới khu downtown rồi quay lại Times Square sau bằng tàu điện ngầm thành phố. Trên tàu, mình có dịp nói chuyện với một người thổ địa New Yorker, một phụ nữ tầm trên 50s.

Hỏi: Cô đang đi đâu thế? (cũng đã trên 10 giờ tối)
Đáp: Mình về nhà

Hỏi: Cô không tới Times Square à?
Đáp: Không, mình về nhà cho ấm áp. Mình chỉ cần thế.
Hỏi: Gia đình cô đợi cô ở nhà chứ?
Đáp: Không, nhưng mình có con mèo rất xinh ở nhà đang đợi.

Hỏi: Hôm nay cô làm gì? Sao giờ này mới về nhà?
Đáp: Hôm nay mình vẫn làm việc như thường, sau đó tụi mình mấy người bạn có bữa tiệc để chào đón năm mới sau giờ làm việc, giờ này mới xong

Hỏi: Năm 2009 vừa qua, điều gì là đáng kể đối với cô?
Đáp: Đáng kể à? À một năm qua kinh tế khó khăn, nhưng mình ok, mình vẫn vui vẻ.  À, nhớ ra rồi, mấy người đứa bà con của mình chúng nó cưới hết cả 🙂

Thế vui quá cô nhỉ  🙂

Tàu dừng ở ga Grand Central, mình chào cô và đi tiếp, chúc cô năm mới vui vẻ 🙂

Chỉ còn khoảng 1 tiếng nữa là count down, mà bụng mình đói meo vì vừa tan sở xong là mình chạy lên tàu Metro North và vào New York ngay mà. Kiếm gì ăn cái đã, chẳng lẽ đón năm mới bụng đói meo?

Mình chạy xuống tầng dưới, khu cơm bình dân ở Grand Central xem thế nào? Đa số các nhà hàng đã đóng cửa. Nhưng nhìn xung quanh, mình thấy thương mấy người ở đó, chắc họ là người nghèo và cô đơn, họ mệt mỏi đang ngủ thiếp trên ghế trước thềm năm mới

Blessed is the poor in spirit“, chúc họ có giấc mơ đẹp và an bình.

Ngủ gật ở ga Grand Central

Anh cảnh sát đứng đường cho biết là ở góc phố phía trước có một cửa hàng đồ ăn rau quả, mình chạy ùa tới. May quá, kiếm được gì ăn rồi. Mình chạy lên tầng hai để ngồi măm măm, và những gì mình nhìn thấy lại gây ấn tượng mạnh với mình lần nữa.

Chỉ 30 phút nữa là tới  0 giờ ngày 1 tháng 1 năm 2010. Ở tầng 2, một ông già da đen thổ địa New York chính gốc đang lặng lẽ ăn bữa cơm tất niên của mình và bàn bên cạnh ông là hai đôi thanh niên trẻ đang cười nói ăn uống quên trời đất

Bữa ăn của ông có gì? Một quả cam, một cốc cafê, một chiếc bánh. Thế thôi. Ông lặng lẽ ngồi một mình. Ông đang suy tưởng điều gì vậy?

Hai đôi năm nữ trước mặt ông cười nói như điên, không biết họ có hiểu họ đang nói gì không? 🙂

Chỉ còn khoảng 10 phút nữa là năm mới. Mình chạy xuống phố. 🙂

Mọi người đều nhìn về phía Times Square và đếm 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Quả cầu Times Square hạ xuống. Đoàng, pháo nổ khói cả khu phố.

Mọi người hò reo ầm ĩ và đi thành từng đoàn hò reo “Happy New Year, Happy New Year”.

Cảnh sát phải đứng ra chặn không cho ai vào khu Times Square vì quá đông người ở đó. 🙂

Cùng lúc đó, truyền hình cả nước Mỹ quay cảnh chào đón năm mới 2010 ở Times Square thành phố New York thật vui vẻ hào hứng bất chấp một năm cũ 2009 khó khăn. Dưới đây mời các bạn xem video chào đón năm mới ở Times Square:


2010 Times Square New Years Ball Drop

Mọi người cùng hát vang bài hát “New York New York” của Frank Sinatra. Quả thật New York City là thành phố không hề ngủ 🙂


New York, New York – Frank Sinatra

New York, New York
Frank Sinatra

Start spreading the news
I’m leaving today
I want to be a part of it, New York, New York
These vagabond shoes
Are longing to stray
And make a brand new start of it
New York, New York
I want to wake up in the city that never sleeps
To find I’m king of the hill, top of the heap
These little town blues
Are melting away
I’ll make a brand new start of it
In old New York
If I can make it there
I’ll make it anywhere
It’s up to you, New York, New York.

I want to wake up in the city that never sleeps
To find I’m king of the hill, top of the heap
These little town blues
Are melting away
I’ll make a brand new start of it
In old New York
If I can make it there
I’ll make it anywhere
It’s up to you, New York, New York.

___

Sau đó mình phải đi vòng qua mấy khu nhà đến trạm xe bus Greyhound để đi chuyến vào 1:30 sáng tới nhà anh Hoành vào sáng ngày hôm sau. (mình không đi thẳng được do Times Square bị cấm đường).

Khi xếp hàng để lên xe bus, mình có trò chuyện với ba chị em người da đen ở phía sau mình và được biết, họ lên xe bus từ tinh mơ sáng từ Washington DC để tới New York City xem giao thừa.  Họ tới New York vào 10 giờ sáng. Xem giao thừa xong họ về nhà ở DC luôn. Người ở nhà đang ngóng đợi họ. Đúng là không nghỉ 🙂

Tuy không xem trực tiếp được cảnh đón giao thừa ở New York (xem từ cách đó mấy khu phố) nhưng mình rất cảm ơn vì cảm nhận được không khí đón năm mới ở đây và có một buổi tối thứ vị. Mình rất vui ghi lại và chia sẻ với các bạn.

Chúc các bạn năm mới 2010 theo chủ đề của quả cầu đón năm mới 2010 ở NYC, “Let there be courage”.

Chúc các bạn sự can đảm!

Hiển.

Sinh nhật mù

Lời cầu nguyện của con tôi, ngày 28 tháng 11, 2007

Đêm hôm qua , đứa con gái 5 tuổi của tôi không chịu ngủ mà khóc. Nó nói:

-Sao con đã cầu nguyện xin Chúa cho ba hết bị mù mà ba vẫn cứ bị mù hoài. Chúa có ở trên cây Thánh giá không?

Tôi nghẹn ngào nghe những lời này và trong nhất thời tôi cũng không kịp nghĩ ra một lời giải thích nào cho con, tôi chỉ bộc trực đáp:

-Ba bị mù thì có sao đâu. Bị mù vẫn vui mà. Ba thích bị mù…

Nó không chấp nhận điều ấy và nói:

Bị mù thì có gì vui chứ?

Những lời ngây ngô của con trẻ khiến tôi ứa nước mắt. Tôi chẳng biết phải giải thích thế nào nữa mà chỉ còn ôm nó vỗ về. Tôi bỗng nhớ đến một cảm xúc mà hồi đầu năm này tôi đã viết nhưng chưa hoàn chỉnh. Đêm nay câu nói của con trẻ làm tôi không ngủ được và xin kể lại câu chuyện ngắn ấy thay phần nhập đề cho cảm nghĩ hồi đầu năm của tôi….

O0o

TBT

SINH NHẬT “MÙ” 8 tháng 1, 2007

Khi tôi mở cửa sổ ra đón chào một ngày mới, cơn gió mát dịu và một ít nắng ấm của mùa đông nhiệt đới lùa vào phòng. Trời Sài gòn sáng nay nhiều mây nhưng cũng đủ ấm để không phải mặc áo dài tay. Ngày 8 tháng 1 năm nay giống 8 tháng 1 của 29 năm trước. Hôm ấy, trời cũng nhiều mây và gió mát dìu dịu, tôi đi tắm biển chung với một nhóm bạn học rồi …. Tai nạn đã đến.

Tai nạn đã cướp mất ánh sáng của tôi. Những năm đầu với bóng tối thật là vất vả. Có một hôm ngồi trước hiên nhà với cậu Lâm Cậu hỏi tôi:

-Nếu chọn một trong hai trường hợp, hoặc là sáng mắt và sống trong nghèo đói, cô đơn và vất vả và hoặc là mất ánh sáng nhưng có tất cả, đời sống sung túc, gia đình hạnh phúc v.v. thì cháu chọn cái nào?

tôi ngẫm nghĩ mãi rồi trả lời với cậu bằng một câu hỏi khác:

-người ta có đôi mắt, có sức khỏe để làm gì? Có phải là để đổi lấy một đời sống có ý nghĩa hay không? vậy thì nếu có đầy đủ sức khỏe mà không đạt được mục tiêu của đời mình thì sức khỏe ấy có ích gì?

Đến nay, tôi vẫn tin rằng đấy là câu trả lời hợp lý nhất của mình. Nhiều người quen biết cũng từng cảm thương cho cái số kiếp tăm tối của tôi và họ bình luận rằng: nếu có tiền muôn bạc vạn mà mất đi đôi mắt thì của cải kia để làm gì đây. Tôi cũng chỉ dùng một câu trả lời như từng nói với cậu để đáp lại ý kiến này Cám ơn cậu và cám ơn bạn bè của tôi. họ đã giúp tôi hình thành một định hướng đúng cho đời mình. Từ ngày ấy, tôi nhận ra ý nghĩa của đời mình là xây dựng tương lai từ những cái đang còn lại. Tôi không còn hoang tưởng đến một điều kiện tối ưu hoặc đứng núi này trông núi khác như tôi vẫn thường nghĩ trước đây.

Tôi đã có, đã mất và đã làm lại từ đống hoang tàn đỗ nát của đời mình. bài học lớn nhất là chấp nhận thực trạng của mình. Trong suốt quãng đời đã qua, tôi không hề cảm thấy rằng mình sống vô ích hay cô đơn. Tôi đã cố leo lên bao nhiêu con dốc cao của đời người. Những thứ mà tôi có được hôm nay chính là niềm vui và sự mãn nguyện.

Có nhiều lần, bạn bè tôi biết được tin tức của một đoàn bác sĩ nhãn khoa nước ngoài mới sang Việt nam công tác. Họ tìm mọi cách để dành cho tôi một xuất được khám chữa. Họ mong rằng cách giải quyết tốt nhất cho trường hợp của tôi là nhờ sức mạnh của y học để trả lại ánh sáng cho tôi. Mấy năm đầu, tôi còn sốt sắng đi theo họ. nhưng sau nhiều lần với thật nhiều câu hứa hẹn để an ủi của bác sĩ, tôi nhận ra rằng đây có lẽ là định mệnh của tôi. Định mệnh với tôi là cái mà mình không thay đổi được. giống như việc bạn là con của ông bà này mà không phải ông bà khác, bạn được sinh ra vào ngày này nhưng không phải ngày khác và bao nhiêu thứ đã được sắp xếp trước mà bạn chẳng được dự phần vào việc sắp xếp ấy. Tôi tin rằng định mệnh tác động rất lớn lên cuộc đời mỗi con người. Nhưng cái tác động lớn hơn là ở chính mình. Tôi cảm thấy rất bực tức mỗi khi mình bị loại ra khỏi sự sắp xếp cho đời mình. Vì thế, tôi cương quyết phải tham dự vào cuộc sắp đặt này.

Lắm khi, tôi đã thất bại và đau đớn cho những thiệt hại do sự thất bại gây ra. Có lúc tôi buồn đến nổi nghĩ rằng mình nên chết quách đi cho xong. Những lần như thế tôi bỗng chợt nhớ rằng tôi là người mù. Cái mất mát thuộc loại lớn nhất tôi đã gánh chịu được và đang có rất nhiều cơ hội để chiến thắng nó. Nếu tôi chết đi trước khi có thể hoàn toàn chinh phục được nó thì uổng phí quá. chính cái mù đã giúp tôi lấy lại thăng bằng sau những thất bại này. phải, cái mù chính là nguyên nhân đầu tiên của các thất bại. Thoạt đầu tôi đã nhận ra nếu tôi không bị mù có lẽ mình không gặp cái thất bại vừa rồi. nhưng sau đó, cái mù lại giúp tôi vượt qua thất bại. Kinh nghiệm của những lần thất bại dạy tôi một bài học rất lớn. Hãy lợi dụng cái yếu nhất của mình để chiến thắng. Tôi đã từng lợi dụng những cái mạnh nhất của tôi để thành đạt và nay tôi biết thêm một điều nữa là cả cái yếu nhất cũng cần biết sử dụng nó. Lắm khi tôi còn thấy mình láu cá khi ỷ lại vào cái mù để nhanh chóng dành được phần ưu tiên.

Một đồng nghiệp làm công tác cộng đồng chia sẻ kinh nghiệm với tôi rằng. Khi anh tiếp xúc với cộng đồng người có HIV anh thường xuyên mặc một kiểu áo quần, dùng một kiểu nón, đi một kiểu xe và đủ thứ cái chi tiết ngoại hình khác. Cốt lỏi là để gây ấn tượng về anh trên đối tượng của anh. Khi nói đến anh, họ hình dung một cán bộ cộng đồng với kiểu dáng vẻ bề ngoài như anh đã tạo cho họ. thậm chí, nhiều đối tượng có HIV anh chưa hề quen biết cũng có thể dễ dàng nhận dạng ra anh vì đặc điểm này. Nghe xong tôi chợt mỉm cười. Tôi vốn có sẵn cái mù làm nhãn hiệu cầu chứng tòa cho thương hiệu của mình rồi. khi bước vào hội thảo chuyên ngành, tôi chẳng cần phải vỗ ngực xưng tên nhiều. Đối tác của tôi họ nhận dạng tôi rất nhanh nhờ cái mù này. Thậm chí, một vài đối tác khi gặp tôi lần đầu, họ chưa biết tôi là ai. nhưng họ tự hỏi tại sao một người mù lại có mặt ở đây. Và thế là họ tự đến tìm tôi để hỏi thăm. Cái mù từng bước đã được tôi thuần hóa và biến thành một lợi thế tự nhiên không dễ gì cạnh tranh được.

O0o

1 giờ sáng 29/11/2007

Quả là tôi đã chiến thắng cái mù. Tôi còn biết nhiều bạn bè khuyết tật của tôi cũng đã chiến thắng cái khiếm khuyết của họ. Dường như người khuyết tật chúng tôi chỉ cần chiến thắng cái gánh nặng của định mệnh là có thể xem như vượt qua bể khổ cuộc đời. Mỗi năm tôi lại kỷ niệm ngày mình bị mù với một tâm trạng rất lạc quan, phấn khởi. Nhiều cô gái muốn bạn bè đặt cho mình một biệt danh kèm theo cái nét mỹ miều nhất của cô ta như: Loan Mắt Nhung, Thúy Điệu v.v.. Lắm khi có bạn gọi tôi bằng cái tên Thiện Mù tôi lại thấy vui vui. Mặc dù, người bạn ấy khi biết rằng tôi đã nghe trộm anh gọi tôi như thế có cảm thấy hơi lúng túng vì đã dùng một thứ nhãn hiệu không đẹp lắm gán cho tôi.

Nói gì đi nữa thì cái mù, cái khuyết tật vẫn là những thứ tiêu cực của cuộc đời. Có nhiều người may mắn nhào nặn nó để biến nó thành một thứ độc đáo cho riêng mình. Thành tích ấy vừa để tự an ủi và cũng để họ có thể sống tiếp một cách có ý nghĩa. Thế nên nếu có một đặc ân của Thượng đế cho tôi một điều ước như con gái tôi từng cầu nguyện thì tôi sẽ ước cho thế gian không còn người khuyết tật nữa, không còn người mù nữa. Nếu điều ấy được ứng nghiệm thì tôi sẽ xin Ngài hãy cho tôi là người mù cuối cùng được sáng mắt. Bởi tôi và nhiều người khác tuy có mang thương tật nặng nhưng chúng tôi không còn khuyết tật từ ngày tôi biết vui với cái khiếm khuyết ấy.

Tặng con gái cưng những lời yêu thương tha thiết nhất của ba.

Thursday, November 29, 2007

O0o

Ngày 8 tháng 1, 2008

Buổi sáng sớm tôi gặp em trên mạng liền gởi một tin nhắn báo rằng hôm nay là sinh nhật mù của tôi và em hãy chúc mừng, kèm theo là cái địa chỉ blog của bài này. Em nhanh chóng gởi ngay cho tôi một lời chúc mừng sinh nhật rất giản đơn và cũng chân tình. Tôi vui mừng đón nhận vì lâu lắm mới có một người chúc mừng tôi trong ngày này.

Trưa đến, có lẽ em thong thả thời gian hơn đã vào đọc bài viết này. Sau đó, em gởi cho tôi một lời xin lỗi vì em không nghĩ đấy là kỷ niệm ngày tôi bị tai nạn. Tôi khẩn cầu em:

Bạn tốt của anh, hãy cho anh cái mà anh thích. Đừng cho anh cái mà mọi người thích.

Câu nói ấy vẫn chưa thực sự thuyết phục em, em cho rằng không nên đem điều ấy ra mà ăn mừng. Tôi nói thêm:

Điều đã đến thì đã đến rồi. Nổi đau đã không còn nữa. Giờ đây cái tai nạn chỉ là nguyên cớ để tôi có một cuộc sống mới. Cuộc sống ấy cũng có đầy đủ ý nghĩa. Nếu em hiểu tôi như một người bạn tốt của tôi, xin hãy nhìn ngày ấy là một bước ngoặc. Tôi đã chiến thắng nó và tôi được phép ăn mừng chiến thắng ấy. từ nay, nó không còn là một nổi đau hay một thất bại nữa. Đừng bi lụy xin hãy vui mừng để tôi được thực sự thoát khỏi cái nổi đau của bóng tối.

Em chấp nhận. tôi mừng lắm. Tôi và em học chung suốt 5 năm trong lớp đại học tại chức. Thế nhưng tôi và em chẳng quen nhau. Mãi đến cuối cùng khi trường tổ chức ôn tập thi tốt nghiệp, chúng tôi học nhóm với nhau và từ ấy mới hiểu được nhau. Tôi và em cách tuổi nhau khá xa và cùng có gia đình riêng. Em đã có 2 con, tôi chỉ mới một con. Cám ơn bạn tốt của tôi. Mong rằng mọi người đừng kéo tôi trở về nổi đau của ngày đầu mới bị khuyết tật nhưng hãy cùng tôi mỉm cười với nó.

Trần Bá Thiện

Bài đã đăng tại:

http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=238908&ChannelID=194

Quả tim tôi cháy như lửa

Soyen Shaku, thiền sư đầu tiên đến Mỹ, nói: “Tim tôi cháy như lửa nhưng mắt tôi lạnh như tro chết.” Thiền sư có những quy luật thực hành mỗi ngày trong đời, như sau:

• Mỗi buổi sáng trước khi thay áo quần, đốt nhang và ngồi thiền.

• Đi ngủ đúng giờ mỗi ngày. Ăn đúng giờ. Ăn vừa đủ, không bao giờ đến mức thỏa mãn.

• Tiếp khách với thái độ y như lúc chỉ một mình. Lúc một mình, giữ thái độ y như lúc tiếp khách.

• Cẩn trọng trong lời nói, và nói điều gì thì thực hành điều ấy.

• Khi cơ hội đến, đừng để nó vuột mất, nhưng luôn luôn suy nghĩ hai lần trước khi hành động.

• Đừng ân hận về dĩ vãng. Nhìn về tương lai.

• Có thái độ không biết sợ của một anh hùng và quả tim yêu ái của một em bé.

• Khi đi ngủ, ngủ như là giấc ngủ cuối trong đời. Khi thức dậy, rời khỏi giường tức thì như là vất đi một đôi giày cũ.

Bình:

• Soyen Shaku (釈 宗演, 1859 – 29.10.1919, sinh ở Kamakura, Japan, là thiền sư đầu tiên giảng thuyết ở Mỹ. Thiền sư là Lão Sư (Roshi) của dòng thiền Lâm Tế và là sư trưởng của cả hai chùa Kencho và Engaky ở Kamakura. Shaku là đệ tử của Imakita Kosen và có một đệ tử rất nổi tiếng trong việc mang Phật học và Thiền học đến phương Tây – D.T. Suzuki.

• “Tim tôi cháy như lửa nhưng mắt tôi lạnh như tro chết.” Câu này ý chỉ người tình cảm nồng nàn nhưng ngoài mặt thì lạnh lùng? Shaku nhìn bên ngoài lạnh lùng thật.

Hay muốn nói, những cái thấy được bên ngoài (danh sắc) không ảnh hưởng tôi, nhưng từ ái thì mạnh mẽ trong tôi?

Dù sao đi nữa thì, nói rằng “tim tôi cháy như lửa” nghe cũng hơi xa lạ với Phật gia, vì Niết Bàn (Nirvana) có nghĩa là “lửa đã tắt.”

Các bài giảng của Soyen Shaku ở Mỹ được SuzukI dịch sang Anh ngữ trong quyển Sermons of a Buddhist abbot: addresses on religious subjects

• Tám qui luật sống hàng ngày của Shaku:

1. “Mỗi buổi sáng trước khi thay đồ, đốt nhang và ngồi thiền.” Vài phút tĩnh lặng hoặc cầu nguyện sẽ giúp mở đầu tâm tĩnh lặng cho một ngày.

2. “Đi ngủ đúng giờ mỗi ngày. Ăn đúng giờ. Ăn vừa đủ, không bao giờ đến mức thỏa mãn.” Các bác sĩ ngày nay cũng khuyên thế.

3. “Tiếp khách với thái độ y như lúc chỉ một mình. Lúc một mình, giữ thái độ y như lúc tiếp khách.” Khi có khách thì thành thật (như với chính mình lúc một mình), khi một mình thì nghiêm chỉnh (với chính mình như đang trước mặt khách).

4. “Cẩn trọng trong lời nói, và nói điều gì thì thực hành điều ấy.” Để lời nói đáng tin. Thực hành điều mình nói. Chứ không phải “Hãy nghe điều tôi nói, đừng làm điều tôi làm.” Thầy đạo đức giả và dối trá thời nào cũng nhiều.

5. “Khi cơ hội đến, đừng để nó vuột mất, nhưng luôn luôn suy nghĩ hai lần trước khi hành động.” Cơ hội đến không chịu nắm lấy mà hành động, rồi lại trách trời chẳng thương tôi!

6. “Đừng ân hận về dĩ vãng. Nhìn về tương lai.” Đã làm điều gì lầm lỗi thì cũng đừng ngồi đó tự lấy búa gõ đầu hoài. Chấp nhân đó là lỗi lầm của mình, rồi đứng dậy và hăng hái đi về hướng tương lai.

7. “Có thái độ không biết sợ của một anh hùng và quả tim yêu ái của một em bé.” Anh hùng với tấm lòng yêu ái và trong sáng.

8. “Khi đi ngủ, ngủ như là giấc ngủ cuối trong đời. Khi thức dậy, rời khỏi giường tức thì như là vất đi một đôi giày cũ.” Không lo lắng suy tư đủ mọi thứ khi đi ngủ. Thức dậy thì hoạt động ngay.

Nhưng… xem ra thiền sư chưa biết thú nằm nướng 🙂 nhất là vào các ngày cuối tuần và nghỉ lễ. 🙂

(Trần Đình Hoành dịch và bình)

.

My Heart Burns Like Fire

Soyen Shaku, the first Zen teacher to come to America, said: “My heart burns like fire but my eyes are as cold as dead ashes.” He made the following rules which he practiced every day of his life.

* In the morning before dressing, light incense and meditate.

* Retire at a regular hour. Partake of food at regular intervals. Eat with moderation and never to the point of satisfaction.

* Receive a guest with the same attitude you have when alone. When alone, maintain the same attitude you have in receiving guests.

* Watch what you say, and whatever you say, practice it.

* When an opportunity comes do not let it pass you by, yet always think twice before acting.

* Do not regret the past. Look to the future.

* Have the fearless attitude of a hero and the loving heart of a child.

* Upon retiring, sleep as if you had entered your last sleep. Upon awakening, leave your bed behind you instantly as if you had cast away a pair of old shoes.

# 22

Thứ năm, 7 tháng 1 năm 2010

Bài hôm nay

American Pie của Don McLean , Văn Hóa, Nhạc Xanh, Video, anh Nguyễn Minh Hiển.

Sống phong phú, Danh Ngôn, song ngữ, Bạn Hiền dịch.

Cuộc sống đáng sống, Danh Ngôn, song ngữ, anh Phan Thế Danh .

Mục tiêu quá thấp, Danh Ngôn, song ngữ, chị Đông Vy.

Không thấy , Thơ, chị Tôn Nữ Ngọc Hoa.

Mưa… Trà…, Văn, chị Phan Bích Thiện.

Không xa Phật vị, Văn Hóa, Trà Đàm, Thiền, song ngữ, anh Trần Đình Hoành.

Tâm trí tự do, Trà Đàm, anh Trần Đình Hoành.
.

Tin sáng quốc tế, anh Nguyễn Minh Hiển tóm tắt và nối links.

Ấn Độ: lại xảy ra khủng bố tương tự vụ Mumbai – Chiều 6-1, một nhóm khủng bố đã thực hiện vụ tấn công đẫm máu tại thành phố Srinagar thuộc bang Jammu và Kashmir ở tây bắc Ấn Độ, làm 1 cảnh sát thiệt mạng và 3 người bị thương, trong đó có

Người sống sót sau 2 vụ đánh bom nguyên tử qua đời – Cụ Tsutomu Yamaguchi, người duy nhất còn sống sót sau hai vụ đánh bom nguyên tử ở Hiroshima và Nagasaki (Nhật Bản), đã qua đời do bệnh ung thư, thọ 93 tuổi.

Trung Quốc thiếu điện do giá lạnh – Các thành phố miền đông và miền trung Trung Quốc đang rơi vào cảnh thiếu điện do đợt giá lạnh kỷ lục đẩy nhu cầu sử dụng năng lượng tăng vọt, trong khi nguồn cung than đang hạn chế.

200.000 nông dân Ấn Độ tự sát từ năm 1997 – Chính quyền Ấn Độ vừa công bố một con số gây sốc: khoảng 200.000 nông dân Ấn Độ đã tự sát trong vòng 13 năm qua do vụ mùa thất bát, khiến họ ngập trong nợ nần.

Yemen: mặt trận thứ tư của ông Obama – Sau Iraq, Afghanistan, Pakistan, nay ông Obama nhận tiếp một di sản khác từ “cuộc chiến chống khủng bố” của ông Bush là cuộc nội chiến Yemen…

Tổng thống Nam Phi cưới vợ ba – Ngày 4-1, Tổng thống Nam Phi Jacob Zuma đã cưới người vợ thứ ba là Tobeka Madiba, 37 tuổi, tại quê làng của ông ở tỉnh KwaZulu-Natal, Nam Phi.

Mr. Bean làm Chủ tịch EU? – Các tin tặc hôm qua đã tấn công trang web của Liên minh châu Âu (EU), thay thế Thủ tướng Tây Ban Nha Jose Luis Rodriguez Zapatero bằng danh hài Mr. Bean.

Có dấu hiệu lãnh đạo Triều Tiên chuẩn bị thăm Trung Quốc – Các cơ quan chức năng Triều Tiên đã thắt chặt an ninh quanh khu vực đường sắt qua biên giới Trung Quốc – một chỉ dấu cho thấy nhà lãnh đạo Kim Jong-il có thể sẽ thăm nước láng giềng này.

Những khoảng khắc vui vẻ hiếm hoi của Obama – Năm 2009 là năm đầu tiên Barack Obama đảm nhận cương vị đầy trọng trách tại Nhà Trắng, với núi thách thức từ đối nội đến đối ngoại. Cùng nhìn lại những khoảng khắc vui vẻ hiếm hoi của vị tổng thống da màu đầu tiên trong lịch sử nước Mỹ một năm qua.

Philippines huấn luyện thủy thủ chống hải tặc – Từ giữa tháng này, lực lượng thủy thủ hơn 260.000 người của Philippines sẽ bắt đầu tham gia khóa huấn luyện chống cướp biển bắt buộc nhằm giúp họ ứng phó nếu chẳng may bị tấn công ngoài khơi.

LHQ ngưng viện trợ, 1 triệu người Somalia có thể chết đói – Chương trình lương thực thế giới của LHQ (WFP) quyết định ngưng viện trợ lương thực cho khoảng 1 triệu người tại miền nam Somalia sau khi nhiều nhân viên của tổ chức này bị tấn công.

Hạ nghị sĩ Mỹ gốc Việt J. Cao muốn hợp tác để VN phát triển – Trở lại Việt Nam kể từ lần cuối vào năm 2001, hạ nghị sĩ gốc Việt thuộc Đảng Cộng hòa Mỹ Joseph Cao (Cao Quang Ánh) cho hay ông rất vui mừng được về nước và chứng kiến Việt Nam phát triển.
.

Tin sáng quốc nội , anh Nguyễn Minh Hiển tóm tắt và nối links.

Hà Nội xử lý quảng cáo rao vặt trái phép – Ông Nguyễn Đức Hòa – Phó giám đốc Sở VH–DL Hà Nội cho biết, hôm nay liên ngành TP sẽ họp với 7 doanh nghiệp viễn thông để tiến hành việc cắt thuê bao điện thoại của những cá nhân, tổ chức tiếp tục vi phạm trong việc quảng cáo, rao vặt (QCRV) trái phép trên địa bàn TP.

Tiếp tục đòi công lý cho nạn nhân chất độc da cam – Sáng ngày 6-1, Hội Nạn nhân chất độc da cam thành phố Đà Nẵng tiến hành Đại hội lần thứ 2 (nhiệm kỳ 2010-2015). Đại hội xác định 2 nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ tới là chăm sóc giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam tốt hơn trong cuộc sống và tiếp tục đấu tranh đòi công lý cho nạn nhân chất độc da cam.

Quảng Ngãi: khánh thành cầu nối quốc lộ 24 đi Tây Nguyên – Sáng 6-1, Sở giao thông vận tải Quảng Ngãi đã khánh thành và đưa vào sử dụng hai cầu Gò Nhung, thuộc xã Thanh An, huyện miền núi Minh Long. Hai cây cầu Gò Nhung có tổng vốn đầu tư trên 10,5 tỷ đồng, bằng bê tông cốt thép, chiều rộng nền đường mặt cầu 7,5m.

Chỉ có tình yêu – CT – Tôi là người đi xa lâu rồi mới về Hà Nội, gần 20 năm. Khi về Hà Nội chỉ chăm chăm tìm những nét cũ xưa mà thương nhớ. Nhưng những nét ấy dường như không còn nhiều hoặc chỉ còn trong tâm tưởng của tôi mà thôi.

Bảo vệ quyền lợi phụ nữ đi xuất khẩu lao động – Ngày 5-1, Bộ LĐ-TB&XH phối hợp với Quỹ Phát triển phụ nữ Liên Hiệp Quốc (UNIFEM) tổ chức lễ khởi động dự án tăng quyền năng cho phụ nữ VN đi làm việc ở nước ngoài.

Trong khó khăn mà vươn lên mới quý ngàn vàng – Tối 5-1, tỉnh Bình Phước đã long trọng tổ chức kỷ niệm 35 năm ngày giải phóng Phước Long (6-1-1975 – 6-1-2010)). Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã đến dự.

Ngân hàng Nhà nước bơm thêm tiền cho thị trường – Trong ngày 6-1, các ngân hàng (NH) cho biết đã được NH Nhà nước can thiệp, bơm một lượng khá lớn tiền thông qua thị trường mở, ước khoảng 15.000 tỉ đồng, nhờ vậy lãi suất vay vốn giữa các NH giảm mạnh, kỳ hạn một tuần còn 11%/năm, vay qua đêm còn 8,5%/năm.

Jetstar Pacific đủ điều kiện bảo duỡng máy bay tại VN – Cục hàng không VN đã cho phép hãng hàng không giá rẻ Jetstar Pacific Airlines (JPA) được quyền kiểm tra và tự bảo dưỡng thông thường (A check) tại sân bay Tân Sơn Nhất thay vì phải bay Singapore như hiện nay.

Cha đẻ thuyết “Sức mạnh mềm” đến Việt Nam – GS. Joseph Nye, nhà tư tưởng đối ngoại có ảnh hưởng nhất nước Mỹ nổi tiếng bởi lý thuyết về “sức mạnh mềm” sẽ tới Việt Nam trong hai ngày 12 – 13/1 và có buổi thuyết trình trước lãnh đạo diễn đàn 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam.

“Kinh tế Việt Nam tăng trưởng nhanh hơn dự kiến” – Tập đoàn tài chính Citigroup Inc. của Mỹ ngày 5/1 nhận xét tốc độ tăng trưởng kinh tế của Việt Nam trong quý IV/2009 vượt quá sự “mong đợi” và tăng trưởng trong cả năm mạnh hơn so với tất cả các quốc gia ở châu Á, trừ Trung Quốc.

Thị trường lúa gạo: Sẽ trúng mùa, được giá – Hiện VN đã ký hợp đồng xuất gạo đạt trên 2,3 triệu tấn, trong đó phần lớn giá xuất khẩu đều ở mức rất cao so với năm 2009. Nhiều nông dân đang kỳ vọng một vụ trúng mùa và được giá sẽ trở lại với ngành xuất khẩu gạo.

Giám sát chất lượng để khuyến khích dùng hàng Việt – Ngày 5-1, Ủy ban trung ương MQ VN tổ chức hội nghị quán triệt nghị quyết đại hội MQ VN lần VII (nhiệm kỳ 2009-2014).

Chốt giá các mặt hàng thiết yếu dịp Tết Canh Dần – Đại diện Sở Công thương cho biết tính đến ngày 5-1, tổng số giải ngân của các doanh nghiệp tham gia bình ổn giá đã đạt gần 402,3 tỉ đồng trong 422,3 tỉ đồng duyệt cho chương trình bình ổn giá của UBND TP.HCM, 95% lượng hàng đã sẵn sàng.

Khai trương phòng thí nghiệm kết cấu công trình – Sáng 4-1, khoa kỹ thuật xây dựng Trường ĐH Bách khoa TP.HCM đã khai trương phòng thí nghiệm kết cấu công trình mang tên BKSEL. Phòng thí nghiệm có nhiều trang thiết bị hiện đại: hệ khung sàn gia tải tĩnh và động, máy kéo nén vạn năng, bộ thu nhận và xử lý số liệu, các đầu đo chuyển vị, gia tốc, thiết bị siêu âm, đo biến dạng…

Kết nối người Việt trẻ toàn cầu – Đó là chủ đề của buổi giao lưu trực tuyến lần đầu tiên do T.Ư Đoàn, Hội LHTN VN và Hội Sinh viên VN tổ chức diễn ra hôm qua (6.1) với thanh niên VN đang công tác, học tập và sinh sống ở nhiều nước trên thế giới.

Giảng viên chăn nuôi trở thành Nhà khoa học trẻ toàn cầu – Năm 2009 được xem là năm bội thu giải thưởng của Chế Minh Tùng (sinh năm 1976, giảng viên trường ĐH Nông Lâm TP.HCM) khi liên tiếp nhận các giải thưởng cao quý của thế giới trong lĩnh vực chăn nuôi.

Bạn trẻ Singapore xây trường cho trẻ em nghèo Ấn Độ – Mới đây, một nhóm bạn trẻ ở Singapore đã thực hiện một chuyến từ thiện tại Ấn Độ. 20 sinh viên đã đến bang Punjab (phía bắc Ấn Độ) để xây một ngôi trường cho trẻ em nghèo ở nông thôn và dạy kỹ năng máy tính cho các em.

Sân chơi của những bạn trẻ yêu môi trường ở TPHCM – Mới đây, hơn 200 bạn trẻ yêu môi trường ở TPHCM đã có mặt tham dự vòng sơ loại cuộc thi Môi trường xanh. Không khí vòng thi rất sôi động và đậm chất trẻ qua các trò chơi như Giải cứu Poly, Đập heo rinh quà, Nhanh tay lẹ mắt…

3 chàng “3 tốt” – Những bạn đó học giỏi, trẻ trung, năng động và rất tự tin. Nhưng không chỉ có thế. Đó còn là những người luôn biết nghĩ đến người khác, đến cộng đồng. Chân dung một lớp “SV 3 tốt” TP.HCM đang được hình thành như thế.

“Nét đẹp SV với cộng đồng” lần 3-2009: Nguyễn Thị Thơ và Đào Duy Đạt nhận giải nhất – Vượt qua 20 thí sinh tranh tài tại chung kết cuộc thi “Nét đẹp SV với cộng đồng” lần 3-2009, hai bạn Nguyễn Thị Thơ (ĐH An ninh nhân dân) và Đào Duy Đạt (ĐH Kinh tế TP.HCM) đã đoạt giải nhất với phần thưởng 7 triệu đồng/SV và cúp lưu niệm.

Toát mồ hôi – 15 sinh viên tình nguyện Trường CĐ Kỹ thuật Cao Thắng trong suốt ngày 6-1 đã chạy tới chạy lui chuẩn bị bàn ghế, phân loại tài liệu và làm đủ các công việc không tên khác để chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Hội Sinh viên VN TP.HCM lần IV (2010-2015) khai mạc sáng nay.

Tăng gia quá xuất sắc! – 600 tấn rau sạch, gần 100 tấn thịt heo và hơn 43 tấn cá các loại… là số lượng thực phẩm mà cán bộ, chiến sĩ Trường Sĩ quan lục quân 2 tăng gia được trong năm qua.

Tủ sách tình bạn – Khởi nguồn từ bài học yêu thương, tinh thần đoàn kết từ “Năm điều Bác Hồ dạy”, nhiều bạn nhỏ đã mang đến hội thi “Tuổi trẻ làm theo lời Bác” do Thành đoàn TP.HCM tổ chức những câu chuyện sinh động.

Cà phê giúp giảm xơ gan – Bệnh nhân viêm gan C uống đều đặn hơn 2 tách cà phê mỗi ngày sẽ giảm được bệnh xơ gan, tờ The Times of India đưa tin. Các chuyên gia thuộc Học viện Quốc gia bệnh tiểu đường, tiêu hóa và thận (Mỹ) mới tiến hành một nghiên cứu và nhận thấy đưa vào cơ thể 308 mg caffeine mỗi ngày có tác dụng chữa bệnh đối với người mắc bệnh viêm gan C.

Múa nghệ thuật hiện đại Ấn Độ tại Huế – Tối 6-1, chương trình “Múa hiện đại Ấn Độ” đã diễn ra tại Trung tâm Văn hóa Thông tin tỉnh do Tổng Lãnh sự quán Ấn Độ phối hợp với UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế tổ chức.

Báo Pháp: Hà Nội thuộc 52 điểm nên đến năm 2010 – Theo tạp chí điện tử L’Internaute (Pháp), thủ đô Hà Nội là một trong 52 địa điểm du lịch không thể bỏ qua của năm 2010.

Tình yêu về hát – Đó là chủ đề đêm nhạc giới thiệu các sáng tác mới của nhạc sĩ khiếm thị Hà Chương diễn ra lúc 20g ngày 8-1-2010 tại Cà phê sách Phương Nam (3 Nguyễn Oanh, Gò Vấp, TP.HCM).

Hòa nhạc ngày 9-1 – Chương trình định kỳ của Nhà hát Giao hưởng nhạc vũ kịch TP.HCM (HBSO) vào ngày 9 hằng tháng lần này sẽ là buổi hòa nhạc dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng nổi tiếng người Bỉ Daniel Gazon.

Ly kỳ bảo vật Việt Nam – Bộ biên chung Nhạc lễ triều Nguyễn – Trong hệ thống nhạc cụ thuộc Nhạc lễ triều Nguyễn, hiện nay còn lưu giữ 8 chiếc biên chung ở Bảo tàng Cổ vật cung đình Huế. Vào tháng 3.2005, 8 chiếc biên chung này đã được lập hồ sơ đề nghị công nhận là Bảo vật Quốc gia.

Nền văn học nghìn năm tuổi vẫn trẻ trung – Ngày 6.1, 4 cuộc hội thảo lớn (Văn học Việt Nam cổ điển, văn xuôi hiện đại, thơ hiện đại, các nhà văn trẻ) đã diễn ra tại Hội nghị quốc tế giới thiệu văn học Việt Nam với nhiều tham luận văn học của các nhà văn nước ngoài nổi tiếng.
.

Lịch sự kiện văn hóa

Poems, where do they come from? – 06 Jan – Literary round table at L’Espace —– 06/01 – Hội thảo văn học tại L’Espace
.

Tin học tập – việc làm

IIE Vietnam news

American Center Hanoi Event news

Scholarships for Study of the United States Insttutes (SUSI) Programs
2010 SUSI for Scholars and Secondary School Educators (PDF-82KB)
2010 SUSI for Student Leaders on Global Environment Issues (PDF-76KB)

.

Chứng khoán

* VNINDEX

* HNX

Giá vàng VN

Giá vàng Mỹ

Tỷ giá ngoại tệ

Thống kê kinh tế

Thời tiết hôm nay
.

Bài hôm trước >>>

Chúc các bạn một ngày tươi hồng !

:-) :-) :-) :-) :-) :-)

Đọt Chuối Non

American Pie by Don Mclean

Chào các bạn,

Chiếc đĩa hát bật lên và giọng hát cất lên nhẹ và chậm:

“A long, long time ago
I can still remember how that music used to make me smile”

Như thế bắt đầu lời kể của nhạc sĩ / ca sĩ Don Mclean về một lịch sử âm nhạc nước Mỹ qua bài hát nổi tiếng “American Pie”. Bài hát được sáng tác vào năm 1971 và đứng ở vị trí số 1 ở Mỹ trong bốn tuần liên tiếp vào năm 1972.

Bài hát kể về thời kỳ lịch sử gì vậy? Tại sao bài hát nổi tiếng đến thế?

American Pie kể về lịch sử  của nước Mỹ qua hai thập niên 1950s và 1960s được thể hiện qua nhạc rock’n’roll.

+ Thập niên 1950s với niềm lạc quan phơi phới của một nước Mỹ thắng trận trước phát xít Đức và hưởng lợi  sau chiến tranh thế giới lần thứ 2. Đây là thời kỳ Baby Boomers, thời kỳ dựng xây nước Mỹ mới. Âm nhạc phản ánh niềm vui của đất nước, nhạc của Buddy Holly, Elvis Presley, and Bill Haley and the Comets đem niềm vui rộn rã.

+ Sự chuyển tiếp sang thập niên 1960s u tối

Sinh năm 1949 sau thế chiến thứ 2, Don Mclean chứng kiến sự thay đổi của nước Mỹ theo chiều hướng xấu đi. Một câu bé giao báo vào năm 1959s,  anh Don đọc được tin tức về vụ máy bay thảm khốc làm chết đi 3 nhạc sĩ nổi tiếng thời đó là Buddy Holly, Ritchie Valens, The Big Bopper (Jiles Perry Richardson, Jr.). Rồi sự qua đời của cha của anh, tuổi trưởng thành của anh bắt đầu như thế. Cao điểm là vụ ám sát tổng thống Kennedy vào năm 1963, bắt đầu thời kỳ khó khăn hơn cho cả nước Mỹ với phong trào dân quyền, chiến tranh Việt Nam..

Đứng ở thập niên 1970 nhìn lại lịch sử  với cảm xúc mãnh liệt của anh khi là một cậu bé bán báo đọc tin thần tượng âm nhạc Buddy Holly bị tai nạn (the day the music dies), Don Mclean viết American Pie như một bài thơ liên kết các sự kiện lịch sử/âm nhạc của hai thập niên lại trong một cảm xúc xuyên suốt.

Lời của bài hát American Pie chứa đầy những ẩn dụ bí hiểm. Đó là một sự ẩn dụ kinh khủng mà không có lời giải thích trực tiếp từ  tác giả. Rất rất nhiều sự kiện được nói đến trên tấm thảm hoa American Pie.

American Pie, bánh Pie nước Mỹ là gì? Một cái bánh rất ngon, như anh Don Mclean trả lời “ngon như là bạn không phải làm việc nữa, chỉ cần hưởng thụ cuộc sống”. Nhưng Bye bye American Pie, tạm biệt lý tưởng và đối diện với thực tế. Lịch sử diễn ra như thế 🙂

American Pie là một bài hát mang tính giáo dục rất cao về văn hóa Mỹ.  Dự án giáo dục “Songs of the Century” xếp American Pie ở thứ hạng số 5. Chúng ta cùng tìm hiểu kỹ nhé. Để tìm hiểu, mình post ở phần lời nhạc dưới đây một cố gắng giải thích về ca từ  của bài hát.

Dưới đây chúng ta có hai video. Video đầu tiên do Don Mclean trình diễn vào thập niên 70s và video thứ hai do Madonna hát lại bài hát vào năm 2000. Tiếp theo sau là lời nhạc và một giải thích về lời nhạc.

Các bạn quan tâm tới ý nghĩa của lời nhạc có thể đọc thêm ở một số website dưới đây. Nếu các bạn phát hiện ra thêm gì hay, các bạn comment cho rôm rả nhé 🙂

What is Don McLean’s song “American Pie” all about?
Understanding American Pie
The Ultimate American Pie Website
và các tìm kiếm khác trên Google.

Chúc các bạn một ngày American Pie 🙂

Hiển
.


Don McLean –  American Pie
.


Madonna – American Pie
.

American Pie

By Don McLean

A long, long time ago I can still remember how that music used to make me smile
And I knew if I had my chance
That I could make those people dance
And maybe they’d be happy for a while. 1

But February made me shiver
With every paper I delivered,
Bad news on the door step,
I couldn’t take one more step, 2

I can’t remember if I cried
When I read about his widowed bride 3
But something touched me deep inside,
The day, the music, died. 4
So…

Refrain:
Bye, bye Miss American Pie 5
Drove my Chevy to the levee but the levee was dry 6
Them good ol’ boys were drinkin’ whiskey ‘n’ rye 7
Singin this will be the day that I die.
This will be the day that I die. 8

Did you write the book of love 9
And do you have faith in God above,
If the bible tells you so. 10
And do you believe in rock ‘n’ roll?
Can music save your mortal soul? 11
And can you teach me how to dance real slow?

Well I know that you’re in love with him
Cuz I saw you dancin’ in the gym. 12
You both kicked off your shoes 13
And I dig those rhythm and blues. 14

I was a lonely teenage bronkin’ buck
With a pink carnation and a pick up truck 15
But I knew I was out of luck,
The day, the music, died.
I started singin…

Refrain

Now for ten years we’ve been on our own 16
And moss grows fat on a rollin stone 17
But that’s not how it used to be,
When the jester sang for the king and queen
In a coat he borrowed from James Dean 18
And a voice that came from you and me. 19

Oh and while the king was looking down,
The jester stole his thorny crown 20
The courtroom was adjourned;
No verdict was returned. 21

And while Lennon read a book on Marx, 22
The quartet practiced in the park 23
And we sang dirges in the dark, 24
The day, the music, died.
We were singin’…

Refrain

Helter Skelter in a summer swelter 25
The birds flew off with a fallout shelter,
Eight miles high and fallin’ fast. 26
It landed foul on the grass. 27
The players tried for a forward pass 28
With the jester on the sidelines in a cast. 29

Now the half-time air was sweet perfume 30
While the sergeants played a marching tune. 31
We all got up to dance
Oh but we never got the chance. 32

As the players tried to take the field
The marching band refused to yield.
Do you recall what was revealed, 33
the day, the music, died?
We started singin’…

Refrain

Oh and there we were all in one place, 34
A generation lost in space
With no time left to start again. 35
So come on, Jack be nimble, Jack be quick. 36
Jack Flash sat on a candle stick 37
Because fire is the devils only friend.38

Oh and as I watched him on the stage,
My hands were clinched in fists of rage,
No angel born in hell
Could break that Satan’s spell. 39

And as the flames climbed high into the night
To light the sacrificial rite
I saw Satan laughing with delight,40
The day, the music, died.
He was singin’…

Refrain

I met a girl who sang the blues 41
And I asked her for some happy news
But she just smiled and turned away. 42
I went down to the sacred store
Where I’d heard the music years before
But the man there said the music wouldn’t play. 43

And in the streets the children screamed, 44
The lovers cried, and the poets dreamed. 45
But not a word was spoken,
The church bells all were broken. 46

And the three men I admire most,
The Father, Son, and the Holy Ghost, 47
They caught the last train for the coast, 48
The day, the music, died.
And they were singin’…

Refrain

They were singin’…

Bye, bye Miss American Pie
Drove my Chevy to the levee but the levee was dry
Them good ol’ boys were drinkin’ whiskey ‘n’ rye
Singin’ this will be the day that I die.

1. The song is about the history of rock and roll music and how it changed after Buddy Holly’s death. It is also, however, about McLean’s growing up, and his love of the pure rock and roll of the ’50s. McClean was a musician. He wanted to make people dance. Most 50’s music was meant for dancing and in general upbeat and happy, in contrast to 60’s music.

2. McClean was a paperboy on February 3, 1959 when Buddy Holly’s plane crashed. He was devastated by the news, since Holly was his idol.

3. Holly’s recent bride was pregnant when the crash took place; she had a miscarriage shortly afterward.

4. The same plane crash that killed Buddy Holly also took the lives of Richie Valens (“La Bamba”) and The Big Bopper (“Chantilly Lace”). Since all three were so prominent at the time, February 3, 1959 became known as “The Day The Music Died.”

5. Goodbye to the music of America, the Rock ‘n’ Roll and dance music of the ’50s. It’s interesting how McLean has feminized 50’s rock music here, the fact that it’s a virgin (Miss) form of music that’s as American as apple pie.

6. Chevy represents America. The Levee is the bar where McLean and his friends hung out in his hometown of New Rochelle, NY. It closed down.

7. This line is a play on words. Rye is a city in New York near where McLean grew up. When the Levee closed, the “good ol’ boys,” McLean and his friends, fled to drink in Rye where together they mourned the deaths of the trio.

8. One of Holly’s hits was “That’ll be the Day”; the chorus contains the line, “That’ll be the Day that I Die.”

9. “The Book of Love” by the Monotones; hit in 1958.

10. In 1955, Don Cornell did a song entitled “The Bible Tells Me So.” This line could also refer to the sense of disparity that maybe God let us down after the assassination of John Kennedy and the general disillusionment of the early ’60s. It is also likely that these lines are meant to garnish rock ‘n’ roll with religious imagery, because most of the early musicians, including Holly, got their start in church choirs or by singing hymns. An old children’s hymn called “Jesus Loves Me” has the line “the Bible tells me so” in the lyrics.

11. This is a lament of the decline of the dance music of the ’50s. It might also be a reference to The Lovin’ Spoonful’s hit in 1965 with John Sebastian’s “Do you Believe in Magic?” Or, McLean might be questioning the integrity of music and it’s worth after the plane crash

12. Dancing slow was an important part of early rock and roll dance events — but declined in importance through the 60’s as things like psychedelia and the 10-minute guitar solo gained prominence. Back then, dancing was an expression of love, and carried a connotation of commitment. Dance partners were not so readily exchanged as they would be later. Allegorically, the “him” is probably all the young, hansom teen idols that were common in the late ’50s and early ’60s. The “you” represents all the teenage girls who swooned over those idols.

13. A reference to a “sock hop,” generally held in gymnasiums.

14. McLean is letting us know he prefers the R&B music of the ’50’s to the sock hop music.

15. “A White Sport Coat (And a Pink Carnation),” was a hit for Marty Robbins in 1957. McLean was lonely because his music was out of style.

16. It was roughly 10 years after the death of Buddy Holly that McLean started writing “American Pie.”

17. The “rolling stone” is a reference to Bob Dylan, since “Like a Rolling Stone” (1965) was his first major hit; he was busy writing songs extolling the virtues of simple love, family and contentment while staying at home and raking in the royalties. It also is a reference to The Rolling Stones, and a symbollic reversal of the aphorism, “A rolling stone gathers no moss.” To McLean, the music of the ’60s was gathering moss–growing stale. “That’s not how it used to be” refers to the early days of Dylan.

18. The jester is Bob Dylan. The king could refer to Elvis. The Queen is probably the Queen of England, whom Dylan performed for. In the movie “Rebel Without a Cause”, James Dean has a red windbreaker that holds symbolic meaning throughout the film. In one particularly intense scene, Dean lends his coat to a guy who is shot and killed; Dean’s father arrives, sees the coat on the dead man, thinks it’s Dean, and loses it. On the cover of “The Freewheelin’ Bob Dylan”, Dylan is wearing just such as red windbreaker, and is posed in a street scene similar to one shown in a well-known picture of James Dean. Bob Dylan played a command performance for the Queen and Prince Consort of England. He was not properly attired, so perhaps this is a reference to his apparel.

19. A reference to Dylan’s style of music, folk music, from the people (you and me).

20. This could be a reference to Elvis’s decline and Dylan’s ascendance. (i.e. Presley is looking down from a height as Dylan takes his place.) The thorny crown might be a reference to the price of fame, or another religious metaphor.

21. This could be the trial of the Chicago Seven. It could also refer to the aftermath of the Kennedy assassination, which really had no “verdict,” and is still open to speculation. Most likely, it is a reference to the fact that there really is no true “king” of rock ‘n’ roll during this period. For even though Dylan has grabbed (stolen) the mantle of rock’s spokesman, the verdict is still out.

22. This is a play on words. Literally, John Lennon reading about Karl Marx; figuratively, the introduction of radical politics into the music of the Beatles. Both Lennon and Lenin (Soviet dictator) believed in Marxist philosophy.

23. Allegorically, this line probably refers to the time when the Beatles were still playing in England and Europe. They were still “practicing” because they had not come to America yet.

24. A “dirge” is a funeral or mourning song, so perhaps this is meant literally, morning the death of Holly or his music…or, perhaps, this is a reference to some of the new “art rock” groups which played long pieces not meant for dancing. It’s likely just a reference to McLean’s unhappiness with the way music was going.

25. “Helter Skelter” is a Beatles song which appears on the “White Album.” Charles Manson, claiming to have been “inspired” by the song led his followers in the Tate-LaBianca murders. The “summer swelter” might be a reference to the “Summer of Love” or perhaps to the “long hot summer” of Watts.

26. The Byrd’s “Eight Miles High” was on their late 1966 release “Fifth Dimension”. It was one of the first records to be widely banned because of supposedly drug-oriented lyrics.

27. One of the Byrds was busted for possession of marijuana.

28. The football metaphor could be the Rolling Stones, i.e. they were waiting for an opening which really didn’t happen until the Beatles broke up. Or it could refer to attempts of other musicians to come into the limelight while Dylan was laid up.

29. On July 29, 1966, Dylan crashed his Triumph 55 motorcycle while riding near his home in Woodstock, New York. He spent nine months in seclusion while recuperating from the accident.

30. Drugs, or the hidden messages about drugs in some of the songs of the mid-’60s (half-time in the decade).

31. A clear reference to Sergeant Pepper’s Lonely Hearts Club Band, the Beatles 1967 album that changed rock ‘n’ roll forever. It was the first theme album, the first to put lyrics on the cover, the first to use synthetic sounds. It had no hit singles, another new concerpt in album production. It had proported hidden messages, mostly drug messages in songs like “Lucy in the Sky with Diamonds (LSD). McLean liked it (sweet perfume).

32. All the youth got into this album. They didn’t get the chance to dance because the Beatles had now pushed rock music away from its dance roots. They used orchestras. They wrote long, slow songs with ponderous rhythms. Or it could also refer to the fact that the Beatles’ 1966 Candlestick Park concert lasted only 35 minutes.

33. No one could compete against the Beatles. Some folks think this refers to either the 1968 Demomcratic Convention or Kent State. What was “revealed” was the dark underlying messages of rock music: the Marxism that was alluded to in the previous verse, the advocation of drug use, the overly self-obsessed quality of the lyrics.

34. The “place” was Woodstock.

35. Perhaps this is a reference to “hippies”, who were sometimes known as the “lost generation”, partially because of their particularly acute alienation from their parents, and partially because of their presumed preoccupation with drugs. It could also be a reference to the ’60s TV show, “Lost in Space,” whose title was sometimes used as a synonym for someone who was rather high. Perhaps, their preference for psychedelia had pushed rock and roll so far from Holly’s music that it couldn’t be retrieved.

36. Probably a reference to Mick Jagger of the Rolling Stones; “Jumpin’ Jack Flash” was released in May, 1968.

37. The Stones’ Candlestick park concert? Candlestick park was also the venue for the Beatles’ final performance–the end of the rock ‘n’ roll era.

38. It’s possible that this is a reference to the Grateful Dead’s “Friend of the Devil”.

39. While playing a concert at the Altamont Speedway in 1968, the Stones appointed members of the Hell’s Angels to work security (on the advice of the Grateful Dead). In the darkness near the front of the stage, a young man named Meredith Hunter was beaten and stabbed to death — by the Angels. Public outcry that the song “Sympathy for the Devil” had somehow incited the violence caused the Stones to drop the song from their show for the next six years. This incident is chronicled in the documentary film “Gimme Shelter”. It’s also possible that McLean views the Stones as being negatively inspired (remember, he had an extensive religious background) by virtue of “Sympathy for the Devil”, “Their Satanic Majesties’ Request” and so on.

40. This could be a reference to Jimi Hendrix burning his Stratocaster at the Monterey Pop Festival, or simply the bonfires that were lit at the outside concerts. It could be a reference to Jagger dancing and prancing while the murder was happening. Mick Jagger is Satan, the murder provided the sacrifice.

41. Janis Joplin

42. Janis died of an accidental heroin overdose on October 4, 1970.

43. The “sacred store” might be Bill Graham’s Fillmore East, one of the great rock and roll venues of all time. Alternatively, this refers to record stores, and their longtime (then discontinued) practice of allowing customers to preview records in the store. It could also refer to record stores as “sacred” because this is where one goes to get “saved”. (See above lyric “Can music save your mortal soul?”) The music “wouldn’t play” means that nobody is interested in hearing Buddy Holly et.al.’s music anymore. Or, as above, the discontinuation of the in-store listening booths. Another interpretion is that the “store” is the record industry in 1970; the “music” is McLean’s own song, American Pie, and “the man” is the recording industry and radio. McLean’s style of music, particularly this song, just wouldn’t play. It was too long (over 8 minutes), too folksy, and too late.

44. Protestors being beaten by police and National Guard troops.

45. The trend towards psychedelic music in the ’60s.

46. It could be that the broken bells are the dead musicians: neither can produce any more music.

47. Holly, The Big Bopper, and Valens.

48. They died; rock died. Elvis has left the building. Buddy Holly is no more. Rock ‘n’ roll is over, at least in its original form. And Don McLean can only watch them go and sing, “Bye-bye, Miss American Pie…”

Mục tiêu quá thấp


Mối nguy hiểm lớn nhất với phần lớn chúng ta không phải là mục tiêu của ta ở quá cao và ta nhắm trượt, mà là nó ở quá thấp và ta tóm được nó.

Đặng Nguyễn Đông Vy dịch

.

The greatest danger for most of us is not that our aim is too high and we miss it, but that it is too low and we reach it.

Michelangelo

Không Thấy

Đêm qua trong giấc mơ dài
Em thấy mình đi chơi biển
Sóng trắng dịu dàng quyện ôm
Sóng mềm mơn man mơn man

Em còn thấy mình lên đồi
Thông xanh xanh ngời lối sỏi
Vi vu vi vu ngân ru
Bài ca ngọt ngào xưa xa

Trong mơ em không thấy anh
Chỉ toàn những ai xa lạ
Tỉnh giấc lòng buồn tự hỏi
Em quên anh thật rồi sao.

Tôn Nữ Ngọc Hoa

Mưa… Trà…

Mưa….
Đường phố trở nên mờ ảo trong làn mưa giăng giăng….
Những hạt mưa bụi khẽ vương long lanh lên sợi tóc…
Những hạt mưa bụi không chạm đất….Không hiểu ai đã nói là dù có đi xa nơi đâu, khi nhớ về Hà nội là nhớ tới những hạt mưa không ướt đất .
Ánh đèn pha loáng nhòe của những chiếc xe máy chạy vội trên đường.
Các bà bán hàng rong trên vỉa hè loay hoay xếp vài chiếc ghế nhỏ bé sát vào dưới mái hiên.
Những bước chân vẫn thong dong dạo dưới hàng sấu xù xì như một tán ô.
Cái lạnh se se đầu đông khẽ chạm vào má…..Bàn tay bỗng cảm thấy thèm được ấp ủ làn hơi ấm áp- một tách trà.

“Trà đen, trà xanh, trà nhân sâm, trà cúc, trà hồng, trà nhài, trà nhãn, trà đặc biệt”
Hai ngón tay khẽ nhắc nắp chén trà, chầm chậm nâng tách trà gần môi để cảm nhận mùi hương nhè nhẹ của làn hơi ấm tỏa lên. Trên mặt trà nâu sánh những cánh hoa cúc trắng thấp thoáng dưới ánh đèn mờ mờ. Khẽ nhấp ngụm trà đầu tiên, một vị là lạ, chát chát hòa hương cúc nồng nồng, nhưng những giọt trà đọng lại lưỡi chuyển dần dần sang ngọt. Hơi trà toả làm không gian như phủ làn sương nhẹ- mặt Hồ Tây trong buổi sáng cuối thu, những bông cúc nở muộn…

Bên chiếc bàn cạnh góc một ông già trầm ngâm đọc tờ báo chữ nhỏ li ti. Cặp kính chênh vênh dường như muốn rơi khỏi sống mũi. Thỉnh thoảng ông lại đưa tay với chén trà mà mắt vẫn không rời trang báo- chẳng cần thử cũng biết chắc chắn đó là trà nhân sâm.

Hai người đàn ông đang bàn chuyện gì đó chắc rất quan trọng. Tách trà xanh được đưa lên đặt xuống liên tục làm hơi trà bám mờ vào mắt kính khiến người đàn ông một lúc lại phải tháo kính xuống lau.

Gần cửa, bốn năm cô gái đang ríu rít. Những tách trà đã uống cạn được gạt ra mép bàn. Chốc chốc họ lại chúi đầu xuống che miệng cười rúc rích. Có lúc không nín được một chuỗi cười vang lên làm xao động không gian như tiếng xe máy của anh đưa lá cho bà hàng xôi buổi sáng trong ngõ nhỏ.

Mùi hoa nhài khẽ lan toả sang từ bàn bên. Chỉ mùi hương nhè nhẹ ấy nhắc tới sự hiện hữu của hai người đang ngồi bên tách trà ở đó…

“Cho xin thêm một chén trà đặc biệt- Mà trà đặc biệt là trà gì vậy?.”
“Đó là trà Hà nội, được chắt từ năm sáu loại hoa và lá, có loại chẳng có tên….”

Chẳng có tên- nên là đặc biệt.
Trà đặc biệt- hơi khó uống, nhưng có lẽ chính vì vậy lại nhớ lâu…..

Mưa ….mưa vẫn không ướt đất…..
Hơi trà ấm vẫn toả mờ mờ…..
Hà nội lại sắp vào đêm….

Phan Bích Thiện

Không xa Phật vị

Một sinh viên đại học thăm thiền sư Gasan và hỏi ông: “Đã bao giờ thầy đọc Thánh Kinh Thiên chúa giáo chưa?”

“Chưa, đọc cho tôi nghe đi,” Gasan nói.

Người sinh viên mở Thánh Kinh và đọc phúc âm Thánh Matthew: “Và tại sao lại lo áo quần? Hãy xem các bông huệ ngoài đồng mọc thế nào. Chúng không làm việc, không dệt vải, nhưng tôi nói thật với các bạn ngay cả vua Solomon trong tất cả vinh quang của mình cũng không mặc đẹp như các bông hoa đó… Đừng lo đến ngày mai, vì ngày mai sẽ tự lo cho nó.”

Gasan nói, “Ai nói những lời này, tôi xem đó là một người đã giác ngộ.”

Người sinh viên đọc tiếp: “Xin và bạn sẽ được, tìm và bạn sẽ thấy, gõ cửa và cửa sẽ mở cho bạn. Bởi vì ai xin thì sẽ nhận, ai tìm thì sẽ thấy, và ai gõ cửa sẽ được mở cửa.”

Gasan nói: “Tuyệt vời. Ai mà nói điều này thì không xa Phật vị.”

Bình:

• Đó là các lời nói của Giêsu của Nazareth. Các điều sâu thẳm trong con tim của con người vượt biên giới tôn giáo mà nhiều tín đồ của các tôn giáo thích lập nên bằng những rào cản phân biệt ta đúng họ sai.

• “Đừng lo đến ngày mai” tức là sống ở đây lúc này. Đó là Thiền.

“Tìm thì sẽ thấy” tức là muốn thành tâm tìm chân lý thì sẽ có lúc được. Đó là Phật pháp.

• Gasan Jōseki (峨山 韶碩 1275–23.11.1366) là một thiền sư Tào Động Nhật Bản. Là học trò của Keizan Jokin, và có các học trò: Bassui Tokushō, Taigen Sōshin, Tsūgen Jakurei, Mutan Sokan, Daisetsu Sōrei, và Jippō Ryōshū.

(Trần Đình Hoành dịch và bình)

.

Not Far From Buddhahood

A university student while visiting Gasan asked him: “Have you even read the Christian Bible?”

“No, read it to me,” said Gasan.

The student opened the Bible and read from St. Matthew: “And why take ye thought for raiment? Consider the lilies of the field, how they grow. They toil not, neither do they spin, and yet I say unto you that even Solomon in all his glory was not arrayed like one of these…Take therefore no thought for the morrow, for the morrow shall take thought for the things of itself.”

Gasan said: “Whoever uttered those words I consider an enlightened man.”

The student continued reading: “Ask and it shall be given you, seek and ye shall find, knock and it shall be opened unto you. For everyone that asketh receiveth, and he that seeketh findeth, and to him that knocketh, is shall be opened.”

Gasan remarked: “That is excellent. Whoever said that is not far from Buddhahood.”

#16