Lãng Quên

Một buổi tối trong lần đến thăm người bạn vừa bị gặp nạn của mình, trong bữa ăn cơm, bạn tôi có nhận được một cú điện thoại, tôi nghe loáng thoáng giọng người đàn ông bên kia đầu dây nói cho bạn tôi biết người hại anh ấy là ai. Nhưng lúc đó bạn tôi lại nói rằng anh ấy không muốn biết và yêu cầu người đàn ông kia đừng nói với anh ấy về sự việc này nữa. Thấy vậy tôi hết sức kinh ngạc, bạn tôi liền giải thích: “biết rồi thì sẽ làm thế nào đây? Có một vài việc không cần phải biết, có một vài việc cần phải học cách lãng quên.”

Tôi rất thán phục tính độ lượng của anh bạn mình. Vì trong cuộc sống gặp phải những chuyện không vừa ý là chuyện cơm bữa, ta cần phải biết cách làm vui cho bản thân, cần phải biết cách tự mình làm giảm các áp lực xung quanh.

Vậy làm giảm áp lực đó bằng cách nào đây?

Tôi nghĩ rằng anh bạn của tôi đã dạy cho tôi một phương pháp rất tốt đó là học cách “lãng quên”, con người ngoài việc học cách nắm bắt, sở hữu tất cả mọi việc ra, đôi lúc cũng cần phải biết bỏ bớt một vài điều gì đó.

Trong kinh phật cũng có một câu chuyện nhỏ như sau: Trong lần cùng Lão Hòa Thượng đi xin bố thí của người dân dưới núi, Tiểu Hòa Thượng tỏ ra rất ngưỡng mộ và kính trọng người thầy của mình, việc gì cũng nhìn sư phụ làm rồi bắt trước theo. Khi đến ven sông, hai thầy trò gặp một người con gái đang tìm cách qua sông, thấy vậy Lão Hòa Thượng liền cõng cô gái đó lội qua bờ bên kia, sau khi được Lão Hòa Thượng đặt xuống đất cô gái liền cảm tạ rồi đi theo một hướng khác.

Đạt Lai Lạt Ma và ni cô Joan Halifax

Thấy vậy Tiểu Hòa Thượng thắc mắc mãi, sao sư phụ lại có thể cõng người con gái đó qua sông cơ chứ? Nhưng lại không dám hỏi. Mãi cho đến khi hai thầy trò về gần đến chùa, vì tò mò và không thể kìm chế được nên Tiểu Hòa Thượng đã hỏi sư phụ của mình: “Thưa sư phụ, chúng ta là những người đã xuất gia, sao sư phụ lại có thể cõng một người con gái qua sông như vậy được?”. Lão Hòa Thượng bình thản trả lời:”Ta chỉ cõng người con gái đó qua sông rồi đặt xuống ngay, còn con lại cõng người ta về đến tận chùa mà vẫn chưa chịu buông đấy thôi.”

Câu nói của Lão Hòa Thượng chứa đầy thiện ý, ngẫm nghĩ kĩ một chút thì thấy đó cũng là một trong những đạo lý làm người. Cuộc đời của con người giống như một lộ trình vừa dài vừa vất vả, nó yêu cầu người đi trên đường phải không ngừng tiến lên phía trước, phải trải nghiệm qua rất nhiều những mấp mô, gập ghềnh… nhưng men theo lộ trình đó con người có thể nhìn ngắm rất nhiều những cảnh đẹp khác nhau, khám phá ra những điều kì diệu của cuộc sống… Và bạn hãy thử nghĩ mà xem, nếu như chúng ta đều ghi khắc những điều nhìn được, nghe được vào đầu thì chúng ta sẽ mệt đến đâu, sao phải tự tạo cho bản thân những áp lưc không cần thiết ấy để làm gì? Sao không học cách vừa tiến về phía trước vừa loại bỏ bớt những điều không cần thiết ra khỏi đầu, và luôn giữ cho mình ở trạng thái nhẹ nhàng trước khi ra trận cơ chứ?

Những chuyện đã qua hãy để cho nó qua, thời gian không thể nào đảo ngược được, ngoài việc ghi nhớ những kinh nghiệm đã rèn luyện được ra, không cần thiết phải hoài niệm quá nhiều đâu bạn ạ. Vì vậy, cân bằng tâm lý bằng cách quên đi những khó khăn, đau buồn… trong quá khứ; hay thản nhiên, vui vẻ đối mặt với những khó khăn trong hiện tại cũng là một nghệ thuật sống rất quan trọng.


Nhưng tôi cũng cần phải nhấn mạnh thêm một điều, đó là bạn phải biết cách lựa chọn lãng quên điều gì, bởi trong cuộc đời của bạn có thể sẽ có một vài việc, một vài người không thể nào quên được. Nhà văn nổi tiếng Ali của Arabic trong một lần đi du lịch cùng hai người bạn của mình là Gibb và Martha đã kể lại rằng: Khi ba người cùng leo lên được một khe núi, Martha không để ý lên đã bị trượt chân rớt xuống, may mà Gibb đã liều mạng giữ chặt và kéo Martha lên nên Martha mới được cứu sống. Martha sau khi đã hoàn hồn liền chạy đến tảng đá gần đó và khắc lên dòng chữ: “Ngày… tháng… năm…, Gibb đã cứu mạng Martha”.

Sau đó ba người lại tiếp tục cuộc hành trình của mình, đi được vài ngày họ gặp một dòng sông, vì một vài chuyện nhỏ mà Gibb và Martha đã xảy ra cãi lộn, Gibb trong lúc tức giận đã tát Martha một cái rất mạnh. Martha liền chạy ra bãi cát gần đó và viết lên vài chữ: “Ngày… tháng… năm…, Gibb đã tát Martha một cái”. Sau khi cuộc hành trình đã kết thúc, Ali vì tò mò nên đã hỏi Martha vì sao lại khắc việc Gibb cứu mạng lên trên đá và ghi việc Gibb tát lên trên cát? Martha liền trả lời: “Khắc lên đá việc Gibb cứu mạng là để nhắc nhở bản thân ơn cứu mạng của anh ấy, và cũng là thể hiện sự cảm tạ của bản thân tôi. Còn viết lên trên cát việc anh ấy tát tôi một cái là để nhờ sự biến mất của những dòng chữ trên cát sẽ giúp tôi quên vĩnh viễn chuyện này”.

Câu chuyện này cho chúng ta một bài học, cần phải biết ghi nhớ những điều mà người khác đã từng giúp đỡ mình, và quên đi những điều mà họ đối xử chưa đúng hoặc chưa tốt với mình, đây cũng là bổn phận làm người mà chúng ta cần ghi nhớ phải không?

Chúc các bạn luôn nhẹ nhàng và thoải mái trong cuộc sống

Kiều Tố Uyên
(dịch từ trung văn)

Một suy nghĩ 7 thoughts on “Lãng Quên”

  1. Cảm ơn Uyên bài viết thật ý nghĩa. Đấy cũng là ý nghĩa của unconditional love, nếu đã giúp người là giúp vô điều kiện, còn người giúp mình thì phải tri ân, yêu người thì những lỗi nhỏ của họ phải nên bỏ qua và thông cảm hơn là trách móc.

    Lại có cơ hội “răn” lại bản thân đây :).

    Chúc Uyên tuần mới vui nhé 🙂

    Thích

  2. Uyên ơi!
    Kể thật nhẹ nhàng về những bài học thật đáng nhớ!
    Học cách quên để nhớ đâu dễ một ngày phải không Uyên?
    Bận học nhiều không?
    Uyên nhớ viết nghe!

    Thích

  3. Hi, anh Hoanh
    Em xin loi vi da xem thu cua anh muon qua nen khong kip reply lai cho anh. Em thuc su cung ko ro chi tiet la Tieu Hoa Thuong di duoc quang duong bao nhieu thi moi hoi su phu cua minh, may ma co anh edit gium cho, thank anh nhieu 😀
    Em Uyên

    Thích

  4. Hi Uyên,
    Chị đã được biết cả hai câu chuyện này, nhưng buổi tối thong thả đọc lại vẫn thấy thích! Những nhắc nhở nhẹ nhàng như thế này không lúc nào thừa cho mỗi chúng ta, Uyên nhỉ?
    Chỉ nên khắc sâu những điều không-được-phép-quên, những tri ân, những yêu thương ngọt ngào để trái tim luôn đầy ắp tình cảm cao thượng. Và để gió cuốn đi xa những hờn ghen, giận dỗi, phiền muộn để ánh mắt người trao người luôn trong trẻo bao dung.
    Em vui nhiều nha 😛 😀

    Thích

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s