Tôi vô hình hay con người vô tình? Một câu chuyện giữa góc kẹt của thời gian. Thế thôi!

Chào các bạn,

Bài văn dưới đây của Hạnh Nguyên thì chắc là không đi thi được, vì người đọc chẳng hiểu hết được nó, hoặc chẳng hiểu tí nào. Chính mình cũng chẳng hiểu được nhiều, chỉ suy đoán thôi.

Tuy nhiên mình thấy đoản văn toàn ẩn ngữ này có sức thu hút rất mạnh của một bức tranh siêu thực, mà người xem có thể thấy được cảm xúc mãnh liêt, kéo mình vào bức tranh, mặc dù không thế nói chính xác là bức tranh vẽ gì.

Mình post bài này lên như là một thí nghiệm, nhờ các bạn cho phản ứng trung thực thế nào. Thành thât nhé. Nếu đa số các bạn cho điểm âm thì cả hai chú cháu mình cùng sai. Nếu đa số các bạn cho điểm 10 thì hai chú cháu sẽ có dịp đi ăn kem.

Các bạn đọc và phản hồi nhé.

Cám on mọi người trước.

Hoành

.

“Tôi vô hình hay con người vô tình? Một câu chuyện giữa góc kẹt của thời gian. Thế thôi!”

Nó lao ra khỏi nhà với đôi mắt ướt sũng, chỉ kịp nghe thấy tiếng kêu đói thảm thương của lũ mèo con. “Xin lỗi… tau hok thể” – Đôi mắt nó chỉ kịp ánh lên điều cuối cùng trước khi rơi vào khoảng không gian như đang o bế trước mặt. Vô hồn.
abstract art 1
Bầu trời chùng xuống, những sắc cam rực rỡ cũng không làm vực dậy nổi đôi bờ mi nhắm nghiền của nó.. Nó chờ cho đến lúc đôi mắt xám kiệt sức, gục xuống, cắm mình vào màu đỏ ngập ngụa bóng hoàng hôn. Những chiếc lá lảo đảo, rơi xiên xiên như bị kiệt sức… rồi cắm xuống đất thở phào. Kết thúc một đời xanh. Đôi vai nó run lên bần bật giữa những cơn gió xoắn chiếu nhau, lạnh cóng. Gió lạnh hay lòng người nguội lạnh. Bất thần rồi chợt tan chảy theo cái nhìn xa xăm. Nó lặng lẽ cúi mình thấp xuống, thấp đến nổi nó muốn hoá thành những bông cầu gai, lăn mãi, lăn mãi xuống chân đê, tấp vào dòng nước lạnh giá hoặc may mắn hơn, nương nhờ đất mẹ… rồi con của chúng cũng lại lăn tiếp… lăn về với nước. Như loại ếch… không sao thoát nổi kiếp sống hai mang.

Ba- người nó luôn kính trọng, thần tượng, sẽ phải chấn dứt trong chiếc vòng số tám. Số tám xoay đều… đối xứng. Số tám ám ảnh trong những cơn mộng mị… Ngay cả trong những cơn mơ, bình yên cũng không về bên nó. Những giấc mơ mang tên Ba: Nó sợ hãi và ngồi đó, miệng muốn hét lên nhưng không được, tê dại. Trơ đôi mắt ngơ ngác của một con mèo con nhìn chiếc xe đen vút đi… vút đi… mang theo ba nó, mang theo cả hy vọng của nó.

Một trận gió vụt qua, rát bỏng như một cái tát. Cả rừng lá dưới chân nó lao xao, lồng lộn, tách khỏi mặt đất, búng mình suốt mặt hồ tạo thành những khoanh tròn cứ lan rộng… rộng mãi.

Mỗi chiếc lá là một mảnh vỡ, trải trên đất thành từng mảng, từng mảnh thứ màu đỏ cay nhức nhối và ràn rụa trong buổi chiều thu.

*      *      *

*

Lá rơi.

Thời gian trôi.

Con chim sẻ trú đông rách tiếng hót

“Tôi đã ở đây bao lâu rồi?”
“Rất lâu! À không, đủ lâu…”

Phải, tôi đã ở đây đủ lâu để chứng kiến một câu chuyện. Một câu chuyện trong hốc kẹt của không gian và thời gian.

Câu chuyện về những cây bút chì được gọt tỉa kĩ càng trong đêm khuya, rồi lại được xếp kĩ càng vào những ngăn kéo như che đậy một điều gì đó. Đôi mắt bất thần nhìn vào bức tường nhắng nhịt những vết cào xước trước mặt, tim nó nhói lên những cảm xúc kì quặc quen thuộc. Sao lại là quen thuộc? Bởi đêm nào cũng thế, vẫn là những cảm xúc đó… dào dạt và bất tận. Căn phòng vốn trống trải đột nhiên trở lên chật chội. Nỗi buồn ở khắp mọi nơi, thấm vào trong hơi thở và vào cả những thứ vô hình đang hiện hữu nơi đây, như tôi. Bàn tay nó chảy ra thứ màu quen thuộc, bàn tay siết mạnh vào lưỡi dao như đang bóp nghẹt tất cả. Đau buốt, nó giật mình ném con dao ra khỏi con tay nhầy nhụa máu. Nó lại lao vào phòng tắm, cố gắng rửa sạch đi cái màu tanh bẩn trước khi mẹ thấy. Nó vớt nước lên mặt cho đến khi không còn nhận ra đâu là nước mắt. Nó nhợt nhạt soi mình vào gương. Nó cười điên dại nén nước mắt, máu vẫn chưa chưa chịu ngưng, đỏ úa. Nó nhếch nhát từng bước về phía tủ, cố lôi lên những gói bông trắng muốt và băng bó, nó làm công việc này một cách vô thức. Quá quen!

“Một người đàn ông cũ kĩ dắt một con chó trắng đến đây, đến khoảng không gian này, khoảng không gian giữa những cây lá đỏ của một công viên. Một ông già với râu tóc bạc phơ, bạc theo màu da nhăn nhúm, một con người cổ kính mang theo một con chó đến vùng trống ngập ngụa sắc đỏ của lá và hoàng hôn rồi cột nó vào một gốc cây nào đó.

Lão đến.

Lão cột.

Cuối cùng, lão đi, bỏ lại sau lưng con chó và một vùng màu đỏ thẫm.”

erosion
Một giấc mơ kì lạ. Nó lẩm nhẩm điều gì đó nghe không rõ và lại mơ. Tôi ở đấy, trong giấc mơ. Nó bừng tỉnh. Nó đưa đôi mắt nhìn tôi hãi hùng nhưng cũng đầy mê hoặc. Nó chạm nhẹ, xuyên những ngón tay. Thảng thốt, nó nhìn tôi định thần hơn. Nó cười:

–         Tôi lại mơ thấy bạn?

–         Tớ là ma. Bạn có sợ ma không?

–         Chỉ có ma sợ người thôi. – Vô thức nó trả lời

“Chỉ có ma sợ người” – tôi thấy thích câu này… Đúng!  Tôi sợ… những con người vô hình… trong cuộc sống thực. Tôi sợ nó.

–         Và bạn ở đây theo dõi tôi. – Nó nói như thấy có ai nhún hộ vai mình.

–         Không… bạn theo dõi tớ.

–         Tôi không hiểu. Tại sao tôi lại theo dõi bạn, tôi không biết bạn? Tại sao tôi lại mơ thấy bạn, tại sao bạn lại cho tôi thấy con chó trắng. Bạn vô tình quá chăng? – Ánh mắt nó đột nhiên quắt lên màu giận giữ.

–         Tớ không vô tình… tớ chỉ vô hình thôi. Cậu không vô hình… nhưng cậu vô tình. Tớ là một phần tìm kiếm của cậu. Chúng ta theo dõi lẫn nhau. Vì chúng ta tìm kiếm nhau. Con chó là ai? lão là ai? Là giấc mơ. Tại sao bị cột? vì lão muốn nó tự thoát ra và xoay chuyển cuộc sống phụ thuộc. Lão đại diện cho ai? Cho số phận. Con chó là ai? Tớ nghĩ cậu biết.

Nó nhìn sững sờ vào tôi, những lời nói trong suốt tan vào thinh không nhưng lại vang vọng vào lòng nó. Con chó là nó. Và nó đang vô tình trong cuộc sống. Tôi lại vô hình! Thế là đủ. Ngóp nghét trong những giấc mộng thực và ảo của nó thế là đủ. Tôi cần phải đi. Những con người vô tình sắp tan biến.

Bản Promise vang lên trong căn phòng. Lời hứa với ba được thực hiện. Những ngón tay lướt nhẹ trên cây dương cầm phát ra thứ âm thanh trong suốt, vút lên, xé toạt những sầu bi, những oán hận trong căn nhà. Những lời nói giả dối mang đầy hương tiền bạc bị cuốn phăng ra khỏi óc, để lại hình ảnh ba nó ôm con hiền lành yên bình. Mẹ sững sỡ nhìn nó từ khung cửa sổ, giọt nước mắt khô khốc lăn trên khuôn mặt gầy mòn. Tóc nó xoã nhẹ tung bay trong bình minh

Một chiếc lá khẽ đu mình vọt vào khoảng không bất tận. Tiếng hót bị rách của con chim sâu vút lên. Trong trẻo lạ kì.

Phan Nguyên

Một suy nghĩ 16 thoughts on “Tôi vô hình hay con người vô tình? Một câu chuyện giữa góc kẹt của thời gian. Thế thôi!”

  1. Anh Hoành!
    Em cũng nhận thấy ở Hạnh Nguyên điều gì đó kì lạ trong cách viết, cách nghĩ. Vậy nên hẹn là chờ văn Hạnh ở phía tương lai.
    Đúng là văn như thế không thi cử được, giám khảo sẽ hỏi: Cái gì đây kì này?
    Mà trách nhiệm cụ thể nhất của thầy với học trò là ở kì thi đại học, nên những đoạn văn kiểu siêu thực thế này của Hạnh thường là bị em dũa!
    Tuy nhiên đọc lại rất thích!
    Em không biết cho điểm mấy đây!?

    Số lượt thích

  2. Phan Nguyên và anh Hoành mến,
    Đọc đỏan văn này xong, Đạt nhớ lại cái cảm giác về tranh của hai trường phái
    Impressionist (Van Gogh, Monet..) và Cubism (Picasso, Georges Braque…)
    Càng nhìn càng không hiểu và cảm thấy mình tối dạ hay chưa sáng mắt nên
    không hiểu gì cả.
    Nhiều màu sắc, nhiều góc cạnh và chỉ thế thôi, cái hay của nó thì không thấy
    và không hiểu được cái ý chính tiềm ẩn họa sĩ cũng giống như bài viết này của
    Phan Nguyên vậy.
    Tóm lại một chữ “Hay” vì nhiều từ ngữ lộng lẫy nhưng, Đạt không thể hiểu trọn vẹn
    Nhờ anh chị em khác vậy
    Đạt

    Số lượt thích

  3. Thầy đã nói vậy thì có lẽ em nên dừng viết bây giờ rồi thầy nhỉ 😀
    (Vì viết kiểu này mà bài kiểm tra vừa rồi em chả biết viết thế nào cả :-ss. Chắc lại điểm kém =.=”)
    @ chú Đạt: Cảm cảm ơn chú đã cho cháu chữ “Hay”, cháu tưởng mọi ng` sẽ cho điểm âm hết chứ :d
    mà “từ ngữ lộng lẫy” là thế nào ạ, chú làm cháu nghĩ đến việc dùng từ ngữ hoa mĩ để che mắt người đọc ý :-ss, không biết cháu có nói đúng ý không nữa. Chú đừng giân nghen

    Số lượt thích

  4. Nếu lấy tiêu chí là sáng tạo (khác với các bài để đi thi) thì bài này có thể được điểm cao vì đúng như một số comments trước nhận xét là kiểu hành văn rất khác.

    Nếu lấy tiêu chí là popular thì bài này có thể chỉ đạt điểm trung bình. Lí do vì bài này kén người đọc. Tôi thấy hay hay vì nó lạ lạ nhưng tôi chưa thấy có sự đồng vọng vì mặc dù tôn trọng và muốn hiểu cảm xúc của tác giả tôi lại không (hoặc chưa) chia sẻ được cảm xúc này. “Đồng thanh tương khí…” Có lẽ tôi chưa có duyên với bài này.

    Số lượt thích

  5. Hi Nguyên,
    Đọc bài này của Nguyên, mình có cảm giác là Đoàn Minh Phượng có ảnh hưởng rất lớn tới bút pháp của Nguyên, đặc biệt là quyển Mưa ở kiếp sau…. Có đúng thế không Nguyên?
    Không biết mình có đọc bài nào của Nguyên chưa? Mình nhớ mình và chị Huệ đã có lần trao đổi với nhau về một bài viết của “học trò thầy Ái”, cũng với bút pháp gần như thế này. Nếu bài trước cũng là của Nguyên thì bài này hay hơn rất nhiều. Bài này có nội dung rõ ràng, và tuy nhân vật có tự dằn vặt dữ dội vì một lỗi lầm không phải do mình gây ra, bài viết này có một kết thúc tươi sáng và positive hơn nhiều. Các ẩn ngữ sử dụng cũng rất ấn tượng: lạ nhưng không rối rắm.
    Mỗi người có một văn phong khác nhau! Nguyên cứ đi theo lối hành văn ưa thích. Nếu Nguyên thích Picasso thì cũng tốt thôi! Nhưng với mình, Nguyên không phải là Picasso. Với Picasso, mình hoàn toàn mù, còn với Nguyên thì không, dù văn phong này có nỗi đớn đau của một người trải nghiệm dày dặn hơn tuổi trung học của Nguyên…
    Cứ thế nha Nguyên. Nói như thầy Ái, chờ văn Nguyên ở phía tương lai.
    Chúc Nguyên có nhiều bài mới 😛 😀
    Và vui nhiều 😀 😛
    Mặc kệ văn phong của mình có như thế nào cũng đừng để nó ảnh hưởng đến mình nhiều nha Nguyên 😆 😆

    Số lượt thích

  6. cô Yến!
    lần này cô đoán sai rồi 😀 Cháu không biết Đoàn Minh Phượng là ai cả cô ạ :-??.
    Thatạ sự mà nếu nói là cháu bị ảnh hưởng thì là từ Murakami và Nguyễn Ngọc Tư :X:X:X. Họ là những nhà văn tuyệt vời với cháu
    Murakami thì ngập tràn hình tượng cuốn hút còn Nguyễn Ngọc Tư thì từ ngữ quay quắt đến rát lòng. Mà lúc đó thì có lẽ cháu chỉ mới bị ảnh hưởng của Nguyễn Ngọc Tư thôi, cháu không nhớ đích xác mình viết bài này khi nào nữa :D, cháu chỉ mới đọc Murakami gần đây.
    Cháu thì làm biết đến hội họa đâu cô, cháu chỉ thích vẽ mấy cái emo cảm xúc thôi nên cô nhắc cháu với Picasso làm cháu lo là chính mình cũng không hiểu những thứ mình định viết mất :-ss
    Chúc cô đầu tuần thật vui vẻ!

    Số lượt thích

  7. Hi Nguyên,
    Thật thú vị khi biết Nguyên chưa đọc Đoàn Minh Phượng!
    Nếu có dịp, Nguyên thử đọc Đoàn Minh Phượng đi. Cô không biết hiện giờ Đoàn Minh Phượng có thêm quyển nào mới không, nhưng ít nhất cũng đã có 2 quyển xuất bản ở Việt Nam: Và khi tro bụi, và Mưa ở kiếp sau… Còn có một truyên ngắn nữa, là Tội lỗi hồn nhiên, nhưng lấy bút danh khác (cô không nhớ chính xác, hình như là Đoàn Minh Hà hay Đoàn Minh Hương thì phải). Nếu đọc rồi, Nguyên sẽ thấy Nguyên gần với Mưa ở kiếp sau của Đoàn Minh Phượng hơn là Murakami, dù Murakami cũng nói đến những dằn vặt không lối thoát của thanh niên. Dù sao đi nữa, cô cũng muốn Nguyên đừng bị ảnh hưởng của Murakami nhiều. Nguyên đã biết những dằn vặt, bế tắc đó đa phần được giải quyết như thế nào rồi! 😥 😥
    Cô nhắc Picasso vì chú/bác Đạt vừa nhắc đến Picasso. Có lẽ vì văn Nguyên đầy màu sắc! Ngụ ý của cô chỉ là: nhiều người không hiểu tranh Picasso đâu, trong đó có cô. Nếu Nguyên muốn đi theo trường phái chỉ viết cho riêng mình, và một số ít người đọc thôi, thì cũng tốt. Nguyên toàn quyền mà. Nhưng cô cũng nhấn mạnh là văn của Nguyên không quá khó hiểu, dù bút pháp rất lạ. Nguyên chưa cho cô biết, có phải bài viết về một đêm mưa (cô xin lỗi vì cô không nhớ tựa) là của Nguyên không? Nếu đúng, bài đó mới thật là siêu thực! Bài này của Nguyên lạ và dễ hiểu hơn mà. Và đã lấp lánh ánh sáng tươi vui ở kết cục rồi, không bế tắc như bài trước. 😛 😀
    Vậy là Nguyên có độc giả rồi đó. Cô sẽ đọc Nguyên tiếp. Nguyên có đồng ý không?
    Cứ thế Nguyên nha 😆 😆

    Số lượt thích

  8. cháu vchỉ gởi lên ĐCN 3 bài là Đất khát Mưa, Đoản khúc mưa và bài này thôi cô ạ. Trong đó Đoản khúc mưa không đc đăng vì thiếu logic và buồn nên không hợp với tiêu chí của ĐCN thôi ạ :D.
    Có lẽ cháu bị quanh quẩn trong mấy cơn mưa thật :D, truyện này là một trong số ít truyện ko có mưa đấy cô ạ, còn nói đến siêu thực có lẽ là bài Đêm mà cháu gởi cho chú Hoành cơ, bài đó mới thật sự viết cho chính cháu đọc và nó lung tung vô cùng :D. Đến một người bạn rất thân vẫn không hiểu cháu viết cái gì nữa cơ mà 🙂
    Cảm ơn cô đã ủng hộ nhưng thời gian nay cháu không viết lách j` nữa cô ạ! Vì nhiều lí do nhưng cái chính là cảm xúc của cháu giờ nhạt hơn trước nhiều lắm, cháu bị thực dụng hóa rồi cô ạ 😀

    Số lượt thích

  9. Hi Hạnh Nguyên!
    Như lời chú Hoành đã nói: “…mình thấy đoản văn toàn ẩn ngữ này có sức thu hút rất mạnh của một bức tranh siêu thực, mà người xem có thể thấy được cảm xúc mãnh liêt, kéo mình vào bức tranh, mặc dù không thế nói chính xác là bức tranh vẽ gì…”, tớ thực sự ko thể hiểu hết những gì Nguyên viết ra, nhưng dường như càng ko hiểu thì sức hút của bài Nguyên với tớ càng trở nên khủng khiếp và buộc tớ phải khám phá ra cho bằng được!
    Tớ sẽ download về máy và đọc kĩ cho đến khi tìm ra được những gì Nguyên muốn gửi gắm trong bài này. Nguyên đừng vội bật mí nhá!
    Còn đây là đôi lời tớ muốn chia sẻ với Nguyên:
    Nguyên đã feedback cm của tớ thế này: “Tớ sợ mình sẽ không đủ từ ngữ và ý tưởng để đi theo hết sự nghiệp văn chương đâu, mà đã thế thì tớ sẽ không bao giờ đủ can đảm để chọn cả, bỏ dở ước mơ là điều tớ sợ thất”
    Tớ cho rằng Nguyên không phải là ko đủ văn chương và ý tưởng, mà chính là Nguyên đang thiếu đi niềm tin vào sức mạnh tiềm ẩn bên trong bản thân mình. Vốn từ của Nguyên thật giàu có và đa sắc thái, tớ không tài nào có thể nghĩ ra những từ mà Nguyên đã dùng trong bài của mình. Nguyên viết có rất nhiều ý tưởng, dù đôi khi nó thật hàn lâm, trừu tượng, nhưng tớ tin chắc phải là một tâm hồn đặc biệt nhạy cảm với văn học mới có đủ sức viết nên những điều như thế!
    Tớ viết khá nhiều nhưng toàn những điều dễ hiểu, không có ấn tượng mạnh. Rốt cuộc thì người đọc có lẽ đọc xong rồi sau đó quên ngay! Vì bản thân tớ sau khi viết xong cũng thậm chí chẳng còn nhớ mình đã viết ra những gì! 😦
    Những kiến thức Nguyên có thể học hỏi từ người khác và trau dồi nhiều, còn những vốn liếng trời cho của Nguyên thì không phải ai cũng có, Nguyên nên phát huy chúng, ko thì uổng phí lắm, thiệt đó!
    Tớ chỉ ước được như Nguyên thôi! Mặc dù những gì Nguyên viết ra không phải ai cũng hiểu ngay được, nhưng chỉ cần chính Nguyên ý thức được bản thân mình đang viết những gì, và viết như thế nào, thì điều đó đã là quá đủ để Nguyên có quyền tự hào về chính mình. Cuốn sách bên trong mỗi con người ẩn chứa biết bao điều thú vị và cả kì diệu, khi đã viết ra được thành những dòng chữ mang đậm dấu ấn cá nhân thì có nghĩa là Nguyên đã đạt được một phần của thành công rồi!
    Nhưng đích đến của người viết là phải để cho độc giả hiểu được và học được từ bài viết của mình. Nếu Nguyên viết ra mà người đọc ko hiểu, thì làm sao sứ mệnh của người viết trọn vẹn được!
    Hãy phát huy những sáng tạo vô tận của mình như thế này, nhưng bằng một văn phong gần gũi hơn, và lựa chọn những từ ngữ đặc sắc mà thật đơn giản để nhiều người có thể hiểu được những điều Nguyên muốn chuyển tải. Tớ tin Nguyên làm được đấy, chỉ là Nguyên còn cất giấu cái tài của mình, chưa chịu cho mọi người thưởng thức thôi!
    Những con người vĩ đại thường xuất phát từ những ý tưởng mang hơi hướng “điên rồ” như thế đấy! (Ở đây “điên rồ” có nghĩa là ít được người khác quan tâm và thực sự hiểu chứ ko có chút tiêu cực nào đâu nhá^^)
    Tớ xin trích một đoạn trong bài của cô chú Đông Vy và Phạm Lữ Ân thay cho lời nhắn gửi đến Nguyên:
    “Hãy viết đi, trong khi viết, bạn sẽ tìm kiếm khi có nhu cầu và học thêm những kỹ thuật viết văn, bạn sẽ tự học thêm để chỉnh sửa văn phạm và chính tả của mình, bạn sẽ tự tìm cách sắp xếp các chương mục sao cho hợp lý, hoặc độc đáo, bạn sẽ tự tổ chức đường dây cốt truyện sao cho đơn giản, hay phức tạp, bạn sẽ thay đổi từ ngữ và cấu trúc sao cho dễ hiểu hơn, hay khó hiểu hơn, tuỳ theo ý bạn muốn. Bạn sẽ cảm thấy ưa thích những câu dài, hoặc ngắn. Chẳng có biên giới nào cho sự sáng tạo, miễn là bạn muốn vậy….”
    Dù Nguyên ko muốn theo nghiệp văn như Nguyên nói, thì tớ mong Nguyên vẫn cứ tiếp tục viết nên những trang văn từ chính cảm xúc và suy nghĩ thực sự của Nguyên, bởi với một ai đó, thì chúng có ý nghĩa rất lớn đấy! (Và người đầu tiên là tớ :P)
    Tớ chắc chắn việc dành một khoảng thời gian nhất định mỗi tuần để viết sẽ ko ảnh hưởng nhiều đến việc học của Nguyên! Vì chính bản thân tớ cũng đang làm như vậy mà! Hơn nữa, Nguyên lại là một người trò giỏi?
    Tớ nói ra hết những suy nghĩ trong đầu tớ về Nguyên, tớ ko chắc sẽ được Nguyên chấp nhận, nhưng biết đâu Nguyên sẽ có một sự thay đổi nào đó!
    Tớ thực sự thấy mình rất may mắn khi được biết Nguyên!
    Tối vui vẻ nhá!^^

    Số lượt thích

  10. Hi Nguyên,
    Vậy là cô và cô Huệ có đọc Đoản khúc mưa của Nguyên. Vì thế khi đọc bài này, cô nhận ra ngay văn phong của Nguyên. Viết mà tạo được văn phong riêng, để khi đọc lên người ta nghĩ ngay đến mình, là thành công bước đầu của Nguyên rồi đó! 😆
    Chuyện văn chương là chuyện dài hơi mà Nguyên. Nếu thời gian này không thích viết, Nguyên ngưng một thời gian, dành sức cho chuyện học cũng tốt. Bao nhiêu nhà văn sinh ra để làm nhà văn? Hiếm có nhà văn nổi tiếng theo nghiệp văn từ đầu, phải không Nguyên? Cứ sống và trải nghiệm! Dù Nguyên có làm nghề gì đi nữa, cô tin rằng đến một lúc nào đó, Nguyên cũng buộc phải để suy nghĩ của mình tuôn chảy trên ngòi bút thôi.
    Học tốt Nguyên nhé. Và cứ viết theo cảm xúc nha, khi không dằn lòng được 😛 😀 😉 😆

    Số lượt thích

  11. Hello ! Phan Nguyên (người cùng họ với minh) có bà con không biết.

    Thấy là lạ .bài văn của Nguyên . Mình đọc thật chậm và cuối cùng không còn thời giờ xem những phản hồi kế tiếp . Mình không còn cách tốt nhất để chia sẻ đến ý nghĩ của mình khi gởi gấm đến Nguyên.

    Có thể độc đoán .Mình cho điểm toàn bài bài viết của Nguyên là Zezo .điểm đáy là một va chạm không vui .Thông cảm nghe Nguyên .Tuy nhiên , Minh cho điểm 9 về chủ đề (Tôi vô hình hay con người vô tình ) vi tính cách siêu việt hóa thân của nó .để hổ trợ tinh thần cho Nguyên sáng tạo những dòng viết sau này.

    Tôi vô hình hay người vô tình ? đề tài này là một thao thức trong sáng của câu hỏi,khác rất xa điểm tối của bài viết mà Nguyên mất nhiều thời gian diễn đạt.

    Nguyên không có thấy rõ muc tiêu trên tiến trình.hay là chỉ muốn lòng vòng rong chơi bất kể muc tiêu cần mình hướng đến.Nguyên có biết rằng những phản hồi đến với mình đều thể hiền hầu hết những tấm lòng trân trọng .

    Cho nên mình phải biết mình muốn viết điều gì ? ngay cả môt lá thư tình tư riêng ,viết đi và chẳng bao giờ dám gởi .
    Phải biết thương người đọc nghe Nguyên.!

    Hầu như những văn tài hứa hẹn, đều bắt đầu từ những ý tưởng chuẩn mực .Nhưng sức thuyết phục của nó không kém mảnh liệt làm chấn động tâm hồn người đọc. cảm xúc mọi người thường thu hút bởi những tâm tình giản di nhất.
    và những suy tư đúng hướng nhất.

    Ví dụ như( chuyện những giòng sông ) học tro của T.Ái đã làm được việc đó .Cái đẹp của văn chương không giống như chuyện ngoài đời .Nhưng rất giống trong tâm hồn và tư tưởng mọi người . Chỉ khác nhau ở (cách) tiếp nhận.

    Văn của Phan Nguyên-có dạng (ý thức mới trong văn nghệ triết học) nhưng chưa có chút gì bản lảnh và dĩ nhiên không có chuyện lảnh hội ở đọc giả moi trình độ

    Hoang tưởng của ngôn ngữ không thể ví như bức họa
    siêu thưc ,trừu tượng được. Mọi danh ngôn , hệ thống triết học cũng chỉ có giá trị nhất định trong từng thời kỳ . nhưng giá tri bất biến của một danh họa thi mãi mãi ..
    Thông thường chúng ta không hiểu hết được những cái mà moi người ngưỡng mộ.khi đứng trước một danh họa với những nét chấm phá lung tung. Nhưng một bài văn mà chấm phá tùm lum thì lại khác.
    Cái khó của văn và họa .

    Nguyên à.Đừng giận nghe.Để ý một chút thì thấy Chú nói rất đúng về N. nhưng Chú sai nếu không đề cập đến ưu điểm của N .Rất nhiều mới lạ hào phóng,ngôn ngữ tân kỳ .
    Nguyên giàu có trong tìm tòi thuật ngữ, rất cân thiết để diễn đàn tâm tư tình cảm của mình và cũng là yếu tố của lòng tự tin . Chú nghĩ ,sẽ sáng giá với Nguyên .là nên dành thời gian cho những tham khảo bổ ích hơn về trí não .và đặc biệt tập trung tâm huyết cho việc học .Nguyên sẽ quên đi những vọng tưởng không cần thiết cho thực tế và tuổi trẻ.

    Vui lên nghe PN

    Số lượt thích

  12. Hi Hạnh Nguyên và các bạn,

    Cám ơn các bạn đã nồng nhiếp đóng góp ý kiên cho Hạnh Nguyên.

    Nói chung là văn Hạnh Nguyên thì không ai hiểu, nhưng có một số người cảm được hấp lực rất mạnh, kể cả thầy Tấn Ái cũng nói là đọc rất thích.

    Dĩ nhiên là lúc đi thi thì viết kiểu khác. Nhưng khi viết ở nhà thì mình có tự do lựa chọn hơn.

    Cách viết của Hạnh Nguyên thực là có một không hai. Thông thường khi viết mà đọc không hiểu thì chẳng có hấp lực gì hết. Nếu không hiểu mà bị cuốn hút thì đó là hiện tượng 1 trong muôn ngàn. Không phải là chuyện nhỏ.

    Chú nghĩ là Hạnh Nguyên nên tiếp túc ghi lại cảm xúc của mình xuống như thế. Từ từ HN sẽ thuần thục được cách viết đặc biệt của mình đến mức có thể làm nỏ rõ ràng hơn một tí (một tí thôi) để người đọc có thể hiểu mình dễ hơn một tí mà vẫn không mất đi sức quyến rũ siêu thực hay ấn tượng của nó.

    Siêu thực thi phải siêu thực mới cuốn hút được.

    Cứ từ từ rồi mình sẽ phát triển được nhiều cách viết, như ca sĩ lão luyện thì hát được nhiều thể lọai khác nhau. Không phải lo chuyện đó. Chuyện chính là đừng cố viết hiện thực khi mình đang có tài năng siêu thực. Mình sẽ đánh mất tài năng của mình nếu mình cố bỏ nó để làm vui lòng người khác (đọc giả).

    Khi mình thành thục rồi tự nhiên mình sẽ có cách làm vui lòng đọc giả mà không đánh mất tài năng của mình.

    Nguyên tiếp tục gởi bài cho chú nhé. 🙂

    Số lượt thích

  13. Thanks all! 🙂
    Cháu viết bài này ban đầu chỉ là định tặng cho bạn cháu, nhưng càng viết cháu càng thấy nó không mang nội dung của một sự chia sẻ, cháu chỉ viết về về những ám ảnh của mình thôi.
    Điểm zero của chú Quang rất có ý nghĩa với cháu. Đây không phải là câu chuyện đầu tiên cháu viết nhưng lại là câu chuyện đầu tiên cháu đi theo hướng này. Cháu thích số 0, nó sẽ không áp đặt cháu đến gần cái đích của âm vô cùng hay dương vô cùng, nó công bằng và cho cháu nhiều cơ hội. Nhưng cháu không nghĩ mình thiếu bản lãnh khi bước vào nó, vì thật ra cháu không viết bài này để tô vẽ bản thân, cháu viết cho một số người thân thiết đọc, và họ thích vì họ hiểu cháu hơn, mục đích ban đầu chỉ là như vậy nên nói cháu có tham vọng moi ở mọi người cái gì đó bằng ngôn ngữ cách biệt thì oan cho cháu quá.
    Cháu cũng không hề có ý định đăng bài, nhưng nhờ chú Hoành động viên nên cháu nghĩ cứ thử xem, cháu còn không có đủ can đảm để gởi cho thầy Ái cơ mà :D.
    Còn bt cháu vẫn viết một số truyện dễ hiểu :), nhưng chỉ để tặng riêng ai đó và cũng không type vào đâu cả. Đâu phải luíc nào cháu cũng có đủ lực bút để viết ra những chữ mà ngay đến cháu cũng còn run rẩy khi type chúng đâu, nó thuộc về thế giới bên trong mà chú.
    Àh! còn về cách cháu lòng vòng ở điểm tối chính là cái mà cháu thấy ở giới trẻ bây giờ, họ tự lập một thế giới suy nghĩ riêng cho minh, sắp đặt nó và sự dẵn vặt với nó, rồi có người tim cho mình hướng giải quyết là ở thế giới bên kia, đa số “trẻ lớn” là vậy :), gọi là quá trình đứt gãy. Cháu đã trải qua nó, cháu đã trốn trong thế giới của mình đủ lâu để hiểu những điểm tối đó mà chú. Nếu chú có thời gian lên blog, chú sẽ chứng kiến đc thế giới đó 🙂
    “Câu chuyện của những dòng sông”… ơ! thôi cháu không nói về cái này đâu, kẻo chú lại bảo cháu ba phải :”>
    Cháu cảm ơn chú về những lời nhận xét chân tình đó, “thương người đọc” 🙂 , cháu rất ấn tương với ba chữ này. Dạ!
    @Vi: hì!
    Tớ đã chọn rồi cậu ạh, ng` bạn hiểu tớ nhất sẽ đi theo con đường văn chương, và với tớ đọc truyện của bạn ấy có ý nghĩa hơn cả việc tớ sẽ viết gì. Có vẻ vớ vẩn nhưng tớ đã chọn tương lai cho mình rồi, tớ cũng yêu quí việc làm kinh doanh không kém mà :D.
    Ừ! tớ vẫn sẽ viết nếu bệnh rối loạn thần kinh của tớ khá hơn. Cảm ơn cậu rất nhiều nhá! Nhưng thú thật với cậu tớ mê ngủ dã man, tớ còn ngủ trong cả giờ học nữa mà :(:( nên thời gian rãnh tớ dồn hết vào việc ngủ :d. Hì, tớ vẫn là một 9x bất tài mà. Mọi người bảo tớ hâm vô đối chứ chả có dáng dấp của kẻ sẽ làm nên chuyện đâu :-j. Cậu có vẻ thích Phạm Lữ Ân nhỉ? Tớ chỉ thích đọc cua Đoàn Lê Công Huy thôi, ông đã bảo sứ mệnh của một nhà văn là giúp con người cập bến không đớn đau. Tớ không làm được việc ấy! Hiểu mình cũng là một thế mạnh của tớ mà. Với tớ câu “Tôi sẽ cô gắng hết sức” chỉ dành cho những kẻ thua cuộc (mọi ng` bảo tớ theo chủ nghĩa phát xít :d). Với tớ là “Tôi làm đc”, thế thôi! Giờ thì cậu thấy máu CEO của tớ rồi đấy :”>
    Ah! Tơd add nick cậu nhá 😉
    @cô Yến và chú Hoành: Cháu cảm ơn cô chú đã ủng hộ cháu như thế! Cháu sẽ viết khi nào cảm xúc thật sự đầy còn bây giờ thì cháu đang bị thực dụng hóa nhiều rồi ạ, không viết đc đâu. Cháuvẫn chưa định hình được cháu trong tương lai nên bất cứ lời hứa nào cũng dễ dàng trở thành vô giá trị lắm ạ, mà ai cũng ghét những kẻ thất hứa, cháu cũng vậy :). Cháu cảm ơn cô chứ đã chấp nhận thế giới trong đầu cháu, nó thật sự có ý nghĩa.

    Số lượt thích

  14. Dear Hạnh Nguyên!
    Nếu Nguyên đã quả quyết như thế, có nghĩa là Nguyên đã suy nghĩ nhiều và lập kế hoạch cho tương lai của mình. Thế nên sẽ chẳng ai có thể ngăn cản Nguyên cả! Cứ tự tin và bản lĩnh như thế!^^
    Nguyên có một người bạn thân thật tuyệt nhỉ? Có thể chia sẻ những bài viết của bạn ấy với tớ và mọi người không? (Tất nhiên là với sự đồng ý từ bạn ấy ^^)
    Vi đọc của Phạm Lữ Ân nhiều và dường như bị ảnh hưởng rất lớn bởi văn phong cũng như cách khai thác chủ đề. Vi thực sự ngưỡng mộ Phạm Lữ Ân, và cả Đoàn Công Lê Huy nữa. Dạo trước hay đc đọc bài của chú ấy, nhưng từ khi chú chuyển công tác qua báo khác, thì cơ hội được thưởng thức những “Trò chuyện đầu tuần” tuyệt vời của chú không còn nữa.
    Và thế hệ cây viết trẻ đầy tài năng hôm nay như Hà Nhân, Sky, Phan Hồn Nhiên đã và đang là những tấm gương sáng để tớ học hỏi nhiều.
    Nguyên chắc hẳn biết đến Phan Hồn Nhiên? Và truyện “Những đôi mắt lạnh” của chị ý? Tớ thấy văn phong của Nguyên mạnh mẽ và cuốn hút như cách viết truyện đó của chị Nhiên vậy! Tất nhiên chỉ là cái nhìn chủ quan, một chiều nhưng tớ thấy ngạc nhiên thích thú lắm!
    Làm CEO rất khó đấy! Nhưng tớ tin bản lĩnh vững vàng của Nguyên thì ko thành vấn đề. Chúc Nguyên làm được hết những gì Nguyên dự định trong tương lai gần nhất!
    Uh sẵn sàng thôi! YH của tớ là namlundidong_thaovy2241992 nhá! Mong sớm được tán gẫu với Nguyên! 😀

    Số lượt thích

  15. Phan Nguyên mến.

    Chú không thấy phản hồi của Chú viết về bài của Cháu .và nghĩ rằng ý kiến cua mình sẽ không có gì hay ho hết trong hội nhập với diên đàn.

    Trưa nay, Chú tìm lại bài văn của Cháu .Thì lại thấy có hồi đáp của Chau và Hoành.

    Lúc nào cũng thế . Hoành sâu sắc hơn chú về nhân định và chia sẻ , bản tính Chú (nhà binh ) và cũng có chút khác với dân sự về cung cách tử tế. Nhưng tấm lòng thì không xa nhau mấy.

    Nguyên à. Theo Chú ,Viết về môt đoản văn cho bè ban, thể hiên nội dung theo bất cứ cách viết nào ,Cháu vẫn được cảm thông nhiều hơn trong chia sẻ nương tựa và yêu thích.

    Chú đến Cháu với thế giới người đọc . Và từ đó điểm zezo Chú không giống bất cứ ai .Như hướng viết đầu tiên của Cháu đâu cần phải giống ai ! Trước tiên mình viết cho mình trước ,vì một thôi thúc tâm thức chẳng han,

    Phản hồi của Chú không gây được thích thú cho ai khác . Vốn không phải là Cháu .Khi chứng tỏ được tinh thần vực dậy của Cháu muốn khẳng định đến con số 0 là điểm công bằng của cơ hội .Thì mọi người thấy được bản lãnh của Cháu rồi.

    Từ lúc đầu ,ý chú có nói đến một phần hấp dẫn của tựa đề.(Tính chất siêu nhiên của nó có thể chuyển tãi những dòng tư tưởng lớn.) Nhưng cảm xúc nguội lạnh Chú không tìm thấy lửa trong tac phẩm .Có thể vì khoảng đen cách biệt của tâm hồn với tâm hồn.

    Còn về đoạn văn Cháu viết .Nếu như để tặng riêng cho một nhóm ban trẻ. thì không bắt buộc mọi người đọc phải am hiểu,lảnh hội .Chú nhấn mạnh điểm( oan ) của Cháu .

    Nguyên . Ở đây Chú không nói đến trường phái gì hết ..Cháu viết vì ám ảnh của mình .nổi loạn tâm thức .Vì những nghịch lý trăn trở và mẩu thuẫn của nội tâm .

    Một lúc nào đó Cháu sẽ cân bằng trạng thái,kiểm soát mọi ý nghĩ hướng theo dong sáng tạo .Chứ không bị áp lực dấy loạn vào tâm thức của mình .khiên Cháu run rảy vào lực bút.

    Này nguyên ơi . Trong điểm tối của tác phẩm ,Cháu thấy rõ ánh sáng của giới trẻ bây giờ .. quả là lời nói của một tâm hồn trưởng thành ,Nhưng Chú thấy lạ về (quá trình đứt gãy)

    Chú xa VN trước 75 ,Không biết chút gì về( văn chương) sau này bên đó . Mình khác nhau hầu hết về mọi ảnh hưởng nhận thức về văn học .

    Chú mong Cháu Phan Nguyễn. bớt đi những khắc khoải ,chán chường ,dằn vặt .để thanh thản hơn trong moi giao cảm ,để có được niềm vui mỗi ngày.
    Mến.

    Số lượt thích

  16. Chào bạn Phan Nguyên!
    Đọc bài viết cả bạn xong mình thấy giống như xem một đoạn phim toàn những phân cảnh về nội tâm một nhân vật. Chắc do mình mê phim ảnh nên thấy vậy. Cảm ơn bạn với bài viết mang cho mình 1 cái nhìn, 1 cách hiểu rất mới lạ! chúc bạn viết được nhiều bài viết hay hơn nữa trong tương lại ^^

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s