Một Nét Ban Mê

Nga6banme

Lạnh vừa đủ cho tuổi hồng làm dáng
Áo phong phanh trong sương sớm đến trường
Mặt trời hiền thả muôn ngàn sợi nắng
Sắc lá màu hoa tuơi thắm hơn

Rồi chói gắt đất thắp dần lửa hạ
Nắng như đông thành khối sáng lòa
Cái nóng điên cuồng chà xát
Xui ai ai gấp trở về nhà

Chiều thấp thoáng
Cây mơ màng ngả bóng
Kẻ tha hương lòng bỗng dưng chùng
Hỏi mây trời trôi vào xa rộng
Phải heo may quê nhà đó không

Quangtruongbuonmathuot

Chậm lại giòng trôi đầy ắp lo toan
Đêm buông sương cho người gần gụi
Đôi khi gió như từ hoang sơ lại
Chiếu chăn nào đủ ấm nỗi cô đơn

Ban Mê đôi khi như thế đó em
Bốn mùa gom trong một ngày ngắn ngủi
Vừa dễ ghét vừa dễ thương quá đỗi
Ai đến rồi
Đi hẳn thấy bâng khuâng

Tôn Nử Ngọc Hoa

Sao

Sao không là chiếc lược
Chuốt lên mái tóc huyền
Từng sợi mây tha thướt
Ôi em đẹp hồn nhiên.

Sao không là thỏi chì
Tô điểm bờ mi cong
Đôi mắt hiền trông ngóng
Soi cả trời mênh mông.
nguoi em toc dai

Sao không là thỏi son
Tô đậm môi em hồng
Bờ môi em đỏ mọng
Anh thoáng nhìn đắm say.

Sao không là chiếc áo
Ôm sát thân em gầy
Tim hòa cùng nhịp đập
Tình cuộn sóng dâng đầy.

Xin đừng hỏi tại sao
Ta yêu nhau em nhỉ
Vô tư không suy nghĩ
Dẫu đời sao chẳng sao.

Hồng Phúc

Những món ăn mang thương hiệu Mẹ

nauancungme“Mỗi năm số lượng sách nấu ăn tăng thêm, nhưng tiến bộ có được trong nghệ-thuật-ích-lợi-nhất-trong- mọi-nghệ-thuật này thật ra không đáng kể. Ngược lại, chúng ta phải hối tiếc chấp nhận rằng ngày nay người ta không còn làm những món ăn ngon và bổ dưỡng mà mẹ chúng ta đã từng làm.”

    Anna Dorn, tác giả sách nấu ăn (1834) (TĐH dịch)

Cũng như nhiều quốc gia khác, thậm chí còn có phần nổi trội hơn, nền ẩm thực đất nước mình có thật nhiều những món ăn ngon độc đáo và cả những nét đặc sắc trong văn hoá thưởng thức. Có những đặc sản đã trở thành thương hiệu nổi tiếng được người dân trong nước và bạn bè khắp thế giới biết đến và cực kì ưa chuộng. Mẹ tôi, là một người nội trợ tuyệt vời khi đã sáng tạo nên những món ăn dù vẫn đậm bản sắc dân tộc nhưng lại mang một dấu ấn rất riêng của mình. Mỗi lần được thưởng thức chúng, tôi có cảm giác thích thú và ngon miệng đến khó tả. Qua đó tôi được hiểu hơn và thêm yêu những món ăn độc đáo mà chỉ được tìm thấy duy nhất ở đất nước mình.
Pho
Món ăn đầu tiên của mẹ mà tôi muốn giới thiệu với các bạn là món PHỞ. PHỞ là món ăn cực kỳ phổ biến ở mọi vùng miền đất nước. Đã có những thương hiệu trở nên rất nổi tiếng trong nước mà bất cứ người dân Việt nào cũng muốn nếm thử một lần như phở Nam Định, phở bắc Hà Nội…Với tôi món phở ngon nhất là món phở của mẹ.

Vẫn với những nguyên liệu chính là thịt bò, xương heo hoặc thịt gà nhưng cách nấu nước dùng của mẹ thật là khác biệt. Mẹ ninh xương, thịt và nhất thiết không thể thiếu vài nhánh sả tươi, gừng tươi trong khoảng hai tiếng và vớt bọt nhiều lần cho nước trong và ngọt. Bánh phở của mẹ rất đặc biệt, được cắt từ những chiếc bánh ướt, một loại bánh cũng được làm từ bột gạo phổ biến ở miền Trung quê tôi, thành hình dáng y như sợi phở thông thường vậy, nhưng khi ăn sẽ thấy sự khác biệt rõ rệt vì sợi bánh mềm hơn, dẻo hơn và ăn không ngán.

Điều tạo nên sự khác biệt lớn nhất cho phở của mẹ chính là những thứ gia vị mẹ dùng. Chưa bao giờ mẹ cần đến mì chính để làm ngọt nước vì nước dùng của mẹ đã rất tuyệt rồi. Mẹ không nêm nếm trực tiếp vào nước dùng mà chia thành nhiều phần gia vị nhỏ để khi ăn mỗi người tuỳ theo sở thích mà tự nêm nếm. Một chút hành lá, ngò tây xắt mỏng; vài lát chanh tươi; một chén sa tế hành, một chén nước tương kèm ớt tươi và gừng xắt lát và một chén tiêu tươi giã mịn hoà cùng nước dùng ngon ngọt và bánh phở tạo nên một tô phở không thể hấp dẫn hơn. Bạn có muốn thử không? 🙂
calocnuong
Món ăn thứ hai cũng hấp dẫn không kém, đó là cá lóc nướng lá lốt. Có thể bạn đã được ăn cá lóc nướng rồi, nhưng tôi nghĩ sẽ rất hiếm người đã được thưởng thức hương vị đặc biệt của cá lóc trong những lớp lá lốt thơm lừng. Mẹ ướp từng con cá vào một hỗn hợp gia vị gồm một chút xíu muối, một chút đường, một chút nước mắm cá cơm, tiêu, gừng và ướt tươi trong khoảng 30 phút. Sau đó, mẹ đặt từng con cá vào vỉ đã lót sẵn một đến hai lớp lá lốt tươi đã được rửa sạch rồi đem nướng trên lửa than. Phải chú ý trở đều tay và liên tục để cá vừa không bị cháy bên ngoài vừa chín ở bên trong. Sau đó, cá sẽ được cắt thành từng lát đều nhau rồi sắp ra dĩa đã trải sẵn lá lốt và ngò tươi và ăn cùng nước mắm gừng có vắt chút chanh. Làm được thành công món ăn này là cả một nghệ thuật nấu ăn điêu luyện đấy bạn ạ! Vì thế tôi rất khâm phục mẹ, một “đầu bếp nghiệp dư” đầy tài hoa!
rausongchamnuocleo
Bạn đã từng ăn món rau sống chấm với nước lèo làm từ đậu phụng rồi đúng không? Vậy tôi sẽ cho bạn biết một thứ nước lèo thơm ngon và độc đáo hơn rất nhiều, gọi là nước lèo riêu cua. Nó được làm từ con rạm (cua đồng), thịt nạc và cả trứng gà nữa đấy bạn ạ! Rạm rửa sạch, lấy gạch để riêng, bỏ mai đi, rồi giã nhuyễn (không nên xay vì sẽ không ngon) và lọc lấy nước thật đặc (chứ không phải nước lỏng như khi nấu canh đâu bạn nhé). Sau đó, phi hành tím thật thơm rùi cho gạch, nước rạm với thịt nạc băm nhỏ và một quả trứng gà vào đun nhỏ lửa khoảng 15-20 phút cho đến khi đặc sánh lại. Trong thời gian đó bạn có thể chuẩn bị một bát nước mắm có ớt, gừng, tỏi tươi đã xắt lát, thêm một chút đường và bột ngọt nữa nhé. Công việc cuối cùng là trộn đều hai hỗn hợp này với nhau, thế là bạn đã có một tô nước lèo riêu cua cực kỳ ngon để thưởng thức cùng món rau sống dân dã mà bổ dưỡng rồi đấy! 🙂

Chả cá cũng là một món ăn rất tuyệt vời! Mẹ thường làm chả bằng cá thát lát, một loại cá thân dẹt, màu xám (không biết có phải tên gọi thật của nó như thế không mà ở quê tôi ai cũng gọi như vậy). Món ăn này khá kì công và khó làm, chỉ riêng công đoạn làm cá và băm nhuyễn cũng ngốn mất hai tiếng đồng hồ mất rồi. Để làm món ăn này thành công phải có sự kiên trì nhất định để băm nhuyễn và lọc xương cẩn thận vì nếu xay thì ăn mất ngon đi rất nhiều. Mẹ tôi thường cho thêm tôm, thịt vào băm nhuyễn cùng với cá rồi ướp các gia vị như tiêu, gừng, ớt, muối, bột ngọt, đường, nước mắm và đặc biệt là một quả trứng để quá trình chế biến dễ dàng hơn đồng thời tăng thêm hương vị độc đáo cho món ăn. Bạn có thể làm chả cá viên chiên hoặc nấu chả cá với canh bắp chuối hoặc canh môn đều phù hợp và cực ngon. Hãy thử trổ tài để chiêu đãi gia đình món ăn này xem sao! 😀
canhmon
Món ăn thứ năm tôi muốn chia sẻ là món ăn mà mẹ tôi vẫn thường làm cho mỗi bữa ăn hàng ngày của gia đình, món canh môn nấu tôm, hến hoặc tép khô. Rất đơn giản, bạn chỉ cần mua môn cây về (nhưng loại môn không gây ngứa này hiếm lắm nha), rửa sạch rồi xắt lát nhỏ, vắt kiệt nước rồi ngâm với muối hạt để làm sạch, sau đó nấu cùng với hến con, tôm hoặc tép khô tuỳ ý thích của gia đình bạn. Đây là một món ăn vừa dễ làm lại rất mát và bổ, thích hợp nhất cho mùa hè. Được ăn món này với cơm hoặc bún thì còn gì bằng!
cuadongrim
Có lẽ cũng nên nói một chút về món cua đồng rim. Không cần sơ chế nhiều, chỉ cần bỏ hết càng và rửa sạch sau đó rim với dầu ăn và hành tỏi phi thơm bằng lửa nhỏ là xong. Quan trọng nhất là ở khâu làm gia vị. Bạn không cần ướp sẵn cua đồng khi rim mà hãy làm một dĩa muối ớt thật ngon để thưởng thức món ăn một cách trọn vẹn. Hãy dùng muối hạt sạch, giã mịn cùng với ớt, gừng, sả, tiêu rồi trộn với một chút bột ngọt và cho một chút chanh vào. Wow yummy lắm lắm…

Tôi vốn là một đứa con rất kén ăn nên không thể cảm nhận được hết những nét đặc sắc, phong phú trong các món ăn của mẹ. Để chia sẻ tất cả những món ăn độc đáo của mẹ với các bạn thì thật là khó vì mẹ tôi sáng tạo nhiều vô kể những món ngon. Nào là cá bống kho tộ, cá lóc nấu chua, nộm bắp chuối, dưa chuột bóp muối, bò bắp hấp, cá trích kho, lẩu chay, cháo hến…Nào là chè hạt sen, chè bí đỏ, bánh bột lọc, bánh canh cua…Tất cả đều quen thuộc nhưng có rất nhiều điểm khác biệt trong cách chế biến, trình bày mà mẹ tự khám phá ra để bữa ăn mỗi ngày thêm sinh động, hấp dẫn hơn. Tất nhiên cũng có những thử nghiệm không thành công khiến cả nhà tôi bao phen dở khóc dở cười nhưng chúng là những giây phút, kỉ niệm thật đáng nhớ và mang đậm không khí gia đình!

Mỗi món ăn, dù khó hay dễ làm, dù thật ngon miệng hay chưa thể thành công, đều thể hiện một tấm lòng yêu thương và chăm lo cho gia đình hết mực của mẹ. Đó mới chính là điều làm tôi thực sự ngưỡng mộ mẹ. Không cần học hỏi ai cả, chỉ cần tiếp nhận những kinh nghiệm từ mẹ mình đã là hành trang quá đủ cho tôi để xây dựng cuộc sống gia đình hạnh phúc sau này. Tôi cám ơn mẹ rất nhiều!

Tôi có một mong muốn khá thú vị là sau này sẽ mở được một nhà hàng thật đặc biệt, gồm toàn những món ăn do chính tay mẹ nấu để mọi người có thể được thưởng thức…miễn phí. Qua đó giúp mẹ thể hiện tài nghệ nấu ăn mình và có cơ hội chia sẻ những bí quyết, kinh nghiệm nấu ăn với những người nội trợ khác, góp phần làm cho cuộc sống gia đình của mỗi người trở nên hạnh phúc hơn, ý nghĩa hơn. Và biết đâu, những món ăn đậm đà bản sắc văn hoá ẩm thực của dân tộc mang thương hiệu Mẹ, lại được cả đất nước, thậm chí cả thế giới biết đến thì sao nhỉ! 🙂

Thảo Vi

Kẹo, Kem và Chè Trôi Nước.

Kẹo
Candy Jar Mix
Từ khi còn bé và rất bé, ai mà chưa từng sở hữu một viên kẹo, hoặc có khi là một nắm kẹo hay cả một gói kẹo. Kẹo thường có những vỏ kẹo rất đẹp, mà kẹo không có vỏ cũng đẹp và ngon như thường. Thường là kẹo ngọt nhưng cũng có kẹo chua chua vị cam, hay cay cay vị bạc hà… Có kẹo mềm rồi kẹo cứng, có cả kẹo ôm rượu bên trong…

Kể về kẹo thì có thể còn phải kể nhiều nhiều nữa. Nhưng có một điều phải kể ngay cho mọi người nghe là tự nhiên đến cái tuổi 35, 36 tự nhiên mình cảm nhận được cái ngon ngọt lạ lùng của kẹo, nhìn thấy kẹo là tự nhiên vui lắm lắm, cảm nhận về một viên kẹo trong miệng tự dưng trở nên khác biệt. Từ đó, mình hay mua kẹo để biếu tặng cho người thân, gửi tới họ những gì rất dễ thương và ngọt ngào của cuộc sống.

Không biết cảm nhận được cái diệu kỳ của viên kẹo mãi ở tuổi 35-36 của mình có là quá trễ không?

Chè trôi nước
chè

Quán “Ngon” ở TP HCM có món chè trôi nước mà mỗi viên chỉ lớn hơn lóng đầu ngón tay cái một tí, và đương nhiên, những viên nhỏ cũng nhỏ hơn bình thường, chỉ gần bằng lóng đầu ngón tay út. Một chén chè nho nhỏ, vài viên chè lớn có nhỏ có, nước đường, mè và nước cốt dừa. Ăn vào là cả một thế giới ngọt ngào, dễ thương. Ăn vào là tan biến mọi buồn phiền, khó chịu. Ăn vì không thể chỉ nghĩ đến, không thể chỉ nhìn ngắm, mà phải ăn để tất cả răng, miệng, lưỡi đều cùng cảm nhận tất cả những gì có trong những viên chè tròn trịa đầy đủ những ngọt bùi thơm thảo.

Kem.
kem

Mắt để làm gì? Để mỉm cười nhìn ngắm những viên kem tròn tròn với nhiều màu sắc, không rực rỡ mà dịu nhạt, chan hòa.

Miệng để làm gì? Cũng để mỉm cười thưởng thức từng muỗng kem mang nhiều mùi vị khác nhau, nhẹ nhàng, tan biến.

Kem để làm gì? Để ai yêu nó, yêu người, yêu đời làm thơ:

“ … Và nghĩ đến que kem mát lạnh
Tan vào lưỡi bạn êm ái ngọt ngào …”

(Dòng Đời – Huỳnh Huệ)

Nguyễn thị Phương Thảo

Tham

Chào các bạn,

Tham sân si. Đây là cái mà Phật gia gọi là tam độc, ba loại độc làm cho chúng ta đau khổ. Nguồn gốc mọi khổ đau của chúng ta nằm trong 3 chữ này. Hôm nay ta sẽ nói về chữ “tham” trước.
greed
Hầu như bất kỳ điều gì trên đời ta cũng có thể tham được: Tham tiền, tham tài sản, tham tài năng, tham sắc, tham quyền lực, tham danh tiếng, tham an ninh, tham người yêu/tình yêu, tham thành công … Hầu như bất cứ danh từ nào trong quyển tự điển mấy chục ngàn chữ, cũng đều có thể là đối tượng của máu tham của ta cả: Cái bàn, chim bồ câu, lăng tẩm, sách, cá mập, đô la, phụ nữ … Cho nên chỉ một chữ này thôi, ta có thể đi lạc vòng vòng thế giới, luân lưu sáu nẻo luân hồi qua vô lượng kiếp, không bao giờ dứt (Nói theo kiểu nhà Phật :-)). Cho nên có lẽ vì vậy mà “tham” đứng đầu trong ba độc.

* Tham cái xấu như tham ma túy, tham nổi tiếng ăn cướp, tham áp bức… là chuyện xấu, đương nhiên rồi.

* Nhưng tham cái hay cái đẹp cũng là vấn đề, dù ta thường không thấy vấn dề này — như là, yêu em quá, nhưng thấy em có vẻ như có cảm tình với tên búzù kia, bèn nổi máu du côn đập cho anh chàng một trận. Hay, tham học quá, nhưng anh chàng hàng xóm làm ồn học không được, mới cho anh chàng một búa.

* Tệ nhất và nguy hiểm nhất là tham những lý tưởng cao siêu, cao quý, như là mang ánh sáng của Chúa hay của Allah đến cho thế giới mù lòa, bằng cách chi tiền hay mang quân tấn công đất người để “giúp” họ trở lại đạo. Hay, mang lại công bình hạnh phúc cho thế giới bằng cách mạng đẩm máu giết chết hàng triệu người “cản trở” con đường cách mạng.
greed1
Cái tham “l‎ý tưởng” này ai cũng thấy là to lớn và kinh khiếp số một cho thế giới con người. Phiền một nỗi là cái tham này lại làm cho người ta mù quáng và điên rồ hơn tất cả mọi cái tham khác—Một tên đồ tể giết hàng triệu người như nghóe, cũng có thể rất thành thật tin rằng hắn ta phục vụ Allah hay phục vụ công bình hạnh phúc cho con người. Và hầu như chẳng có cách nào để khuyên can hay giải bày gì cho mấy đại đồ tể này thấy rõ cái ác của họ.

Vấn đề của chúng ta là “ước muốn” khác với “tham” thế nào?

Trong hàng Bồ tát của Phật gia, ước muốn và tham là một. Còn ước muốn là còn tham.

Nhưng chúng ta chỉ mới đến hàng bị bồ tát, cho nên ta khoan lý giải theo hàng Bồ tát và chỉ lý giải theo hàng bị bồ tát mà thôi.

Ước muốn là những giấc mơ thúc đẩy ta tích cực tiến bước về một tương lai tươi sáng.

* Ước muốn cho chính ta thì ích kỷ, không tốt; và ước muốn vị tha, cho người khác–cho xã hội cho thế giới–là ước muốn tốt, phải không các bạn? Hmm… các bạn đã quên những đại đồ tể vẫn tin mình là thánh mà chúng ta mới nói trên kia sao? Chẳng có gì để bảo đảm là khi ta ước muốn cho xã hội thì ta sẽ không là đồ tể. Và chẳng có gì để bảo đảm là khi ta chỉ ước muốn ta khỏe mạnh giàu có thì ta sẽ không là người tốt cho xã hội. Cho nên ta không thể lấy “ước muốn cho ta” hay “ước muốn cho người” làm kim chỉ nam.

* Trong xã hội mọi người sống chung, không ai thực sự quan tâm đến chuyện ta ước muốn cho riêng của ta hay ta ước muốn cho xã hội. Điều duy nhất mọi người quan tâm là sự thực hiện ‎ý muốn của ta có thiệt hại đến người khác không.

Nếu ta muốn có nhiều tiền, nhưng ta kiếm tiền thành thật, không dối trá, không quảng cáo láo, không ăn chận, không tham nhũng, không áp bức người nghèo… thì việc làm tiền đó có gì sai? Thực ra, nếu tiền rơi vào tay những người làm ăn thành thật, thì đây là việc tốt cho họ và cho cả thế giới, vì người thành thật thường dùng tiền của mình để giúp xã hội và những người chung quanh.

Nếu bạn muốn rao giảng lời chúa, nhưng xỉ vả người “ngoại đạo” là mê tín dị đoan, lầm lạc hay vô đạo đức, và không kính trọng truyền thống tâm linh của người khác, kể cả người không theo đạo nào, thì sự rao giảng lời Chúa của bạn có lợi gì cho ai?
gentleness
Nếu bạn đấu tranh cho hòa bình và công lý, mà không giết chóc trù dập ai, cũng không cản trở tiến hóa của xã hội, thì việc làm lý tưởng của bạn chỉ có lợi cho mọi người mà không hại.

Không làm hại người khác khi thực hiện ý muốn của mình, đây là thước đo cách sống của chúng ta.

Dĩ nhiên là nói vẫn luôn luôn dễ hơn làm. Bởi vì nếu bạn tố cáo tham nhũng, đương nhiên là bạn sẽ “làm hại” người bị bạn tố cáo. Thế thì làm sao đây?

Thưa, đây là câu hỏi không có câu trả lời chung, mà tùy theo mỗi trường hợp, bạn phải tự hỏi lòng mình và phải tự quyết định. Có thể bạn tố cáo anh chàng “tham nhũng” này vì hắn lấy mất chức của bạn mấy tháng trước? Nếu thế thì bạn thực sự chống tham nhũng hay bạn đang trả thù? Mà dù là bạn đang muốn trả thù, bạn vẫn nên tố cáo hay không, vì đó là việc tốt cho xã hội? Hay bạn nên đợi khi bạn thực sự không còn ganh tị với người này nữa, rồi hãy tính đến chuyện tố cáo sau, để chắc chắn là mình khách quan trong việc làm?

Rốt cuộc cũng chính cái tâm của mình phải quyết định cho mình. Nếu ta có tâm tốt, không có ý đồ hại ai vì cá nhân mình, lại luôn luôn tránh thiệt hại cho người càng nhiều càng tốt … thì ước muốn và hành động của ta thường là tốt.

Nhưng khi các chính trị gia hại cả triệu người để, họ tin trong lòng, là giúp cả triệu hay cả tỉ người khác, thì chúng ta cần xét lại… vì với các con số lớn như vậy, các tính toán của ta rất khó để chính xác. Thông thường thì, chết chóc và đổ vỡ thấy ngay trước mắt, nhưng hạnh phúc cho xã hội thì chỉ là một cái bánh vẽ của tương lai. Kinh nghiệm của lịch sử thế giới thường cho thấy thế. Vì vậy, khi nói đến đau thương chết chóc cho nhiều người, tốt hơn là đừng tưởng ta là thánh đang “thay trời hành đạo.”

Nói chung là, Không những tâm ta không muốn hại ai, mà hành động cũng không hại ai, thì đó mới là ước muốn tốt.

Suy tư phải tốt, và hành động cũng phải tốt.

Dùng mục đích để biện mình cho hành động là con đường nhanh nhất để biến ta thành đại ác. Như chặt chân con để nó tốt, không đi chơi bậy. “Trong lòng tôi chỉ muốn con tôi tốt mà, tôi đâu muốn hại nó.” Đó là lối suy tư của ác quỷ, các bạn ạ.

Chỉ “ý tốt” không đủ, phải “làm tốt” nữa mới đủ.

Chúc các bạn một ngày vui.

Mến,

Hoành

Bài liên hệ: Tham, Sân, Si

© copyright 2009
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com