Du nhập văn hóa nước ngoài

Chào các bạn,

Có lẽ mọi chúng ta đều đồng y’‎ là chúng ta cần học thêm từ văn hóa các nước và chỉ học cái hay chứ không học cái dở. Nói thì dễ nhưng làm thì khó, vì rất nhiều yếu tố phức tạp.
tokyo
Trước hết, cái gì hay, cái gì dở? Vợ chồng không hạp nhau thì ly dị. Đó là hay hay dở? Nếu nói là dở thì có thể là thiếu công bình cho những người vợ bị áp bức. Nói là hay thì ly dị ì đùng kiểu Mỹ gây bao vấn đề xã hội lớn.

Thứ nhì, cái hay ở nước ngoài chưa chắc đã tốt cho nước ta, nhất là nếu không sửa đổi chúng cho hợp với Việt Nam. Ví dụ: Mỹ thì I với you rất bình đẳng và tiện nghi thật, nhưng tại Việt Nam ta chỉ cố bình đẳng được đến mức nào đó thôi chứ không thể có bình đẳng 100% kiểu I với you được.

Các định chế chính trị xã hội giáo dục của Mỹ cũng có thể phải được biến đổi nhiều khi mang áp dụng tại Việt Nam.
sydney
Thứ ba, cái hay ở nước ngoài ít được biết đến, nhưng rác rến thì thấy rất nhiều. Vỉ chỉ có rác rến, bạo động, hút sách, tội ác, các chuyện hình sự công an nhân dân, thì làm phim mới hấp dẫn. Các vấn đề đạo đức, thành thật, trung thành, thì có gì để làm phim. Người thành thật đi làm về, ăn xong, dạy con học một tí, xem ti vi một tí, rồi đỉ ngủ. Làm phim chắc được giải Oscar quá. 🙂

Thứ tư, người trẻ thường học cái mới nhanh hơn người lớn tuổi, nhưng trẻ thì thích những cái gì phá luật lệ, phá truyền thống, vì bản chất tuổi trẻ thường là thế. Nhưng phá truyền thống thì tự nó có thể gây thương tổn cho xã hội dù là nó sẽ đúng hay sai.

Vì vậy, các nước đang mở mang thường bị một trở ngại văn hóa rất lớn. Nước nghèo thì đương nhiên là ái mộ nước giàu mạnh, vì mình muốn học cái hay của họ để khá như họ. Nhưng rốt cuộc, các nước nghèo thường bị học rác rến nhiều hơn là cái hay. Và học được một tí hay cũng thành dở vì không đủ khả năng biến hóa để thay đổi cho hợp với nước mình.
goldengate
Vậy thì ta giải quyết các vấn đề này cách nào?

Chúng ta có thể dựa vào một số nguyên tắc chung sau đây:

1. Phải nắm vững văn hóa và định chế của nước mình trước. Trước khi biết cái hay cái dở của người, phải biết cái hay cái dở của mình đã.

2. Tất cả các nền văn hóa con người trên thế giới đều dựa vào vài qui luật sống căn bản: Thành thật, trung tín, giúp người, khiêm tốn… Nếu thấy bài học nào của nước ngoài về dối trá, lường gạt, cao ngạo, thì ta có thể quyết đoán đó là bài học sai. Nếu người ta giàu mạnh hơn ta, có thể là vì người ta thành thật và trung tín hơn ta, chứ không phải vì người ta gian dối hơn ta. Tổ tiên ta không dốt đến nỗi dạy ta điều sai cả mấy ngàn năm.

3. Nếu thấy điều gì có vẻ chỏi với văn hóa mình quá, dù thiên hạ nói hay cách nào, thì cũng nên nghiên cứu, học hỏi và thử từ từ hơn là, ôm chầm lấy nó không cân nhắc.
london
4. Những điều trái hẳn với văn hóa ta, dù là hay cách mấy, cũng không nên là l‎y’ do để bỏ văn hóa ta. Có khả năng cao là nếu ta nghiên cứu từ từ, ta có thể thay đổi văn hóa ta một ít và văn hóa từ bên ngoài một tí, để hai bên ăn khớp nhau và không phải chống chỏi nhau.

5. Những bài học rất hay thường ít thấy trên TV và báo chí hàng ngày. Pop culture, văn hóa phổ thông trên TV và báo chí, thường có nhiều rác hơn vàng. Các bài học hay thường đi qua ngỏ giới trí thức và NGOs.

6. Đòi bỏ cái của ta để dùng cái từ bên ngoài thường là cách rất kém thông minh. Làm cách nào để cả cái của ta và cái bên ngoài vẫn sống chung hòa bình được thường là cách thông minh nhất. Bởi vì dùng cái bên ngoài để làm giàu thêm cho ta thì thông minh. Dùng bên ngoài và bỏ bên trong là bỏ một chọn một. Có khả năng là huề vốn, cộng thêm chấn động về khủng hoảng văn hóa.
shanghai
7. Khi nghiên cứu bất cứ điều gì của nước ngoài, một vài cua học chẳng nghĩa ly’ gì cả. Thường là tốn rất nhiều năm để hiểu rõ. Tốt hơn là hỏi những người đã có kinh nghiệm, hơn là một hai cua học, hay một vài năm học của mình.

8. Xuất cảng văn hóa của ta ra nước ngoài—Phật giáo, triết l‎y’ sống và đạo đức Việt nam, âm nhạc và nghệ thuật Việt Nam, ẩm thực Việt Nam, thi ca Việt Nam, nghệ thuật Việt Nam… Chỉ khi ta xuất cảng cái đẹp của ta ra ngoài, ta mới đủ tự tin để thấy rõ cái hay cái dở của người.

9. Thông thưòng là, vừa ca tụng cái hay của người vừa đam mê cái hay của mình là người tự tin; thường mê cái hay của người và thường chê chính mình là người thiếu tự tin; thường ca tụng mình và chê bai người là ếch ngồi đáy giếng.

Chúc các bạn một ngày vui.

Mến,

Hoành

© copyright TDH, 2009
www.dotchuoinnon.com
Permission for non-commercial use

8 thoughts on “Du nhập văn hóa nước ngoài”

  1. Hầu hết các bài viết của anh Hoành luôn có những ý tứ sâu sắc, độc đáo, minh triết, bất ngờ khiến nhiều người thích thú, tỉnh ngộ, áy náy, hay giật mình.

    Cảm ơn thầy Hoành nhiều nhiều !!!

    Like

  2. có thể cho em xin về 1 bài bài viết về việc du nhập văn hóa của phương tây vào VN nữa được không ạ! vì em đang làm đề tài về nền văn hóa của nước ta và nên hay không nên khi du nhập văn hóa nước ngoài vào VN

    Like

  3. Tâm đắc với nguyên tắc chung số 1 mà anh nêu ra, biết người mà không biết mình là mất gốc.
    Cái này giống như nhiều bạn trẻ chê cải lương “sến” mà thực chưa nghe cải lương bao giờ. Chưa hiểu được cái hay cái đẹp của âm nhạc truyền thống dân tộc.

    Like

  4. @ Linh: Bài viết là một số đề nghị về đường hướng. Điểm nào muốn bàn thì bàn thêm. Chứ anh có phải là đảng ta đâu mà có thế lực áp đặt 🙂

    Tuy nhiên, ta nói đến văn hóa, là chuyện mù mờ, và những điều anh nói chỉ nên hiểu theo nghĩa chung chung, nghĩa là câu nào cũng đương nhiên có đủ mọi ngọai lệ trong thực tế. Nếu Linh đang nghĩ đến những ngọai lệ, thì anh em mình có thể hiểu là chuyện đương nhiên, khỏi bận tâm bàn thêm.

    @ Tấn Ái. nếu Ái nói đến điểm thứ 2 và thứ 3 trong mục số 9, thì hai điều đó chỉ là 2 mặt của một đồng bạc. 🙂

    Like

  5. Đọc bài, tự nhiên thấy kiêu ngạo với mình ghê, hóa ra xưa nay mình vốn là người thành thật, theo định nghĩa của anh Hoành.
    Nguyên tắc thứ 9 hay thật, giật mình thấy mình cứ xê dich 2 trong 3 loại mà anh nêu, tùy hoàn cảnh, có phải đó cũng là một loại không anh?

    Like

  6. Em thấy rất nhiều người Việt Nam có tâm lý sợ … Tây. Rất nhiều lần em được tận mắt chứng kiến là mặc dù phải trả cùng giá tiền nhưng người Việt bao giờ cũng bị phục vụ kém hơn. Trong môi trường công việc cũng thế, nhiều người nghĩ cứ Tây nói là đúng.

    Một số người khi có điều kiện tiếp xúc với một số mặt của các nền văn hoá khác thì ngay lập tức lại sinh ra tâm lý ngược lại là coi thường người nước ngoài. Hoá ra là nó cũng chẳng hơn gì mình.

    Thực ra đây chỉ là do mình chưa nhìn thấy hết bức tranh toàn cảnh thôi. Em rất tâm đắc với ý của anh là phải biết vừa ca tụng cái hay của người vừa đam mê cái hay của mình mới là người tự tin.

    Nhưng có một số chỗ trong bài hơi có ý áp đặt hơn là bàn luận/ phân tích. Không biết anh có ý gì? 🙂

    Another great post. Way to go, bro.

    Like

Leave a comment