Tự Khúc Đông

Nghiêng tai lắng tiếng trầm kha của ngày cổ tích
chợt thi thoảng hiện ra em cô Tấm thảo hiền
chợt mọt gỗ khung cửi thề những lời cót kétkhungcui
linh hồn buồn như tượng đá trăm năm

Nghiêng tai lắng tiếng mùa đông của ngày rét buốt
chợt thánh thót thinh không bạch hạc bay về
chợt ngơ ngẩn lối mùa xa hút
nhà ai cúc váng, vàng dáng một người đi

Một người như Kiều gánh cả tình yêu đi tìm dâu bể
đánh đổi mười lăm xuân lấy một trăng rằm
một mãi mê nổi chìm hoạn lộ
cười khan gã Kim Trọng khật khù treo ấn từ quan
wintersoltice
Một khát giọt sương trườn lên đỉnh núi
Cô đơn hoài phương trời
lắng tai nghe tim hát lời sông suối
ngàn sau sao có nhau

Thôi thì trở về vuốt mặt tình nhân
xây giữa nội ngàn nấm mồ cỏ biếc
lắng dáng Thu Bồn ngàn năm li biệt
nào ai tắm hai lần trên một dòng sông

Lắng tiếng người chừ như lắng một mùa đông !

Nguyễn Tấn Ái

Một suy nghĩ 5 thoughts on “Tự Khúc Đông”

  1. Ừ thôi em về
    Chút tình tự khúc
    Anh cất làm tin
    Ngày đó chúng mình
    Còn trong ký ức

    Ai tắm hai lần
    dòng sông tuôn chảy!
    Riêng anh vẫn hát
    Khúc tình ca em

    Tấn Ái ơi,
    Chị chắc em luôn tắm mãi dòng sông ngày ấy.
    Phúc cho chúng ta trong ký ức ngọt ngào
    Phải không Ái?

    Số lượt thích

  2. Cảm ơn, cảm ơn cô Huệ!
    Người học trò kí danh của cô đã đọc thấu ý niệm của cô.
    Dưới trướng tướng giỏi không có quân nhỏ.
    Cảm ơn người, dù một lời thôi!

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s