Category Archives: Chuyện Uyên Ương

Cô Ấy Không Xinh Đẹp

Cô ấy không xinh đẹp. Cô ấy chẳng có gì đặc biệt. Cô cũng chẳng có gì khiến mình nổi bật giữa đám đông. Cô là chị cả trong một gia đình có sáu người; nên cô đã phải học cách chịu trách nhiệm khi còn nhỏ.
Cô lớn lên với tính cách mạnh mẽ và thông minh ho, cô tỏa ra sự hiểu biết và khuyến khích bất cứ ai cô ấy gặp. Cô ấy không xinh đẹp, nhưng cô ấy khiến cho người khác cảm thấy thoải mái hơn. Cô gặp một chàng trai có tính cách chống đối, anh ta nghĩ rằng tất cả đàn ông trên thế giới chẳng có ai ngoài mình, cô đối xử tốt với anh ta. Cô dạy anh ta cách đọc sách và với một chút khích lệ, chàng trai muốn đi học cao đẳng, họ nhanh chóng trở thành bạn và cô cảm thấy mình đã yêu cậu học sinh thô ráp nhưng đẹp trai này.

Chàng trai cũng yêu một cô gái khác. Cô gái ấy thật là xinh đẹp. Tóc cô như toả ra hào quang bao quanh Mắt cô xanh thẳm như đại dương. “Giống như một thiên thần” anh ta nói với người cô của mình “ giống như một thiên thần xinh đẹp”. Cô nuốt nỗi nghẹn ngào. Cô không xinh đẹp, cô không sở hữu trái tim của người mà anh ấy yêu, nhưng cô không quan tâm. Chỉ cần anh ấy vui, cô cũng sẽ vui, vì vậy cô tiếp tục cố gắng.

Cô giúp anh viết những lá thư hay nhất cho thiên thần của anh. Cô luôn ảo tưởng mình là người được nhận những lá thư ấy. Và vì vậy cô giúp anh chọn quần áo đẹp, nói những lời hay và mua những món quà thích hợp cho thiên thần.
Thiên thần mang lại cho anh nhiều niềm vui nhưng không ít nỗi buồn khiến cô nhỏ lệ. Nhưng điều đó không khiến cô ngừng cho đi nhiều hơn cả những gì mình được nhận. Chẳng bao lâu sau, thiên thần bỏ anh để theo một người đàn ông khác.Một người giàu và thành đạt hơn anh. Anh đã sốc. Anh rất đau lòng và không nói gì trong nhiều ngày. Rồi cô đến bên anh. Anh khóc trên bờ vai cô và cô cũng khóc.


Anh đau nhưng cô còn đau hơn. Thời gian trôi qua và vết thương lòng kia đã dứt. Chàng trai bỗng nhận ra điều gì đó về người bạn của anh- người dạy phụ đạo cho anh.Một điều mà anh chưa từng nhận ra.Nụ cười của cô thật đẹp, nụ cười ấy đã thắp sáng những ngày đen tối nhất và đối với anh cô bỗng mang một vẻ đẹp giản dị lạ thường!
Thật là đẹp! Anh thấy cô gái chất phác, giản dị trước mắt mới đẹp làm sao. Và anh bắt đầu xiêu lòng. Anh yêu cô gái xinh đẹp này. Một ngày nọ, anh đã lấy hết can đảm đến gặp cô.
Anh đến nhà cô với tâm trạng lo lắng, sốt ruột.Những suy nghĩ cứ lặp đi lặp lại trong đầu anh.
Anh nói với cô rằng đối với anh cô ấy đẹp như thế nào.Và tuyệt vời như thế nào khi anh yêu cô ấy.Anh gõ cửa,không ai ở nhà.

Ngày hôm sau,anh biết rằng người con gái mà anh đã phải lòng đã mắc bệnh u não và đang ở trong cơn hôn mê. Các bác sĩ và gia đình cô ấy đã quyết định để cô ấy ra đi.Đến phút cuối cùng anh phải đến để gặp cô.Anh cầm tay cô.Anh vuốt tóc cô và khóc vì người con gái xinh đẹp này.Anh khóc, nhưng đã quá muộn.Cô gái xinh đẹp đã được chôn và thiên đường đã mở ra.Một cơn mưa xuân xinh đẹp đã dứt,là tiếng khóc vì sự mất mát của họ. Cô ấy là cô gái xinh đẹp nhất trên thế gian và cô ấy đã dạy cho người đàn ông nổi loạn biết yêu và thế nào là được yêu.

Cô là cô gái xinh đẹp nhất trên thế giới.
Nhìn xung quanh bạn.Không phải không có nhiều những khuôn mặt trần ?
Hãy nhìn thật kĩ. Một cái nhìn thật tốt hoặc có thể bạn sẽ bỏ lỡ người đẹp đó.

Nhi và Song Thư dịch

She Was Not Beautiful

She was not beautiful. Nothing about her was extraordinary. Nothing about her made her stand out in a crowd. She grew up in a family of six and being the eldest; she learned responsibility at an early age.
As she grew stronger and brighter, she instilled a sort of light and cheer to whomever she met. She was not beautiful, but she made others feel better about themselves. She meets a rebel boy who thinks he is all man, befriending him, she teaches him. She teaches him how to read and a little boost, the ‘man’ needed to go to college, they become fast friends and she fell fast in love with her rugged handsome student.
The ‘man’ then finds himself in love with a girl. A girl who was so beautiful. Her hair was a hallow of light around her. Her eyes the bluest blue of the ocean. ‘Like an angel’ he tells his tutor ‘like a beautiful angel.’ The girl swallows a lump at her throat. She was not beautiful, she did not posses the heart of the one he loved, but she did not care. As long as he was happy, she would be happy, or so she tried to. She helped write the most beautiful letters to his angel. All the time visioning it was she herself receiving those very letters. And so the girl helped him choose the right clothes, say the right words, and buy the right gifts for his angel.

His angel brought him much joy and much pain to the girl who cried behind her smiles. But that never stopped her from giving more than she will ever receive. Then one day, the angel he loved left him for another man. A richer more successful man. The boy was stunned. He was so hurt, he did not speak for days. The girl went to him. He cried on her shoulder and she cried with him.
He was hurt and she was too. Time went by and so wounds heal. The boy realizes something about his friend/tutor. Something he never realized before. How her laughter sounded heavenly and how her smiles brightened up the darkest days, or how simply beautiful she looked to him!
Beautiful. This plain, simple girl was beautiful to him. And he began to fall. Fall so in love with this beautiful girl. On one day, he picked up all his courage to see her. He walked to her house, nervous, and fidgeting, Running his thoughts over and over his head.
He was going to tell her how beautiful she was to him. He was going to tell her how wonderfully in love he was with her. He knocked. No one was home.

The next day, he found out that the beautiful girl he fell in love with had a brain tumor that put her into a coma. The doctors were grim and the family decided to let her go.
One final time he got to see her. He held her hand. He stroked her hair and he cried for this beautiful girl. He cried, but it was too late. The beautiful girl was buried and the heavens broke. Out a beautiful spring shower, a cry for their loss. She was the most beautiful girl in the world and she had taught the rebel boy-man to love and what it is to be loved.
She was the most beautiful girl in the world.
Look around. Aren’t there a lot of plain faces? Take a good look. A real good look or you might just miss out that beautiful person.

Unknown author

Cà Phê Muối

Anh gặp cô ấy ở một buổi tiệc.
Cô ấy rất nổi bật, nhiều người theo đuổi cô, trong khi anh rất bình thường, không ai chú ý tới anh.
Vào cuối buổi tiệc, anh mời cô đi uống cà phê. Cô ngạc nhiên, nhưng vì lịch sự, cô cũng nhận lời. Họ ngồi trong một quán cà phê dễ thương, anh ấy quá bối rối nên không nói gì cả.

Cô cảm thấy không thoải mái, và thầm nghĩ, ” Xin để tôi về nhà … ”

Bất ngờ, anh ấy đề nghị người phục vụ, ” Làm ơn cho tôi một ít muối. Tôi muốn bỏ nó vào cà phê của tôi. ”
Mọi người nhìn anh chằm chằm, lạ quá! Mặt của anh đỏ bừng nhưng anh vẫn bỏ muối vào cà phê và uống nó.

Cô hỏi anh một cách tò mò, ” Tại sao anh có sở thích này ?”

Anh trả lời, ” Khi tôi còn nhỏ, tôi sống gần biển, tôi thích chơi ở biển, tôi có thể cảm thấy hương vị biển, cũng giống như vị cà phê muối. Bây giờ mỗi lần tôi uống cà phê có vị muối, tôi luôn nghĩ về tuổi thơ của tôi, nghĩ về quê nhà của tôi. Tôi nhớ quê nhà của tôi da diết. Tôi nhớ ba mẹ của tôi vẫn sống ở đó”

Trong khi nói đôi mắt anh ngân ngấn nước. Cô gần như đã cảm nhận được, đó là cảm xúc thật của anh, từ sâu tận đáy lòng. Khi một người đàn ông thổ lộ nỗi nhớ nhà của mình, anh phải là người rất mực yêu thương, quan tâm và có trách nhiệm với gia đình. Sau đó cô cũng bắt đầu kể, kể về quê nhà xa xôi của cô, tuổi thơ của cô và về gia đình.

Đó là cách nói vô cùng dễ thương, cũng là sự khởi đầu đẹp về câu chuyện của họ. Họ tiếp tục kể cho nhau nghe mỗi ngày. Cô nhận thấy anh thực sự là người đàn ông đáp ứng hết tất cả yêu cầu của cô ; có tấm lòng khoan dung, ân cần, ấm áp, cẩn thận. Anh quả là một người tốt, cô gần như luôn nhớ tới anh ! Đó là nhờ cà phê có vị muối của anh !
Sau đó câu chuyện giống như một chuyện tình đẹp, công chúa kết hôn với Hoàng tử, rồi họ sống hạnh phúc. Và, mỗi lần cô pha cà phê cho anh, cô bỏ một ít muối vào trong cà phê, vì cô biết đó là cách anh thích.

40 năm sau, anh qua đời, để lại cho cô bức thư :

” Em yêu của anh, người anh yêu quý nhất đời, vui lòng tha thứ cho anh, tha thứ cho cả cuộc đời anh. Đây là lời nói dối duy nhất mà anh nói với em – cà phê muối. Nhớ lần đầu chúng ta hẹn hò vào lúc đó, anh quá hồi hộp, thực sự anh muốn chút đường, nhưng anh đã nói muối. Thật khó thay đổi lời này nên anh đã tiếp tục. Anh không bao giờ nghĩ rằng điều đó có thể bắt đầu câu chuyện của chúng ta! Anh cố kể cho em nghe sự thật đó nhiều lần rồi, nhưng anh đã quá e ngại để nói ra, vì anh đã hứa không nói dối em về bất cứ điều gì.

Bây giờ anh đang hấp hối, anh không sợ gì cả, vì vậy anh nói thật với em, anh không thích cà phê có vị muối; nó dở tệ. Nhưng anh đã có cà phê có vị muối cho cả cuộc đời anh ! Vì anh có em, anh không bao giờ cảm thấy hối tiếc về bất cứ điều gì anh đã làm cho em.

Có em ở bên là hạnh phúc lớn nhất của đời anh. Nếu anh có thể đuợc sinh ra lần nữa, anh muốn em biết rằng em là cả cuôc đời anh, dù cho anh lại phải uống cà phê có vị muối ”

Nước mắt của cô ấy làm đẫm ướt lá thư. Một ngày nào , nếu có người hỏi cô ” Cà phê có vị muối như thế nào?”
Cô sẽ trả lời, ” Nó thật ngọt ngào.”

Xin các bạn gửi câu chuyện này tiếp cho mọi người vì tình yêu không để lãng quên mà để tha thứ, không để chỉ thấy mà để hiểu biết, không phải là nghe nhưng là lắng nghe, đừng buông ra nhưng hãy giữ lại!!!!

Zen và Nắng dịch


THE SALTY COFFEE

He met her at a party. She was so outstanding, many guys chasing after her, while he was so normal, nobody paid attention to him.

At the end of the party, he invited her to have coffee with him. She was surprised but due to being polite, she promised. They sat in a nice coffee shop, he was too nervous to say anything. She felt uncomfortable, and she thought to herself, “Please, let me go home…

Suddenly he asked the waiter, “Would you please give me some salt? I’d like to put it in my coffee.”

Everybody stared at him, so strange! His face turned red but still, he put the salt in his coffee and drank it.
She asked him curiously, “Why do you have this hobby?” He replied, “When I was a little boy, I lived near the sea, I liked playing in the sea, I could feel the taste of the sea, just like the taste of the salty coffee. Now every time I have the salty coffee, I always think of my childhood, think of my hometown, I miss my hometown so much, I miss my parents who are still living there.”

While saying that tears filled his eyes. She was deeply touched. That’s his true feeling, from the bottom of his heart. A man who can tell out his homesickness, he must be a man who loves home, cares about home, has responsibility of home… Then she also started to speak, spoke about her faraway hometown, her childhood, her family.

That was a really nice talk, also a beautiful beginning of their story. They continued to date. She found that actually he was a man who meets all her demands; he had tolerance, was kind hearted, warm, careful. He was such a good person but she almost missed him! Thanks to his salty coffee! Then the story was just like every beautiful love story, the princess married to the prince, and then they were living the happy life… And, every time she made coffee for him, she put some salt in the coffee, as she knew that’s the way he liked it.

After 40 years, he passed away, left her a letter which said, “My dearest, please forgive me, forgive my whole life’s lie. This was the only lie I said to you—the salty coffee. Remember the first time we dated? I was so nervous at that time, actually I wanted some sugar, but I said salt. It was hard for me to change so I just went ahead. I never thought that could be the start of our communication! I tried to tell you the truth many times in my life, but I was too afraid to do that, as I have promised not to lie to you for anything… Now I’m dying, I afraid of nothing so I tell you the truth, I don’t like the salty coffee, what a strange bad taste… But I have had the salty coffee for my whole life! Since I knew you, I never feel sorry for anything I do for you. Having you with me is my biggest happiness for my whole life. If I can live for the second time, still want to know you and have you for my whole life, even though I have to drink the salty coffee again.”

Her tears made the letter totally wet. Someday, someone asked her, “What’s the taste of salty coffee?” She replied, “It’s sweet.”

Pass this to everyone because love is not to forget but to forgive, not to see but understand, not to hear but to listen, not to let go but HOLD ON!!!!

Unknown Author

Phép Mầu Ngẫu Nhiên

    Đây là một câu chuyện có thật về cách tôi gặp người yêu trên một website hẹn hò trên Internet
    (15 năm về trước)


Tôi đã từng lang thang ở một quán cà phê có tên Club Palomino.Tôi thích nghe những nhóm nhạc hay ở đó, và nhảy theo những điệu nhạc rock đồng quê.Tôi đã từng rủ bạn mình ra xem nhóm nhạc ưa thích có tên Cheyenne chơi, những người rất thú vị và luôn làm kín chỗ. Bạn tôi và tôi đã từng đứng dậy và nhảy theo nhạc của họ.Tôi rất hứng thú với người chơi ghi-ta trong nhóm, đối với tôi, anh ta là người ưa nhìn nhất, và tôi yêu giọng hát cùng với tiếng ghi-ta nhịp nhàng.Vâng, tôi đã ngưỡng mộ anh ta và tròn mắt nhìn anh ấy chơi ghi-ta/hát khi tôi ở sàn nhảy, hoặc chỉ đứng ở quầy bar lắng nghe và ngắm nhìn.Tôi cũng luôn làm điều này với các nhóm nhạc khi tôi chơi ghi ta, và luôn muốn chơi trong ban nhạc.Họ chơi ở đó rất lâu và là nhóm nhạc hay nhất ở Club Palomino.Tôi đi đến đó nhiều nhất có thể chỉ để nghe họ chơi, và tất nhiên, luôn xem nhạc công tôi ưa thích.Cái điều đáng buồn là tôi thấy anh ấy với một cô gái tóc ngắn, vàng, không biết liệu cô ấy là bạn gái hay vợ của anh ta.

Sau khi xem họ chơi ở đó một thời gian dài, Club Palomino đóng cửa.Vâng, câu lạc bộ đã bị bán.Bạn có biết rằng một phân khu của toà nhà thị trấn được xây lên và câu lạc bô đã ra đi.Cũng giống như tất cả các ban nhạc và ban nhạc tôi ưa thích, Cheyenne.

Khi tôi lần đầu tiên nhận ra câu lạc bộ đóng cửa, tôi muốn đến Cheyenne, đặc biệt là người chơi ghi-ta nhịp và hỏi sau này họ sẽ chơi ở đâu.Nhưng tôi không có đủ can đảm để làm điều đó.Tôi đoán mọi việc xảy ra đều có lí do.

15 năm sau:

Khi thời gian trôi đi, tôi gặp một người và đám cưới. Đó là một sai lầm.Rốt cuộc chúng tôi li dị.Tôi lại bắt đầu đi quán bar, mệt mỏi và không gặp ai đủ tử tế.Tôi cũng không thích các nhóm nhạc chơi ở những quán bar đó.Sau này, một người bạn rủ tôi tham gia một website hẹn hò trên Internet, điều mà tôi nghĩ tôi không bao giờ làm.Nhưng, tôi nghĩ tôi sẽ thử cho vui vì tôi nghe rất nhiều về nó qua những người thậm chí gặp được người tri kỉ từ trang đó.

Đáng ngạc nhiên, tôi có một cài cuộc hẹn, gặp ở nơi công cộng, nhưng không tìm được người như ý và nghĩ tôi sẽ chẳng bao giờ tìm được từ một website hẹn hò.Tôi phần nào bỏ cuộc cho đến một đêm.Sau khi về nhà từ quán bar, nơi mà tôi ghét, tôi bắt đầu vào máy.Vì một lí do nào đó, tôi đăng nhập vào trang đó lần nữa điều mà tôi rất vui vì đã làm.Tôi nhận được một email khá thú vị từ một chàng trai và tôi thích bức hình của anh ấy.Tôi cũng xúc động bởi bức email và bởi anh ấy cũng thích hình và tiểu sử của tôi.Từ đó chúng tôi bắt đầu gửi mail lẫn nhau rất nhiều.Chúng tôi dường như có rất nhiều điểm chung qua email.Chúng tôi bắt đầu viết và sau đó tiến đến MSN, và chat một thời gian.Anh ấy là người Bung-ga-ri và tôi là người Hung-ga-ri, thật là giống nhau!chúng tôi khám phá từ việc chat trên MSN rằng chúng tôi rất hợp nhau.Thật là thú vị.Thậm chí gia đình chúng tôi sống trong cùng một thị trấn ở mọi nơi.Chúng tôi chat mỗi tối thật nhiều.

Và sau đó, một phép màu xảy ra!chúng tôi bắt đầu chat về âm nhạc. Ôi…chúng tôi cũng thích cùng tất cả các loại nhạc và chúng tôi đều viết nhạc.Tôi bảo anh ta tôi thích nhạc đồng quê và thường xuyên lui tới một quán bar khoảng 15 năm trước, nơi mà đã đóng cửa.Tất nhiên anh ấy hỏi tôi tên của quán bar lúc trước.Tôi bảo anh ta là Club Palomino.Anh ta rất ngạc nhiên và bảo tôi anh ta đã từng chơi ở đó.Tôi không chắc liệu có nên tin anh ta hay không!Anh ta nói sẽ gửi cho tôi 1 bức ảnh của nhóm anh ta chơi ở đó.Tôi nghĩ : “đúng rồi” khi tôi đợi bức tranh một cách kiên nhẫn trước máy tính.Lạ thay, một bức ảnh lớn hiện lên màn hình, “cheyenne club Palomino”. Tôi bất ngờ! Tôi không thể tin được, đó là anh ấy trong bức tranh với “cheyenne”.Người mà tôi ngưỡng mộ là người chơi ghi-ta nhịp trong nhóm tôi ưa thích.Tôi bất ngờ đến nỗi xem bức ảnh một cách điên cuồng!Thật không thể tin được! Như là một phép màu bất ngờ xảy đến.Như là một câu chuyện cổ tích! Chúng tôi tiếp tục chat mỗi khi chúng tôi có thời gian, và cuối cùng anh ta cho tôi số điện thoại.Chúng tôi bắt đầu nói chuyện trên điện thoại mỗi tối.Thật là thú vị chúng tôi có nhiều điểm chung về mọi thứ.Vâng, thật quá tốt đến khó mà là sự thật

Khoảng sau ba tuần nói qua điện thoại mỗi đêm , tán dóc trên máy tính và trao đổi hình ảnh, chúng tôi quyết định gặp nhau . Tôi đã đủ can đảm để anh ấy đón tại chỗ mẹ tôi vì tôi tin anh ấy , qua giọng nói và tính trung thực của anh ấy. Tôi gặp anh dưới lầu , trước cửa căn hộ mẹ tôi. Anh ấy ra khỏi xe , và điều đầu tiên chúng tôi làm là nhìn nhau và bắt đầu…. cười , và cười như điên, và không thử ngừng được! Anh dẫn tôi đến nơi tụ tập người Ca-na-đa ở địa phương mà chúng tôi nói tới , cùng nhau chọn đồ uống (vẫn còn cười) và càng thân nhau hơn. Cuối cùng chúng tôi đi vào một căn phòng khác và ngồi vào một cái bàn. Sau một lúc, anh ấy hỏi tôi có phiền không nếu anh lên sàn hát một bài độc tấu. Ô, một anh chàng hát cùng với chiếc Ghi-ta giống như là ở trên thiên đường vậy . Anh ấy lên sân khấu và bắt hát lẫn chơi chiếc Ghi-ta trước khán thín giả . Việc đó là vì tôi. Tôi đã bị lôi cuốn! Và anh chàng tôi đã ngưỡng mộ mười lăm năm về trước đang biểu diễn ngay trước mắt tôi, và, là người tôi hẹn hò! Tôi đã cảm giác như ở thiên đường!

Chúng tôi đã hẹn hò khoảng hai năm và nó hoàn toàn tuyệt vời. Cuối cùng chúng tôi đã mua mua một căn hộ chung cư và tới giờ đã sống với nhau được hai năm rưỡi. Sau đó, bất ngờ cuối cùng! Sau khi dời đến căn hộ, chúng tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, và trước sự ngạc nhiên của chúng tôi , có gì trước mắt đây ? Tòa nhà công sở của nơi chúng tôi hẹn hò và tham gia vào mọi thứ! Thật là trùng hợp! Vào tháng ba năm 2008, chúng tôi sẽ sống, chơi nhạc, và vẫn cười cùng nhau được 5 năm! Chúng tôi là một căp trời sinh!

Anh ấy đã gặp tôi và bạn tôi đi cùng nhau tại Câu lạc bộ Palomino 15 năm trước, và anh cũng nhớ đã thấy chúng tôi nhảy lúc ban nhạc “Cheyenne” của anh diễn. Anh ấy còn nhớ đôi lúc tôi đứng trước quầy phục vụ. Tôi đã từng nhìn anh ấy đến quầy phục vụ lấy cà phê và tôi biết rằng đôi mắt chúng tôi chạm nhau lúc đó. Chắc chắn thật là kì lạ khi đi qua đường đời của một ai đó 15 năm trước- và giờ, lại ở cùng nhau tại thời điểm khác ở tương lai và vẫn nhớ nhau !

Và tiện thể, cô gái tóc ngắn màu vàng mà anh ấy đi cùng tại câu lạc bộ Palomino , rốt cuộc là người mà anh đã kết hôn được 8 năm. Anh ấy đã qua một vụ ly hôn tàn nhẫn. Anh ấy có nói tôi là đáng lẽ khi tôi lần đầu gặp anh tại câu lạc bộ Palomino 15 năm trước , rằng tôi phải đến và nói : “ Lấy cô ta là xui lắm đấy ”. Cuộc sống thật là khôi hài – Không may là Chúa không cho trở lại lúc ấy. Định mệnh đã đem chúng tôi lại với nhau. Chúng tôi đã gặp được “bạn tâm giao” của nhau.
Cám ơn về trang hẹn hò đó!

Jeannette & Rick

Bảo Nguyên và Harry Potter dịch

MIRACLE BY CHANCE

This is a “true story” about how I met my boyfriend on a dating site on the Internet.

15 YEARS AGO:

I used to hang out at a country bar called the “Club Palomino”. I loved listening to good bands there, and dancing to their country rock music. I used to drag my friend out to see my favourite band playing called “Cheyenne”, who were amazing and always packed the place. My friend and I used to get up and dance to their songs. I was interested in the rhythm guitar player in the band, to me, he was the best looking one, and I loved his voice along with his rhythm guitar sound. Yes, I had the “hots” for him and would goggle eye him playing his guitar/singing while I was on the dance floor, or just standing at the bar listening and staring. I’ve always had this thing for bands as I play guitar too, and always wanted to play in a band. They played there for a long time and were the best band at the “Club Palomino”. I would go there as much as I could just to hear them play, and of course, always watching my favourite player. The sad part about it was I used to see him with a short blonde girl, not knowing if she was his girlfriend or wife.

After seeing them playing there for a long time, the “Club Palomino” closed down. Yes, the club had been sold. Wouldn’t you know it a huge townhouse sub-division was put up and the club was gone. So were all the bands and my favourite band, “Cheyenne”.
When I first found out about the club closing down, I wanted to approach “Cheyenne”; particularly the rhythm guitar player and ask where they would be playing in the future. But I didn’t have enough courage to do that. I guess things happen for a reason.

15 YEARS LATER:

As time went on I met someone and got married. That was a mistake. Eventually we got a divorce. I starting going out to bars, again, got tired of it and not meeting anyone decent enough. I wasn’t crazy about the bands playing at other bars either. Later, a friend told me to join a particular dating site on the Internet, which I thought I would never do. But, I thought I would check it out for fun as I heard so much about it through people even meeting their soul mates from that site.

Surprisingly enough, I had a few dates, meeting in public places, but just didn’t find the right one and thought I never would from a dating site. I sort of gave up on it until one night. After getting home from a bar, which I hated, I went on my computer. For some reason I logged in that site again which I was really glad I did. I got an interesting email from a guy and liked his picture. I was also touched by his email and that he was also interested in my picture and profile. From then on we started emailing each other quite a lot from that site. We seemed to have so much in common through our emails. We continued writing and eventually got on MSN, and chatted for quite some time. He was Bulgarian and I was Hungarian, how common was that! We discovered from our MSN chats that we had so much in common. It was really amazing. Our families even lived in the same town of all places. We chatted every night as often as we could.

And then, a miracle happened! We started chatting on our computers about music. Wow…we also liked all the same music and we both wrote songs. I told him I liked country music and used to frequent a particular bar about 15 years ago, which had closed down. Of course he asked me the name of the bar back then. I told him the “Club Palomino”. He was really surprised and told me he used to play there. I wasn’t sure whether to believe him or not! He said he would send me a picture of his band that played there. I thought, “yeah right” to myself as I waited patiently in front of my computer for the picture. Low and behold, a huge picture came up on my screen, “CHEYENNE” “CLUB PALOMINO”. I freaked! I couldn’t believe it! It was him in the picture with “Cheyenne”. The guy I was interested in who was the rhythm guitar player in my favourite band. I was so shocked that I went crazy seeing this picture! It was just unbelievable! Like a miracle happened suddenly! Like a fairy tale! We carried on chatting every moment we had for some time, and eventually he gave me his phone number. We started talking on the phone every night. It was just amazing all the things we had in common about everything! Yes, it was too good to be true!

After about 3 weeks of talking on the phone every night, chatting on the computer & exchanging pictures, we decided to meet. I was brave enough for him to pick me up at my mother’s place as I developed this trust in him, by his voice and his honesty. I met him downstairs in front of my mother’s apartment building. He got out of his car, and the first thing we did was look at each other and start laughing, and laughing like crazy, and couldn’t stop laughing! He took me to the local Canadian Legion where we talked, had a drink together (still laughing) and we got more acquainted. Eventually we went into another room and sat down at a table. After a while, he asked me if I didn’t mind if he got up on stage to do a solo. Hey, a man singing with his guitar was like being in heaven. He got up on stage and started playing his guitar and singing in front of an audience. That did it for me. I was hooked! And the guy I admired 15 years ago was performing in front of my eyes, and, was my date! I was in heaven!
We dated for about 2 years and it was absolutely wonderful. Eventually we bought a condo and have been living together for 2 ½ years now. Then, the final surprise! After moving into our condo, we looked out the window and to our astonishment what did we see? The office building of the dating site we joined of all things! What a coincidence that was! In March of 2008, it will be 5 years being together, playing music, and still laughing! We are just two peas in a pod!

He met my friend who I was with at the Club Palomino 15 years ago, and he also remembered seeing us dancing while his band “Cheyenne” played. He also remembered me standing at the bar at times. I used to watch him go to the bar for his coffee and I know our eyes met each other’s at that time. It sure is strange crossing one another’s paths some 15 years ago – and now, being together in a different time in the future, and remembering!
And by the way, that short blonde girl he was with at the Club Palomino, was the girl he eventually married which lasted 8 years. He went through a brutal divorce. He did tell me that when I first saw him at the Club Palomino 15 years ago, that I
should have approached him and told him “she was bad news”. It’s funny how life is – it just wasn’t meant to be back then. Fate brought us together. We met our “soul mates”!
Thanks to that Dating Site!

Jeannette & Rick

Niềm Hạnh Phúc Giản Dị

    “Trong cuộc đời mỗi người, có những lúc ngọn lửa trong tim ta bị lụi tàn nhưng sau đó lại bùng cháy lên, đôi khi chỉ bằng một cuộc tiếp xúc với một người nào đó. Chúng ta nên biết ơn những người đã giúp khơi dậy ngọn lửa tinh thần ấy trong ta.” (Albert Schweitzer)

Và câu chuyện tôi muốn chia sẻ với các bạn hôm nay là về một cuộc tiếp xúc kì diệu như thế!
Bạn không may mắn khi sinh ra đã mang trên mình một căn bệnh rất khó cứu chữa và có lẽ nó sẽ kéo dài dai dẳng suốt cuộc đời bạn? Bạn cảm thấy mỗi ngày trôi qua dường như thật vô nghĩa? Và đôi khi bạn tự hỏi tại sao mình lại không có được cuộc sống hoàn hảo như những người khác, với một cơ thể khoẻ mạnh và tình cảm được yêu thương, có thể làm những điều mình thích mỗi ngày?
lonely
Anh là một người có hoàn cảnh như vậy. Mang trên mình căn bệnh “máu khó đông” suốt hai mươi hai năm trời, nhiều lúc tôi thấy anh thật tuyệt vọng và dường như mất hết niềm tin vào cuộc sống! Những di chứng của căn bệnh quái ác đã khiến đôi chân của anh bị dị tật, và nỗi đau lớn nhất là hầu hết thời gian của mình anh gắn bó với….bệnh viện!

Anh đã từng học rất giỏi, và là một người con rất ngoan. Có lẽ anh sẽ trở thành sinh viên của một trường đại học Kinh tế tiếng tăm nào đó nếu như đến năm 18 tuổi căn bệnh của anh không phát tác nặng nề như thế. Là con trai duy nhất của một gia đình trí thức có ba chị em, anh luôn được hưởng một cuộc sống vật chất đủ đầy, được sống trong sự quan tâm của gia đình và cả mọi người xung quanh, nhưng anh vẫn cảm thấy thiếu vắng một điều gì đó, nhỏ bé thôi những có ý nghĩa hết sức lớn lao đối với mỗi con người…

Hẳn bạn hiểu đó là cảm giác thiếu vắng những hương vị ngọt ngào của tình yêu đôi lứa đúng không? Đã từng có những rung động mãnh liệt với người khác giới, nhưng chưa một lần anh được đáp lại, có lẽ bởi họ sợ hãi về tương lai mù mịt của anh, về sự sống bấp bênh của anh…

Nhưng anh vẫn có nghị lực sống tràn trề. Anh vẫn chấp nhận đối diện với bệnh tật mỗi ngày và quý trọng từng phút giây mình được tồn tại trên cuộc đời. Và mỗi khi nghe tin anh lại phải nhập viện, tim tôi như ngừng đập vài giây, cầu mong cho anh đủ sức chống chọi với căn bệnh quái ác đó. Tôi tin anh sẽ làm được, và sự thật đến hôm nay, anh vẫn làm được. Anh vẫn đăng kí theo học một khoá học của trường trung cấp và hiện tại, anh đã trở thành nhân viên của một công ty về xây dựng. Dù gia đình luôn ở bên, anh đã có thể tự tạo dựng cuộc sống bằng chính những thứ mình làm ra. Thật đáng khâm phục!

Cuộc đời có lẽ không bất công với bất kì ai, và một niềm hạnh phúc dường như không tưởng đã đến với anh. Cuối cùng anh cũng đã gặp được một nửa đích thực của riêng mình. Khuôn mặt anh rạng rỡ hơn bao giờ hết, vì anh đang mỉm cười cảm ơn cuộc sống tươi đẹp này!

Đó là một cuộc gặp gỡ định mệnh, anh gặp chị trong một lần vào Huế điều trị. Chị xinh đẹp, có công việc khá ổn định và là con gái của một gia đình nền nếp. Nhưng có lẽ không gì tuyệt hơn, là chị đã thấu hiểu và thương cảm khi nhìn thấy những nỗ lực phi thường của anh, để vượt lên chính mình bất chấp số phận nghiệt ngã. Và anh chị đã đến với nhau như thế, không một chút băn khoăn, do dự; không một rào cản vật chất tầm thường nào. Hiếm có người con gái nào có tấm lòng cao cả và thánh thiện đến vậy!

“Thế giới này vẫn còn rất nhiều người tốt. Một số hoàn toàn xa lạ với bạn, một số khác rẩt gần gũi như người trong gia đình. Thật xúc động khi biết rằng trên thế giới vẫn còn rất nhiều người vui vẻ trao tặng một cái chạm tay yêu thương, một vòng tay ấm áp hoặc đôi tai biết kiên nhẫn lắng nghe. Họ giống như những thiên thần nâng ta dậy khi đôi cánh của ta quên đi cách bay”. (Steve Goodier)
yeunhau
Cuộc tiếp xúc của anh chị xuất phát từ sự đồng điệu về tâm hồn và sự rung cảm với nỗi bất hạnh của người khác. Chị sẵn sàng đưa bàn tay nhận cái chạm của tình yêu thương, lắng tai nghe những lời chia sẻ của anh bằng một trái tim nồng ấm và mở rộng vòng tay đón những vỗ về chân thật từ anh. Chính chị đã làm ngọn lửa sắp lụi tàn trong anh lại sáng bừng lên để chỉ hướng cho anh đi đến tương lai tươi đẹp. Và tình yêu được nuôi lớn từ những điều giản dị ấy, những điều giản dị nhưng không hẳn ai cũng đủ dũng cảm để kiếm tìm và chinh phục hạnh phúc đích thực cho mình.

Sau những tháng ngày gần gũi, gắn bó và tìm hiểu những giá trị thực sự trong tâm hồn của nhau, hôm nay là ngày vui của anh chị. Biết bao người đã ngạc nhiên và chúc mừng cho một mầm yêu đẹp đẽ đến ngày nở rộ. Cha mẹ anh đón niềm vui lớn lao trong những giọt nước mắt hạnh phúc. Gia đình anh ai cũng phấn khởi và chúc phúc cho tình yêu của anh chị. Và người hạnh phúc nhất hẳn nhiên là anh, vì anh đã tìm thấy được hạnh phúc của mình một cách giản dị như thế. Anh chị tay trong tay và nhìn thấy một thiên đường rộng mở trong đôi mắt của nhau. Ở thiên đường đó, không có chỗ cho sự ích kỷ chỉ nghĩ đến bản thân, không có chỗ cho những rào cản của số phận khắc nghiệt. Ở đó, luôn tràn ngập sự mầu nhiệm của lòng quan tâm, của sự hi sinh cao cả cho người mình yêu thương. Ở đó, niềm tin vào cuộc sống của mỗi con người sẽ không bao giờ vụt tắt!

Đâu đó trong tâm hồn tôi những ca từ và giai điệu đẹp của ca khúc “Ngày cưới” (Đỗ Bảo) vang lên như một lời chúc phúc cho anh chị:

Ngày cưới để ta nguyện ước chung một tương lai
Ngày ta mong ước riêng dành cho ai ngày ta sẽ về bên nhau mãi mãi
Ngày cưới, để đôi ta hạnh phúc trái tim ta mừng vui
Phút nguyện thề đắm đuối với trăng sao trên trời thấy tình yêu sang trang
Câu chuyện đời sang trang
Ngày cưới để ta ra ngắm xem đời còn thênh thang
Để ta vun đắp mối tình trong sáng
Ta không quên mang tình theo năm tháng.
…”

Và cũng chính lúc này đây, tôi nhận ra hạnh phúc đâu phải chỉ đến từ những điều lớn lao, vĩ đại mà thực xa vời, mà nó còn xuất phát từ những điều giản dị xung quanh mình!

Ca khúc Ngày Cưới của nhạc sĩ Đỗ Bảo


Ca sĩ: Tấn Minh – Ngọc Anh

Thảo Vi

Tình Yêu Là Gì?

Tay bạn đổ mồ hôi,
tim bạn đập nhanh,
và tiếng của bạn
nghẹn ngào trong ngực?
what is loveĐó chẳng phải tình yêu !
Chỉ là ưa thích mà thôi
Bạn không thể rời bàn tay hay ánh mắt khỏi người ta ?
Đó chẳng phải tình yêu
Mà là ham muốn
Bạn tự hào háo hức muốn phô trương với họ?
Đó chẳng phải tình yêu
Mà là may mắn
Bạn khao khát họ vì biết họ ở đó ?
Đó chẳng phải tình yêu
Mà là nỗi cô đơn
Bạn ở đó vì mọi người muốn th ế?
Đó chẳng phải tình yêu
Chỉ là sự trung thành
Bạn ở đó vì họ ôm hôn và cầm tay bạn
Đó chẳng phải tình yêu
Là sự thiếu tự tin
Bạn ở lại vì lời thú nhận tình yêu,
Vì bạn sợ làm tổn thương họ?
Đó chẳng phải tình yêu
love is
Chỉ là lòng thương hại
Bạn thuộc về họ
Chỉ vì nhìn thấy họ tim bạn đập loạn nhịp?
Đó chẳng phải tình yêu
Chỉ là si mê đắm đuối
Bạn thứ tha mọi lỗi lầm của họ
Vì bạn quan tâm đến họ?
Đó chẳng phải tình yêu
Đó là tình bằng hữu
Bạn nói họ là người duy nhất bạn nghĩ đến mỗi ngày ?
Đó chẳng phải tình yêu
Mà là một lời nói dối
Bạn sẵn lòng cho đi mọi thứ bạn yêu thích vì họ
Đó chẳng phải tình yêu
Đó là lòng nhân ái
Tim bạn nhói đau khi họ buồn rầu?
Ấy là tình yêu
Bạn khóc vì nỗi đau của họ dẫu biết họ mạnh mẽ
Ấy là tình yêu
Mắt họ nhìn thấu cả con tim và lay động tâm hồn bạn mãnh liệt
Ấy là tình yêu
Bạn ở lại vì một sợi dây vô hình khó hiểu
buộc chân bạn ?
Ấy là tình yêu
Bạn chấp nhận những lỗi lầm của họ
Vì đó là một phần của chính họ
Ấy là tình yêu
Bạn sẽ trao tặng họ cả con tim, sự sống và cái chết của bạn?
Ấy là tình yêu
Tình yêu đớn đau, dày vò ta thế?
Vậy tạisao ta lại yêu?
Tại sao ta lại tìm kiếm tình yêu trong suốt cuộc đời?
Tình yêu – có lắm khi là niềm đau và nỗi khổ!
Tại sao ta lại khao khát hoài mong?
Câu trả lời thật giản đơn
Vì đó là tình yêu

eternal
Đó là khi những yêu thương là điều cuối cùng bạn nghĩ đến trước khi đi vào giấc ngủ và khi họ là điều đầu tiên bạn nghĩ đến lúc thức giấc, cảm giác này sưởi ấm tim bạn và để lại cho bạn sự an bình. Tình yêu bao gồm ước muốn được bày tỏ yêu thương và hi sinh cho nhau.
Đó là nụ cười trên khuôn mặt khi bạn đang nghĩ đến họ và nhớ họ.

Huỳnh Huệ dịch

WHAT IS LOVE

Are your palms sweaty, is your heart racing and is your voice caught within
your chest?
It isn’t love, it’s like.
You can’t keep your eyes or hands off of them, am I right??
It isn’t love, it’s lust.
Are you proud, and eager to show them off??
It isn’t love, it’s luck.
Do you want them because you know they’re there??
It isn’t love, it’s loneliness.
Are you there because it’s what everyone wants??
It isn’t love, it’s loyalty.
Are you there because they kissed you, or held your hand??
It isn’t love, it’s low confidence.
Do you stay for their confessions of love, because you don’t
want to hurt them??
It isn’t love, it’s pity.
Do you belong to them because their sight makes your heart
skip a beat?
It isn’t love, its infatuation.
I-Love-You-Flower
Do you pardon their faults because you care about them?
It isn’t love, it’s friendship.
Do you tell them every day they are the only one you think of?
It isn’t love, it’s a lie.
Are you willing to give all of your favorite things for their sake??
It isn’t love, it’s charity.
Does your heart ache and break when they’re sad??
Then it’s love.
Do you cry for their pain, even when they’re strong??
Then it’s love.
Do their eyes see your true heart, and touch your soul so deeply it hurts??
Then it’s love.
Do you stay because a blinding, incomprehensible mix of pain
and relation pulls you close and holds you there??
Then it’s love.
Do you accept their faults because they’re a part of who they are??
Then it’s love.
Would you give them your heart, your life, your death??
Then it’s love.
handsheart
Now, if love is painful, and tortures us so, why do we love?
Why is it all we search for in life? This pain, this agony? Why is it all we long for?
This torture, this powerful death of self? Why?The answer is so simple cause it’s…LOVE.

It’s when they’re the last thing you think about before you go to sleep and when they’re the first thing you think of when you wake up, the feeling that warms your heart and leaves you overcome by a feeling of serenity. Love involves wanting to show your affection and/or devotion to each other. It’s the smile on your face you get when you’re thinking about them and miss them.

Unknown

Khất nợ

phượng đỏ
Nợ em một tuổi thanh xuân
Nợ em một cuộc hồng trần rong chơi
Nợ em cả một quãng đời
Nợ em cả một kiếp người đơn sơ

Nợ em lời hẹn hôm xưa
Sống đời thanh đạm bên bờ đồng xanh

Nhưng đã sinh vào thời bão tố
Ước mơ bình dị thật khó thành

Không công hầu
Không khanh tướng
Nhưng sơn hà còn lắm nhiễu nhương
Đồng bào còn lắm nỗi đoạn trường
Há chẳng dốc lòng xây đất tổ?

Đành xin khất lại đến ngày mai
Thăm cả giang sơn một chuyến dài
Thăm đường phượng vỹ về quê ngoại
Phượng hồng phượng đỏ rực lòng ai.

    To my wife Túy-Phượng
    on Vietnamese Women’s Day
    Oct. 20, 2009
    Washington DC

Về Phụ Nữ

Nhân ngày Phụ Nữ Việt Nam được một anh bạn dân Toán Tin sưu tầm gửi tặng 2 bài thơ vui, xin nhờ Đọt Chuối Non cho đăng 2 bài thơ về vợ và 10 câu danh ngôn về phụ nữ mà Bằng Lăng Tím đã dịch để tặng các chị em trên trang ĐCN:

vợ2
VỢ TA

Vợ, từ thiếu nữ hiền lành
Ðến khi xuất giá trở thành…”quan gia”
Vợ là con của người ta
Và ta quen Vợ chẳng qua vì tình
Có quan thì phải có binh
Nên ta làm…lính hầu tình “quan gia”
Con ta do Vợ sanh ra
Nên ta với Vợ…chẳng bà con chi
Tại vì hôm Vợ vu quy
Ta lỡ làm… lính hầu đi bên nàng
Làm lính chứ không… làm tàng
Tính chất Vợ ta phải càng hiểu hơn
Mỗi khi mà Vợ giận hờn
Áp dụng “công thức giản đơn”… làm huề
Khi Vợ đã ngỏ lời… chê
Thì nên sửa đổi… “đa bê” tức thì (database)
Mỗi khi Vợ nhờ chuyện gì
“Program” Vợ viết nhớ ghi trong lòng
Khi Vợ đã nói là…”không!”
“Nguyên hàm bất định”, đừng mong tìm dò
Vợ mà nổi nóng dằng co
“Bảo toàn định luật” phải lo sẵn sàng
tghieunuVợ… Khi nào cùng Vợ ra đàng
“Bảy hằng đẳng thức” sẵn sàng lắng nghe
Mỗi khi mà đã ngừng xe
Phải lo…”chuyển vế” mở xe cho nàng
Cùng Vợ đi vào nhà hàng
Không nên tự ý “khai hàm tích phân”
Hễ thấy Vợ cứ nhăn nhăn
“Khảo sát hàm số” nhưng cần làm thinh
“input” chữ “Shopping”
Thì… “output” phải áo xinh, váy đầm…
Muốn Vợ đừng có… chầm bầm
Credit cards cứ âm thầm… “khai căn”
Nếu… lỡ mà có lăng nhăng
“Giá trị tuyệt đối” một lần rồi thôi
Tình Vợ mà có muôn đời
Phải nhường Vợ chức “đương thời quan gia”
Muốn Vợ trẻ mãi không già
Lưng ta chắc phải như là… “parabol”
Tính chất Vợ thì phải tuân
Kẻ làm… lính phải luôn luôn thật thà
Nấu cơm, đi chợ, quét nhà…
Quan gọi thì… dạ, bẩm bà có ngay
Quan thương sẽ cười suốt ngày
Quan ghét… lính sẽ bị đày khổ sai
Hễ ai có cười chê bai
Ðổ thừa… thương Vợ chứ ai mà…đần
Tính chất phải… học nhiều lần
Nếu không áp dụng trăm phần trăm… thua!!!

Khuyết danh

VỢ LÀ

Vợ là người chẳng họ hàng
Thế mà giờ đẹp lại sang nhà mình
Ngày đầu trông đến là xinh
Môi cười mắt thắm đến mình cũng xiêu
Vợ vừa đáng quý đáng yêu
Kính vợ “đắc thọ” là điều tất nhiên
Tại vòng chung kết toàn cầu
LoveNhì giời nhất vợ xếp đầu bảng A
Vợ chính là con người ta
Sao tình lại thấy thiết tha mặn nồng
Vợ là chăn ấm mùa đông
Là dòng nước mát ngày không có tiền
Vầng trăng vằng vặc trước hiên
Đinh ninh xin giữ lời nguyền nộp lương
Vợ là két sắt tủ tường
Muốn mở phải nhả lời thương ngọc ngà
Vợ là một đôi thùng loa
Những khi “điên tiết” là nhà nỗi giông
Giáng như sư tử Hà Đông
Bố con lấm lét mà không dám cười
Vợ là bình gốm lâu đời
Ai mua chẳng bán tứ thời nâng niu
Vắng vợ có một buổi chiều
Mà sao chống chếnh như diều thiếu dây
Ước gì sư tử về đây
Để mang tiếng hét..à quên..tiếng hát
Làm say cả nhà

Khuyết danh

Sau đây là 10 câu danh ngôn về phụ nữ

1/ Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm
women build happy_family
Man build the house, women make it home
~Author Unknown

2/ Một người phụ nữ có thể bằng một tiếng thở dài nói nhiều hơn một người đàn ông trong một bài thuyết giảng

A woman can say more in a sigh than a man can say in a sermon.
~Arnold Haultain

3/ Nếu phụ nữ không hiện hữu, tất cả tiền bạc trên thế gian này chẳng còn ý nghĩa chi

If women didn’t exist, all the money in the world would have no meaning. ~Aristotle Onassis

4/ Phụ nữ nói lời cuối cùng trong mọi cuộc tranh luận. Bất cứ điều gì một người đàn ông thốt ra sau đó khởi đầu một cuộc tranh cãi mới

Women get the last word in every argument. Anything a man says after that is the beginning of a new argument.
~Author Unknown
thieunu_DC_95

5/ Phụ nữ mạnh hơn bao giờ hết là khi họ vũ trang bằng chính sự yếu mềm của họ.

Women are never stronger than when they arm themselves with their weakness. ~Marie de Vichy-Chamrond, Marquise du Deffand, Letters to Voltaire

6/ Thượng đế cố tình tạo ra điều này để chúng tôi yêu đàn ông thay vì cười nhạo họ.
(Khi trả lời một người quen phái nam hỏi Bà Patrick Campbell tại sao phụ nữ dường như không có tính khôi hài)

God did it on purpose so that we may love you men instead of laughing at you. ~Mrs Patrick Campbell, in reply to a male acquaintance who asked why women seem to have no sense of humor

7/ Toàn bộ lịch sử cuộc đời của một người phụ nữ là những tình yêu thương.

A woman’s whole life is a history of the affections.
~Washington Irving

8/ Có 3 điều nam giới có thể làm với phụ nữ: yêu họ, chịu đựng vì họ, và biến họ thành văn chương.

most-beautiful-indian-woman
There are three things men can do with women: love them, suffer for them, or turn them into literature. ~Stephen Stills

9/ Phụ nữ khôn ngoan hơn nam giới bởi vì họ biết ít hơn và hiểu nhiều hơn.

Women are wiser than men because they know less and understand more. ~James Thurber

10/ Phụ nữ luôn lo lắng về những điều đàn ông quên,đàn ông lại luôn lo lắng về những điều mà phụ nữ nhớ.

Women always worry about the things that men forget; men always worry about the things women remember.

~Author Unknown


Bằng Lăng Tím dịch

Tưởng Rằng Đã Quên

Thoáng qua một bắt tay san sẻ, một nụ cười gửi trao, một ân cần muộn màng…sao nặng lòng đến thế!
Cuộc công chức viên vo đến từng giờ, từng ngày, từng tuần… giá trị người như còm đi theo thời gian biểu. Cần lắm một lời chào tử tế, một ngưỡng mộ giả vờ, một đồng cảm bâng quơ… như hâm nóng con tim ngày nguội lạnh.

Có thể rằng trong một vật vã đời thường, một câu thúc đời thường, một chỉn chu đời thường… tâm hồn chợt lóe lên một chớp sáng kì dị, khát một chia li, khát một đạp đổ, khát một rũ bỏ để thênh thênh nhẹ cánh bay vèo đến những cơn mơ.
Và trong những phút giây tăng tốc vượt đèn đỏ có thể tình cờ ta cùng một đường bay.
Cũng có thể trong một phút giây thôi miên nào đó ta tình cờ lạc vào túi đen nhân loại, biến mất khỏi những lực hút trái đất một cách dị kì.

Từ Thức xưa, Lưu Thuần xưa tìm được đào nguyên cũng cùng một uyên nguyên như thế.
Mà vườn đào thì yêu quái lắm, chốn đây hoa xuân chưa gặp bướm trần gian, có một mùa đào dòng ngày tháng chưa tàn phai một lần.
Mà đào nguyên thì cô đơn lắm, những lúc phiêu bồng làm đám mây lãng đãng lại khát hoài một sợi dây liên hệ với gia đình, vợ con, bè bạn. Cái con rối người cắt đứt những sợi dây thì rủ liệt tay chân.

Lại quay về với chức phận làm người, lại đứng hát nghiêm trang bên bờ vực mái tóc xòa hứng hết gió gieo neo.
Mà cũng thế, chẳng thể nào nguôi quên một phút phiêu bồng.
Nơi ấy ta tạo hóa diệu kì tạc hình em thành tiên nữ, nơi ấy ta nghệ sĩ điên rồ tội lỗi say mê hôn ước với tác phẩm của mình.
Nơi ấy ta vắt hồn ta thành suối nguồn yêu thương chảy ngang đời em chân bùn tay lấm, em rũ áo sáng lòa bao nhiêu!
Nơi ấy ta bang chủ ngạo cuồng đong đời bằng vung múc đời bằng vá. Em ý hẳn cho ta là điên, ý hẳn cho ta là cuồng, ý hẳn cho ta là lạ. Và em cũng hóa tâm thần cho vừa tầm kẻ loạn thần kinh.
tovuong
Và nơi này ta là kẻ mọt sách lần hoài những trang kí ức xa xăm.
Và nơi này ta là gã công chức già một chiều lang thang vào quán cà phê, biết chẳng là gì của nhau xin trả em về, lời Khánh Li muôn thuở não nùng oan khổ như buổi người về trong lặng lẽ đam mê.
Ngồi sắp xếp lại đời mình cứ thấy ngổn ngang rối rắm một sự đời, rối rắm một thước đo, rối rắm một hôn ước, rối rắm một nước cờ.
Mỗi một đời là một tồn sinh. Mỗi một đời là một sáng tạo. Mỗi một đời là một sự sống chưa có lập trình. Ta đã dại dột tự tin đời là một chuyến tàu dẫu tốc hành thì lộ trình cũng đã kí định ở những chuẩn mực thông thường.

Và chẳng thể phi thường được nữa.
Và trả những cơn mơ về với những cơn mơ.
Như trả ngày bão nổi về cho biển cả.
Như trả giọt sương đi hoang về tận mây trời.
Như kí thác mình cho lục địa bình yên.
Và biết xa xăm còn một dỗi hờn.
Và day dứt khôn nguôi.

Cuối xin em chút dỗi hờn
Về ươm cả một mùa buồn cho nhau.
Ai đó có lời mãnh liệt: “ Có một tình yêu mãnh liệt là vứt bỏ”
Ta đang làm một lộ trình ngược chiều: “ Có một tình yêu đích thực là vọng tưởng
Cũng là đốt hết năng lượng của mình để chứng nghiêm một tình yêu!

NGUYỄN TẤN ÁI

Với Anh

Với anh em là trẻ nhỏ
Được nâng niu được chuộng chiều
Được dỗi hờn và nũng nịu
Được nghe mắng giọng ngọt ngào

Với anh em là thiếu nữ
Xinh tươi. Rất đỗi dịu dàng
Trái tim – mặt trời mùa hạ
Cháy bùng ngọn lửa yêu thương
voi anh2
Và em tan trong hạnh phúc
Như tan hòa vào đời anh
Và em tâm hồn thanh thoát
Mắt ngời niềm vui long lanh

Em mong đừng bao giờ nhé
Anh không là anh bây giờ
Dù qua bao nhiêu năm tháng
Dù qua giông gió bão mưa

Em mong đừng bao giờ nhé
Một ngày sương giá đầy tròi
Ta chia tay nhau lặng lẽ
Cuối đường lá lá rơi rơi

Em mong. Em mong. Em mong
Sướt đời em là trẻ nnỏ
Suốt đời em là thiếu nữ
Với anh. Với anh. Với anh

Tôn Nữ Ngọc Hoa

Vực Tông Á (Nước soi bóng ai)

Khác với mọi năm, mùa mưa năm nay sao kéo dài quá. Chắc các yang khôgn ưng điều gì, nên đã quá hai lần trăng mọc trăng lu rồi, mà vẫn không chịu nhường bầu trời cho gió về.Đất rừng cứ âm u, âm u một màu tro bếp, với nhnững cơn mưa tưởng chừng như không bao giờ cạn nước. Mọi năm, chừng này là gió đã nổi, xua hết mây đen và mưa.Rừng chỉ còn toàn một màu vàng của nắng và lúa. Vậy mà bây giời mưa vân xhàng hàng, xen cheo chéo phủ đầy rừng cây, con sông, rẫy lúa. Mưa làm mọi con đường về plơi bùn ngập lúy bàn chân, mỗi khi nhậc chân bước đi, đất lại kêu lên uồm uộp, uồm uộp.Nhà nào có voi chở lúa còn đỡ, chớ cõng gùi về, không bấm sâu mấy ngón chân, chắc đổ hết lúa xuống bùn.

rivercliff1

Bếp lửa nào trong plơi cũng phải hối thúc con chau nhanh tay gặt hái. Vụ năm nay trúng mùa quá, lúa to bằng nhau hàng trăm hột, trĩu nặng đầu bông muốn chạm tới sát gốc. bắp, cây nào cũng mang trên mình hai trái bự. Những mưa hoài thế này, suốt không kịp là rụng hết lúa, còn bắp sẽ mọc mầm ngay trong áo lá. Các gia đình phải kéo từng nhà tới giúp nhau, sao cho nhanh chóng giành giật với ông trời, đem cho hết lúa bắp về nhà. Lũ gái trai, trẻ nít chẳng còn lúc nào mà tụ tập nhau chơi bời nữa.Thế nên Nay Chuốt cũng không được gặp Nay H’Á. Anh nhớ Á đến nóng cả bụng lẫn trong đầu.Chỉ mong sao ami H’Á kêu con cháu trong dòng họ găp djuê sang giúp suốt lúa, bẻ bắp. Rồi đến lượt chị em Á qua giúp nhà anh để hai đứa có dịp gặp nói chuyện, cho cái nhớ nó theo con mắt ngó nhau mà ra ngoài. Cho lời thương bớt đầy, tràn theo cái miệng trao qua gửi lại. Nhưng ami Á lại kêu anh em nhà Nay Siêng, Nay Hiêng tới làm giúp. Còn nhà Chuốt, tòan con trai sức đứa nào cũng ngang con beo gấm, ami, ama đâu có phải nhờ ai làm giúp.Chuốt vỗ vỗ lên mình voi H’Nha, ghé sát tai kể lể hết nỗi nhớ thương H’Á chất chứa đầy trong bụng cho nó nghe. Con voi gật gật cái đầu, mắt nó trong veo nhìn Chuốt ra về ra vẻ thông hiểu bụng anh lắm.

Rồi cũng tới lúc ông trời phải ngưng, hết nước để tuôn đổ xuống đất. Gió ào ạt kéo về. Mùa mang đã suốt, bẻ xong xuôi.Mọi atung đều đầy ắp lúa, bắp ngủ kín trên xà ngang, xà dọc.Mùa lễ “ ăn năm uống tháng” bắt đầu.Ching Arap ngân nga bay qua dòng sông Ayun, luồn trong từng thân cây rừng già, quẩn quanh theo khói bếp thơm nồng trên mọi nóc nhà sàn. Nghe tiếng ching đã thấy chân ngứa ngáy, muốn được tay cầm tay bước vô vòng xoang. Suốt dọc đôi bờ sông Ayun, những vạt hoa pnga k’ang vàng chóe chạy dài, nhảy nhót theo nhịp ching trong nắng vàng và gió ngàn.

Từ hai ba lần mặt trời dậy ngủ, khoa plơi đã cắt cử bọn con gái mạnh chân, khỏe tay trong làng, vô rừng tìm chặt cây chuẩn bị làm lễ ăn trâu. Cây plang hoa trắng làm cột Goong drai năm trước, cao chín mười cùi tay, trồng trước sân nhà Rông, nay đã nảy những chiếc lá non xanh mướt.Các già làng đều nói đó là plơi mình “ hên” lắm. yang cho năm vừa qua mưa thuận gió hòa, nay được mùa to.Vậy nên nhất định phải cúng con trâu một em, làm lễ tạ ơn.

Việc của bọn con trai là trồng chéo xung quanh cột goong drai tám cái cọc khác, cao chừng bảy, tám cùi tay, buộc nối nhau cho chắc chắn. Mỗi cột đều có một sợi dây rừng buộc từ ngọn thả xuống tận đất. Trên mỗi sợi dây lại treo những mảnh gỗ nhỏ vẽ nhiều màu sắc, để chào đón tổ tiên, ông bà về dự hội. Lễ năm nay cúng dâng cho các Yang bốn con trâu, nên xung quanh các cột goong còn có bốn cột khác để buộc trâu nữa.Ai khéo tay nhất sẽ làm một chiếc đàn nhỏ gác lên trên đỉnh cột goong. Phải làm cẩn thận lắm, vì đó là nơi để hồn tổ tiên, ông bà, cha mẹ nghỉ ngơi khi về cùng con cháu.Chung quanh đàn phải cắm nhiều lưỡi dao nhọn bằng gỗ và một mảnh hình trăng lưỡi liềm, tượng trưng cho quyền tối cao của các yang atâo. Sau đó quét dọn nhà Rông, bãi cỏ trước sân, phát sạch sẽ đường xuống bến nước, chuẩn bị cho ngày lễ chính.Đàn bà, con gái thì lo giã lúa, tẽ bắp, gọt củ mì làm rượu cần. Khung dệt nào chưa xong phải gấp rút kéo chỉ. Không có người phụ nữ Jrai nào lại muốn trong ngày hội, mà những đàn ông, trai tráng của nhà mình, phải mặc áo, khố cũ.

Cả plơi đã tụ tập về sân trước Rông. Bọn con nít là chộn rộn nhất, có mặt từ sớm, cứ như đếm qua chúng nó ngủ không nhắm hai con mắt.Ai cũng mặc những bộ đồ đẹp nhất mà mình có. Màu đỏ đen của những tấm váy, áo, khố, tấm choàng rực lên trong cái lạnh se se của đầu mùa khô.Vòng cổ, vòng tay, vòng chân sáng lóe lên, kêu leng keng theo mỗi bước đi. Bộ ching Arap pha đồng đen rất quý của khoa plơi – chủ làng có tiếng ngân rất vang, rất xa, cũng đã được đem tới, cùng với trống hgor lớn. Bốn con trâu đực có những bộ sừng đen bóng, cong vòng sắp chạm nhau được dắt tới cột vô bốn cây nêu nhỏ. Bên cạnh đó đặt một chiếc nia có bày các lễ vật khác như cơm, bầu rượu, bắp, các loại đâu, cả những trái bí bầu…vừa mới hái trên rẫy về. Thấy đã đông đủ, khoa plơi và mấy cụ già làng cùng đi tới nhà thày cúng Po ieo tơ pai , mời ông ra làm lễ. Những thanh niên giỏi việc săn bắn nhất, đã được cắt cử để chuẩn bị lễ đâm trâu.Mỗi con hai ba người, chờ sẵn ngay bên cột buộc trâu đó.

Khoa Plơi, các già làng cùng thày cúng từ nhà đi tới trong tiếng ching vang lừng. Pô ieo tơ pai đi giữa, đầu quấn khăn đen, mặc áo đen, vai mang tấm choàng hoa đỏ rực rỡ của thày cúng. Ông đi tới trước cột goong thì dừng lại, cả đám đông bỗng lặng im phăng phắc. Nghe rõ cả tiếng thở, tiếng đập đuôi của những con trâu.Tiếng Pô ieo tơ pai ngân nga vang khắp sân Rông, tạ ơn các yang vì việc làm ăn tốt đẹp trong năm; cầu xin mùa màng năm tới cũng lớn bông, nhiều trái; trâu bò, heo gà sinh sôi, người vật không ốm đau , bệnh tật. Rồi ông cất tiếng hát khóc con trâu :

– Bơi hơi….bơi hơi tpao! Lâu nay trâu bạn với ta trong nhà như anh em. Nay đem trâu thay người lễ tạ các yang, cho buôn sang bụng no, người ấm. Tui thương trâu lắm nhé. Bơi hơi…bơi hơi…tpao ơi..

thac

Giọng ông lúc bay bổng lên tận ngọn goong, lúc trầm xuống sầm sập như nước nơi đáy thác.Lúc như khóc, lúc như cười, hàng mấy trăm con người lớn nhở nín thở lắng nghe. Bọn nhỏ lít nhít nắm chặt tay ama, ami hay anh chị. Mấy con trâu gục gặc đầu, mắt chớp chớp như đồng ý.Ching trống lại nổi lên bing bong. Vòng xoang đã bắt đầu tự lúc nào. Hai con trai khiêng trống đi trước, mỗi người một ching , gân fhai chục chiếc lớn nhỏ, nối bước nhau.Những bước chân tiến lên, lùi xuống xoay xung quanh cột goong. Lâu lâu lại một tiếng hú sáng khoái kéo dài, hàng trăm người cùng hòa theo đáp lời. Tiếng hú âm vang lan lan trên mặt sông vàng đẫm ánh trăng. Pô ieo tpai ra hiệu, vòng múa nữ lùi dần ra cho những chàng trai đâm trâu bước tới.Tám thanh niên ngực nâu trần vạm vỡ, bóng láng, vung tròn vũ khí trong tay, dẫn đầu đoàn ching trống đi vòng quanh những con trâu và cột nêu. Lựa được khoảng cách tốt nhất, họ phải đâm một nhát lao hay kiếm, cho trúng ngay tim con vật.Sau đó chém tiếp vô khuỷu chân trái phía sau, rồi khuỷu chân phải, cho trâu khuỵu xuống. Vừa múa vòng tròn,vừa tiếp tục đâm, chém, cho đên skhi con vật tắt thở. Như vậy mới được coi là năm tới may mắn.Lỡ ra trong khi vùng vẫy, con trâu nào đứt dây chạy, đó là điểm không may mắn cho mùa sau, người đâm phải được thay ngay.Tiếng hò reo cổ vũ những chàng trai tài giỏi, đem may mắn tới cho cả plơi, rộn rã khắp sân Rông. Ching trống càng thêm dồ dập. Vòng xoang mỗi lúc một rộng ra, bởi có thêm nhiều những bàn tay quen lạ nối tay.

Pô ieo tơ pai mang nồi đồng tới hứng huyết trâu hòa với rượu, để bôi lên thẻ bói xem việc mùa năm tới thế nào. Ông cũng cắt lấy đuôi, tai, mũi khoét mắt trâu đặt thêm lên mâm cũng.Việc tế lễ xong xuôi, các già làng, khoa plơi và thày cúng lên nhà Rông để coi bói và bàn việc mùa sau.Ai đã được phân công xẻ thịt, nấu nướng, cột thêm rượu thì cứ thế mà làm, hoặc về nhà nấu cơm canh, mang rượu ghè tới góp.Ai không có việc cứ vui múa. Rượu buộc hàng dãy dài trên nhà Rông, dưới sân, quanh cột goong…Sau lần khấn vái cuối cùng của thày cúng, mọi người thỏa sức ăn uống. Rượu chảy tràn trề như nước sông Ayun. Gió đẫm mùi thịt nướng thơm phức. Ching cứ bing boong, bing boong ngân xa và những bước chân trong vòng xoang vẫn cứ rầm rập, rầm rập.

Nay Chuốt đã ngấm men rượu lừ đừ. Mọi khi anh đâu có uống nhiều như thế. Những bữa nay Chuốt vui trong đầu, trong ngực lắm. Là người đầu tiên đâm trúng tim cho con trâu quỵ xuống, Chuốt được sự hò la cổ vũ nồng nhiệt của mọi người.Nhưng cái chính là H’Á đang ở giữa vòng xoang kia. Trong mắt Chuốt, con gái khắp hai ba plơi này, không có ai xinh đẹp, không có ai múa dẻo bằng Á. Cứ nhìn là thấy ngay : H’Á đang di chuyển nhịp nhàng, chân phải bước lên, chân trái theo sau. Nhún một cái yểu điệu, cặp mông tròn tròn đẩy nhẹ, nghiêng nghiêng cái eo lưng thon như bụng con ong xây.Đôi tay nâu hồng mịn màng đưa đẩy lên xuống. cả người Chuốt bỗng nóng ran như có kiến cắn. Anh nhảy ba bước, tách hai ngón tay út của H’Á và cô gái bên cạnh đang míc vô nhau ra, ngoéo ngón út của mình thay thế. Binh boong, binh boong….vai cọ vai và hông chạm hông. Ánh lửa bập bùng. Trái tim thùng thùng.Khố váy rung rinh, rung rinh. Những bước chân thậm thịch, thậm thịch…suốt đêm, suốt đêm.

Chuốt kéo tay Á rời khỏi vòng xoang đám hội, chạy nhanh trên bờ sông. Tiếng Á cười trong vắt át cả tiếng nước chảy.Bất chợt Chuốt dừng phắt, khiến Á xô vô giữa ngực anh. Chuốt vòng tay ôm chặt Á, cả hai cùng thở hổn hển. Mùi mồ hôi và da thịt con trai lạ lẫm khiến Á run bắn cả chân tay. Cô tựa đầu lên tấm ngực trần căng vồng của Chuốt, khẽ nhắm mắt lại.Hơi thở thơm mùi mật ong của Á làm Chuốt ngây ngất như người lên cơn sốt nóng. Thân hình họ bốc cháy ngùn ngụt, áp sát vô nhau đến nghẹt thở.Vẫn còn run rẩy, Chuốt ghé sát tai Á thì thầm :

– Á bắt mình về làm chồng nghe.

Á hốt hoảng vùng khỏi tay Chuốt lắp bắp nói không thành lời :

– Không được đâu Chuốt ơi!

– Sao vậy? Á không thương mình nữa à ?

– Thương chớ sao không. Nhưng mình là cậu cháu mà. Cưới nhau đâu được.

– Cậu cháu xa mấy đời rồi Á.

– Không được Chuốt ở. Plơi phạt bà con mà cưới nhau, nhà Chuốt lấy trâu ở đâu nhiều mà đền cho làng?

– Đền mấy trâu cũng cưới.Nếu Á sợ, hai đứa mình đi ở Plơi khác được không? Hay lên rừng, núi ?

– Càng không được nữa. Ở nhà còn có ami, ama. Ra ngoài Plơi còn có dòng họ, bạn bè. Lên rừng chỉ có hai đứa buồn lắm. Không có tiếng chiêng, không có tiếng nói cười. Lỡ trốn đâu mà người ta tìm bắt được, còn phạt nặng hơn thì sao?

– Một ngày không nhìn thấy Á, đầu Chuốt nóng như cái nồi khô đặt trên bếp lửa, người Chuốt héo úa như cái cây bị chặt gốc rồi đó Á ơi.

– Bụng Á cũng thương Chuốt nhiều như nước sông Ayun kia. Nhưng làm sao ami, ama dám đi hỏi Chuốt về làm chồng cho Á được?

– Á không cưới, Chuốt nhảy xuống sông Ayun chết đi cho rồi. Sống mà không có Á, hay nhìn thấy Á uống chung bầu nước với người khác, mình không chịu nổi đâu.

Nói rồi Chuốt xăm xăm chạy ra bờ sông. Á cuống cuồng nắm vạt khố níu lại :

Yang ơi! Chuốt không thương Á thực bụng rồi. Chuốt chết, làm sao nhà bên đó để cho Á ở yên? Luật tục cũng phạt bắt người đền người đó. Chuốt không nhớ sao?

– Vậy Á cưới Chuốt đi.

H’Á buồn rầu, hết nhìn lên trời lại ngó xuống đất. Bụng cô rối như búi chỉ tìm không thấy mối, chẳng biết nói thế nào.Thương Chuốt cũng nhiều mà phần sợ luật tục còn nặng hơn. Nước sống Ayun vỗ bờ oàm oạp như giận dữ. Bóng Á và Chuốt in trên mặt sông trở thành méo mó kỳ lạ. Mắt Á chợt sáng lên :

– Ơ cậu! Nếu yang ưng cho hai cậu cháu mình lấy nhau, thì Chuốt phải làm sao làm sao cho hai bờ sông Ayun này gần lại, nước phía dưới kia dâng cao lên. Lúc đó Á chịu cưới Chuốt. Còn nếu Chuốt không làm được, tức là Yang không cho hai đứa làm vợ chồng, mình đành xa nhau thôi Chuốt.

Nãy giờ ngây ra nhìn Á, cả người Chuốt đông cứng như hóa đá bỗng sống lại :

– Được rồi ! Chuốt sẽ làm việc này. Yang sẽ thương hai đứa mình. Chắc chắn mà.

* *

*

rivercliff

Chuốt chở trên lưng voi H’Nha một ghè rượu, một con gà, ra bờ sông.Nhảy xuống sông tắm rửa sạch sẽ, xếp lại tấm khố cho ngay ngắn, anh nắm hai bàn tay lại khấn :

– Ơ Yang ! hãy về uống rượu này, ăn thịt gà đây, để nghe Chuốt nói. Nếu các yang cho Chuốt với Á cậu cháu mà được thương nhau, sẽ để cho Chuốt làm hai bờ sông Ayun xích lại như theo lời Á. Việc xong, Chuốt lễ các Yang một con trâu trắng. Bớ yang.

Hút rượu trong ghè ra ống nứa, Chuốt đem đổ xuống mặt sông ba lẫn. Một con sóng lớn bất ngờ vươn dậy uống rượu, bổ nhào lên người Chuốt ướt lướt thướt. Ăn hết con gà. Uống hết ché rượu. Chuốt lên voi về nhà ngủ.

Từ hôm sau, khi lũ gà trong plơi chưa kịp gọi mặt trời thức, cho tới lúc chiếc xe bánh lửa chở ông vụt lặn xuống bên kia rừng, Chuốt và voi H’Nha hì hục kéo đất, đổ đá xuống hai bờ sông Ayun. Một lần, hai lần, ba lượt, trăng cứ vơi rồi đầy. Chuốt quên cả ăn uống. Đêm vừa đặt mình xuống sàn, đã muốn vùng dậy cưỡi voi ra sông. Người Chuốt xẹp xuống như con cá amí phơi khô trên gác bếp. Ama la, Chuốt không nghe. Amí khóc, Chuốt không hỏi. Trong đầu Chuốt chỉ có tiếng cười trong như nước đổ của H’Á. Trong mắt Chuốt chỉ thấy dáng người xinh đẹp dịu dàng của Á giữa vòng xoang. Đôi bờ sông Ayun mỗi ngày một gần lại.Nghĩ tới lúc được làm đám cưới với Á, Chuốt quên cả mệt, quên đói khát.

Cả plơi xôn xao khi thấy nước sống Ayun trên nơi Chuốt đang ngày đêm đổ đất đá, cứ ngày một phình to, nước phía dưới mỗi lúc một dâng cao.Lũ con nít cởi truồng tồng ngồng kéo nhau hàng đàn chạy từ nhà ra bến nước léo nhéo tranh cãi, lỗ tai Chuốt như điếc. Trai gái trong plơi túm tụm bàn tán xì xào, Chuốt không hay. Các già làng chống gậy còng lưng lụ khụ ra hỏi han, Chuốt cũng lặng im.

Tiếng ong tiếng ve đầy cả lỗ tai, H’Á quyết định ra sông coi thử.từ sau ngày cúng Yang ăn cơm mới đó, Á né mặt, chưa gặp lại Chuốt.Cô nghĩ anh không thể nào làm được một việc khó khăn như thế.Yang không khi nào ừng cho hai cậu cháu cùng một họ Nay mà được lấy nhau.

Ra tới bờ sông, Á sững sờ : nơi hai đứa đứng soi bóng nước bữa đó, nay như có phép yang, đã mọc lên hai vách núi, ép chặt dòng sống tới chỗ này phải nhỏ lại.Chỉ cách chừng hai ba cây đòn khiêng nữa là hai bờ gặp nhau.Cuối vách đá là một cái vực sâu, nước xanh ngăn ngắt. Đầu Á rối tung, không biết nghĩ tới, nghĩ lui làm sao nữa.Chuyện Chuốt, Á thương nhau, trong nhà chưa ai biết, ngoài plơi chưa ai rõ. Nhưng từ hối nào tới giờ , Á đâu có thấy người trong họ được lấy nhau. Nhất là lại cùng một họ mẹ như Á với Chuốt nữa.Ai lỡ thương, làng phạt, bắt mổ mấy trâu, mấy bò cúng yang xin xá tội, đãi cả làng anw uống xì xụp mấy ngày. Nếu mà lỡ ngă mit, có em bé trong bụng, hai người cùng phải bò lết tới cái máng heo đặt ngoài bến nước, vục đầu xuống, lấy miệng mà ăn cơm canh người ta đỏ trong đó như cách con heo ăn.Các già làng luôn căn dặn” Anh chị em trong họ mà lấy nhau là phạm tội lớn. các Yang giận sẽ cho mưa lớn, gió to kéo dài, hư hỏng hết mùa màng. Có khi còn cho thú rừng về phá hết lúa bắp. Mất mùa, đói sẽ làm chết cả làng. Nặng hơn, yang gieo cái bệnh lạ xuống mọi bếp lửa… Chết người, rồi còn phải dời đất cũ đi tìm bến nước khác nữa” Tội đó nặng lắm ! Sao Chuốt không nghĩ xa cho Á vậy? Phải làm sao để các yang đừng trị tội cả Plơi đây?

Á chậm rãi bước tới bên bờ vực, lặng lẽ nghiêng mình soi xuống nước. Chuốt hớn hở chạy lại. Mặt nước lặng im như không chảy, xanh thăm thẳm, bóng hai người lung linh. Có ai đẹp đôi như họ? Ngươic nhìn Chuốt, nước mắt ròng ròng, Á nhún chân như muốn bắt theo nhịp ching Arap vô vòng xoang, thả rơi mình xuống vực. Nước mở cánh tay ôm Á vô lòng rồi khép lại.Vẫn một màu xanh thăm thẳm. Chuốt sững sờ. Anh chưa kịp khoe với Á kết quả việc làm vì tình yêu của mình.Như thế là Yang ưng để hai đứa thành đôi, nên mới giúp sức cho Chuốt làm hai bờ sông gần lại. Nhưng Á đâu rồi ?

Gió bỗng nổi lên gầm gào dữ dội. Cây cối ngả nghiêng, vặn xoắn lại, kêu la răng rắc.Mặt nước sông cuộn sóng, như có một con vật khổng lồ nào đang quẫy đùng đùng trong lòng nước vậy. Trời đang trong xanh bỗng tối sầm. Lòng Chuốt đau như ai đem dao cắt đi từng miếng. Chuốt còn ở đây làm gì khi không có H’Á. Á ơi !

Sóng chợt yên, gió bỗng lặng. Không ai tìm thấy Chuốt đi đâu nữa. vực sông Ayun nơi này càng xanh đến lạ, như ngừng chảy, không bao giờ còn nổi sóng. Nước trong lòng vực lúc nào cũng mát mẻ, êm đềm như có tiếng ai hát ru. Người già trong plơi gọi tên “ Vực Tông Á”.

Chiều, nắng trên vực Tông Á có màu tím. Sáng, nắng chuyển sang màu hồng. Con gái tắm nước Tông Á da trắng, tóc dài. Con trai bơi trong Tông Á bắp thịt săn chắc như thân cây cate. Mặt nước như gương bạc. Ai soi xuống cũng thấy mình đáng yêu hơn. Gái trai Ayun Pa đẹp vì thế ?

Linh Nga Niê Kdăm

Vứt bỏ là cách lựa chọn tốt cho tình yêu

1Có một ngày, chuột nói với mèo: “Mình yêu bạn”. Mèo nói: “Hãy tránh xa tôi ra!”. Chuột khóc và lặng lẽ quay đi. Nhưng không một ai phát hiện ra trong lúc Chuột quay đi, Mèo cũng rớt nước mắt…Thật ra, có một loại yêu, gọi là vứt bỏ!

Vứt bỏ cái đáng vứt bỏ là không thể làm khác được, vứt bỏ cái không nên vứt bỏ là vô lực, không vứt bỏ cái đáng vứt bỏ là vô thức, không vứt bỏ cái không đáng vứt bỏ là cố chấp. Tình yêu cũng cần tâm bình khí hòa. Mặc dù kinh nghiệm mà con người trải qua là không giống nhau, nhưng chỉ có sự khoan dung và hòa thuận với tình yêu mới có thể duy trì và bảo vệ sự hoàn thiện của tình yêu. Không nên vì một người trong quá khứ mà ảnh hưởng đến tình cảm hiện tại của nhau.

Nếu bạn đã từng thật sự yêu người đó, thì bạn sẽ vĩnh viễn không bao giờ quên.

Nhưng, dù thế nào đi nữa…

Đối với những việc đã qua, hãy để nó qua đi! Hiện tại bạn là người đi đường, nhìn ngắm những phong cảnh khác nhau, nghĩ về nhiều người khác nhau! Người, phải tự mình học cách trưởng thành! Bạn, bây giờ, phải vì bản thân mà sống mạnh mẽ hơn, phải tạo cho cuộc sống của mình muôn màu muôn vẻ hơn…

Sau khi chia tay, cái mà bạn mất chỉ là người yêu, chứ không phải là tình yêu.

Có một số người, không đáng để bạn phải chờ đợi! Có một số người, không đáng để bạn yêu. Đó là những người không biết quý trọng bạn, không có đủ dũng khí để đối mặt với những mê hoặc của xã hội…

Yêu, thực ra lại là một loại kinh nghiệm. Kinh nghiệm càng nhiều, bạn lại càng hiểu phải yêu thế nào cho đúng.
2

Sau khi chia tay, vì người đó mà bạn khóc, vì người đó mà bạn đau lòng, đau đến mức mất ngủ….Bạn cho rằng đó là tình yêu, nhưng thực ra những điều đó chỉ xuất phát từ bản năng của con người: không đạt được, bạn thấy buồn và đau khổ. Nhưng đó lại là tốt nhất vì những gì dễ đạt được thường làm cho bạn không biết trân trọng.

Thực ra, trên thế giới này không có người đàn ông nào đáng để bạn phải khóc, vì người đàn ông đáng để bạn phải khóc sẽ không bao giờ làm cho bạn khóc…

Yêu, có lẽ là một việc bách chuyển thiên hồi, rồi có ngày bạn sẽ tỉnh ngộ và bạn sẽ phát hiện: hóa ra mình cũng đang đứng ở đây…Đây gọi là duyên phận, một loại cảm giác rất tuyệt vời.

Con người phải học cách trưởng thành. Có trải nghiệm qua chia tay, bạn mới có thể nhanh chóng và ngày càng trưởng thành hơn. Có thể ngày mai bạn sẽ vui hơn và sẽ tìm thấy được người yêu bạn hơn! Hãy mạnh mẽ lên nhé!

Chúc các bạn một ngày nắng hồng.

Kiều Tố Uyên
(dịch từ Trung Văn)

Cây và Lá

Phần 1:

Hạnh phúc của Cây là có thể ôm trọn Lá vào trong lòng mình,
Hạnh phúc của Lá là có thể tô điểm cho vẻ đẹp của Cây.
Mà Lá thì sẽ có một ngày nào đó phải lìa cành,
Những chiếc lá mùa thu trải đầy mặt đất,
Lấp kín sự tang thương của mặt đất.
Cây không níu giữ được Lá,
Không nói được lời nào,
TREE AND LEAVE
Chỉ biết lặng lẽ buông Lá.
Nỗi đau của Lá,
Cây không nhìn thấy.
Nỗi buồn của Cây,
Lá không cảm nhận được.
Lá lìa Cây, Lá sẽ không còn hạnh phúc,
Cây rời Lá, Cây chẳng còn vẻ đẹp của mình.
Thời gian luôn dịch chuyển,
Mọi thứ đều thay đổi theo vòng xoắn của nó.
Rồi Cây sẽ có những chiếc Lá mới,
Sẽ không còn nhớ về sự tồn tại của những chiếc lá trước đây.
Lá theo gió cũng bay đến một nơi thật xa,
Sẽ không còn trở về bên Cây.
Kết cục của tình yêu có lẽ cũng như vậy,
Mặc dù đã từng yêu rất sâu đậm,
Nhưng khi một trong hai người không còn nhớ nhung gì về nhau nữa,
Hay khi người mình yêu không còn bên cạnh,
Thì cuối cùng cũng giống như Cây và Lá
Đau thương chỉ là một chút,
Đau đến mức không còn cảm giác thì sẽ có lúc không còn đau được nữa.

Phần 2:

Vào một đêm mùa thu
Lá nói với Cây
Mình phải đi đây
Im lặng…
leave
Một lúc sau, Cây nói
Mình sẽ mãi nhớ về bạn
Gió đêm thổi đến
Cuốn Lá đi theo
Nhưng không cuốn nổi những nỗi niềm của Lá
Những chiếc lá khi rơi thường quên đi quá khứ
Theo gió bay đến thiên đường
Nhưng có những chiếc lá vẫn ngày đêm nhớ đến Cây
Không chịu quên đi
Do đó Lá không đến được thiên đường
Lại trở về bên cạnh Cây
Lá cảm thấy thật hạnh phúc
Lá hỏi Cây
Bạn có còn nhớ mình không
Cây giả bộ không nhớ
Trái tim Lá thấy nhói đau
Lại là một đêm mùa thu
Lá nói với Cây
Hình như đã đến lúc mình phải đi rồi
Lại là sự im lặng…
Rất lâu, Cây mới nói: tôi sẽ không ngăn cản bạn
Nghe Cây nói, trong tích tắc
Lá đã khóc
Gió đêm làm cây rung nhẹ
Cuốn theo lá
tree
Cây không nhìn thấy Lá đã khóc
Đây là lần đầu tiên Lá vì Cây mà khóc
Và cũng là lần cuối cùng
Theo gió Lá bay về thiên đường chọn lựa sự lãng quên
Không còn nhớ Cây là ai
Vì Lá hiểu rằng
Đối với Cây
Lá chỉ là một chiếc lá rất bình thường
Giờ Lá chỉ biết
Bản thân
Là một chiếc lá rơi rụng trong thiên đường
Nhưng
Cuối cùng ai là người sai
Là Cây sai
Sai ở chỗ không nên dễ dàng quên đi mọi thứ như vậy
Hay là Lá đã sai
Sai ở chỗ không nên quyến luyến đến vậy
Sự đau thương của tình yêu
Thường những người đang yêu không để tâm
Yêu càng sâu đậm
Đau càng rõ rệt
Lựa chọn lãng quên
Là cách gửi gắm duy nhất
Sẽ không còn nhớ nhung
Và sẽ không còn đau khổ.

Điều tôi muốn nói với các bạn rằng: Còn có một tình yêu được gọi là vứt bỏ!

Kiều Tố Uyên

(Dịch từ Trung văn)

Chuỗi Yêu Thương

Chiều tối, anh lái xe về nhà trên đường quê 2 làn xe chạy. Việc làm, trong thị trấn nhỏ giữa miền Tây này, chậm như chiếc Potiac cũ mèm. Nhưng, chưa bao giờ anh thôi tìm kiếm.
Bị thất nghiệp từ khi nhà máy Levis đóng cửa, cùng với mùa lạnh đến, đói rét đang ùa vào nhà anh.
Đường vắng vẻ. Không mấy người qua lại trừ vài người có lý do đang phải đi. Bạn bè anh hầu như đã rời đi. Họ đều có gia đình để chăm lo và ước mơ để theo đuổi.
Nhưng anh ở lại. Dẫu sao cha mẹ anh đều chôn cất ở đây. Anh sinh ra ở đây và hiểu rõ vùng quê này.
Dù đèn pha bị hư không thấy đường, khi cần anh vẫn có thể đi trên con đường này và chỉ ra cái gì ở mỗi bên.
Trời bắt đầu tối dần và tuyết rơi nhẹ. Tốt hơn anh nên đi nhanh hơn
Bạn biết đấy, anh suýt không thấy một bà lão bên lề đường. Nhưng ngay trong ánh sáng mờ mờ, anh nhận ra bà đang cần giúp đỡ. Anh dừng lại trước chiếc Mercedes và bước ra.

Chiếc Pontiac vẫn rền rĩ khi anh tiến gần bà.
Nụ cười của anh không làm bà bớt sợ. Đã một giờ đồng hồ hoặc hơn không ai dừng lại giúp đỡ.
Liệu anh có làm hại bà? Anh trông không lương thiện, nghèo và đói. Anh có thể nhận ra bà đang sợ run, trong giá rét. Anh biết cảm giác đó. Cái run rẫy của nỗi sợ hãi.
2sunlightInHands
Anh nhẹ nhàng: “Cháu ở đây để giúp bà. Sao bà không đợi trong xe cho ấm. Thế này nhé, tên cháu là Joe”
Bánh xe chỉ bị xì, nhưng thế đã quá tệ cho một cụ già. Khi Joe bò dưới gầm tìm chỗ để kê cái kích, anh bị trầy vài chỗ. Cuối cùng Joe thay xong lốp xe. Nhưng anh lấm lem và tay bị trầy xước.
Khi đang vặn khoá cái bù loong, người đàn bà xoay kính xe xuống, nói chuyện. Bà kể mình đến từ St. Louis và đi ngang qua đây.
Lời cảm ơn dường như không đủ cho sự giúp đỡ của anh. Joe đóng cốp xe, mỉm cười.
Bà hỏi phải trả anh bao nhiêu. Bao nhiêu cũng được. Bà đã tưởng tượng hết thảy những điều tồi tệ xảy ra nếu anh không dừng lại. Joe nghĩ về tiền, anh không cần nó. Chỉ là giúp đỡ một người lúc khó khăn và Chúa biết rất nhiều người đã giúp anh. Cả cuộc đời anh đã sống theo cách này, không bao giờ anh nghĩ sẽ làm khác. Anh nói với bà nếu muốn trả công, lần sau khi thấy người cần giúp đỡ, hãy giúp họ, và anh nói thêm “…hãy nghĩ đến tôi”
Anh đợi đến khi bà khởi động xe và đi khuất. Đó là một ngày lạnh và buồn, nhưng anh cảm thấy dễ chịu khi hướng về nhà, hòa vào màn đêm.

Đi được vài dặm, bà lão thấy một quán ăn nhỏ. Bà bước vào kiếm gì đó ăn nhanh xua đi cái lạnh trước đó, rồi tiếp tục đoạn đường cuối về nhà.
Nhà hàng trông tồi tàn. Bên ngoài là hai bình gas cũ. Toàn bộ cảnh tượng thật xa lạ với bà. Cái máy tính tiền ngỡ như chiếc điện thoại của một
nam diễn viên thất nghiệp, chẳng mấy khi reo.

Cô hầu bàn đến cùng cái khăn sạch để bà lau tóc ướt. Cô có một nụ cười dịu ngọt, suốt ngày trên môi cô. Bà nhận ra cô có thai gần tám tháng,
nhưng không hề để cái đau nhức mệt mỏi thay đổi thái độ của mình. Bà băn khoăn làm sao người nhỏ bé như vậy lại có thể thật tốt với người lạ. Bất chợt, bà nhớ đến Joe.
lady
Sau khi ăn xong, và cô hầu bàn đi lấy tiền thối lại tờ một trăm đô la, người đàn bà bước vội ra khỏi cửa chính. Bà đã đi khi cô quay lại. Cô gái đang tự hỏi bà đã đi đâu, chợt thấy mấy chữ được viết trên một chiếc khăn ăn.
Cô gái đã khóc khi đọc những gì người đàn bà viết: “Cô không nợ tôi điều gì cả, là tôi nợ cô. Nếu thực sự muốn trả lại cho tôi thì đây là việc cô cần làm. Đừng để chuỗi tình yêu kết thúc với mình.”
Dù còn nhiều bàn phải lau, đổ đầy các tô đường và phục vụ nhiều người, nhưng cô đã gác lại.
Đêm hôm đó, khi từ nơi làm việc về nhà, lên giường, cô nghĩ về số tiền và những gì bà viết. Làm sao bà ấy biết cô và chồng cần tiền?
Sẽ là khó khăn khi đứa bé chào đời vào tháng sau. Cô biết chồng mình lo lắng như thế nào và khi anh nằm ngủ bên cạnh, cô hôn anh nhẹ nhàng, thì thầm, chậm rãi: “Mọi việc sẽ ổn thôi, em yêu anh Joe.”

Nhị Uyên và Lan Hương dịch

heart


CHAIN OF LOVE

He was driving home one evening, on a two-lane country road. Work, in this small mid-western community, was almost as slow as his beat-up Pontiac. But he never quit looking. Ever since the Levis factory closed, he’d been unemployed, and with winter raging on, the chill had finally hit home.
It was a lonely road. Not very many people had a reason to be on it, unless they were leaving. Most of his friends had already left. They had families to feed and dreams to fulfill. But he stayed on. After all, this was where he buried his mother and father. He was born here and knew the country.
He could go down this road blind, and tell you what was on either side, and with his headlights not working, that came in handy. It was starting to get dark and light snow flurries were coming down. He’d better get a move on.
help
You know, he almost didn’t see the old lady, stranded on the side of the road. But even in the dim light of day, he could see she needed help. So he pulled up in front of her Mercedes and got out. His Pontiac was still sputtering when he approached her.
Even with the smile on his face, she was worried. No one had stopped to help for the last hour or so. Was he going to hurt her? He didn’t look safe, he looked poor and hungry. He could see that she was frightened, standing out there in the cold. He knew how she felt. It was that chill that only fear can put in you. He said, “I’m here to help you m’am. Why don’t you wait in the car where it’s warm. By the way, my name is Joe.”
Well, all she had was a flat tire, but for an old lady, that was bad enough Joe crawled under the car looking for a place to put the jack, skinning his knuckles a time or two. Soon he was able to change the tire. But he had to get dirty and his hands hurt. As he was tightening up the lug nuts, she rolled down her window and began to talk to him. She told him that she was from St. Louis and was only just passing through. She couldn’t thank him enough for coming to her aid. Joe just smiled as he closed her trunk.

She asked him how much she owed him. Any amount would have been alright with her. She had already imagined all the awful things that could have happened had he not stopped. Joe never thought twice about the money. This was not a job to him. This was helping someone in need, and God knows there were plenty who had given him a hand in the past. He had lived his whole life that way, and it never occurred to him to act any other way. He told her that if she really wanted to pay him back, the next time she saw someone who needed help, she could give that person the assistance that they needed, and Joe added “…and think of me”.
interlocking hands
He waited until she started her car and drove off. It had been a cold and depressing day, but he felt good as he headed for home, disappearing into the twilight. A few miles down the road the lady saw a small cafe. She went in to grab a bite to eat, and take the chill off before she made the last leg of her trip home. It was a dingy looking restaurant. Outside were two old gas pumps. The whole scene was unfamiliar to her. The cash register was like the telephone of an out of work actor, it didn’t ring much.
Her waitress came over and brought a clean towel to wipe her wet hair. She had a sweet smile, one that even being on her feet for the whole day couldn’t erase. The lady noticed that the waitress was nearly eight months pregnant, but she never let the strain and aches change her attitude. The old lady wondered how someone who had so little could be so giving to a stranger. Then she remembered Joe.

After the lady finished her meal, and the waitress went to get her change from a hundred dollar bill, the lady slipped right out the door. She was gone by the time the waitress came back. She wondered where the lady could be, then she noticed something written on a napkin. There were tears in her eyes, when she read what the lady wrote. It said, “You don’t owe me a thing, I’ve been there too. Someone once helped me out, the way I’m helping you. If you really want to pay me back, here’s what you do. Don’t let the chain of love end with you.”
love2
Well, there were tables to clear, sugar bowls to fill, and people to serve, but the waitress made it through another day. That night when she got home from work and climbed into bed, she was thinking about the money and what the lady had written. How could she have known
how much she and her husband needed it? With the baby due next month, it was going to be hard. She knew how worried her husband was, and as he lay sleeping next to her, she gave him a soft kiss and whispered soft and low,
“Everything’s gonna be alright, I love you Joe.”

(UNKNOWN AUTHOR)

Trao Anh

Con dốc cao
Và Ban Mê dịu nắng
Dã quỳ tươi tắn
Cười với em chiều nay.

Ai dịu dàng nắm khẽ bàn tay…
Em bối rối bên anh,
trao anh 10Chiều cao nguyên lộng gió.
Tim thiếu nữ như con chim nhỏ,
Hát vang lời yêu thương.

Ban Mê có phải thiên đường
Nở đầy hoa cổ tích?
Để em bên anh trong một chiều tĩnh mịch
Trao anh, bàn tay em…

Trao anh,
Nét tươi trên môi,
Nét cười trong mắt.
Trao anh,
Trái tim trong vắt
Ngọt ngào…

Phạm Kiêm Yến

Tản Mạn Về Trái Tim

Hôm nọ tôi dạy một bài thơ, bài “Moments In Life”, ( không rõ tác giả, đã được giới thiệu trên blog như một bài thơ ưa thích của tôi), khi phân tích chữ heart (trái tim ) trong đoạn thơ này:

Don’t go for looks; they can deceive.
Don’t go for wealth; even that fades away.
Go for someone who makes you smile,
because it takes only a smile to make a dark day seem bright.
Find the one that makes your heart smile.

Tìm chi dáng vẻ bên ngoài
Có thể là dối gian lừa lọc
Tìm chi của cải bạc tiền
Phù vân mây nổi mất liền bạn ơi
Tìm người khiến bạn mỉm cười
Ngày âm u cũng sáng tươi màu hồng
Tìm ai làm bạn ấm lòng

Cả lớp vô cùng sôi nổi. Sau khi các em đã giải thích ý nghĩa của từ “heart” và biện pháp tu từ là nhân hóa, tôi đề nghị các em tìm những hình tượng tương tự của trái tim trong thơ ca Việt Nam và hôm nào có thời gian nhiều hơn, các nhóm sẽ thuyết trình bằng song ngữ. Lý do đơn giản: tôi muốn các em tìm hiểu một chút về một hình tượng đẹp và quen thuộc như thế trong thơ ca Việt Nam và học thêm được một vài thành ngữ với heart trong Tiếng Anh. Và để trợ giúp các em, tôi mở đầu bằng mấy lời tản mạn về trái tim.

Trái tim là gì nhỉ? Hãy thử lướt qua vài định nghĩa về trái tim và cách diễn đạt trong Tiếng Anh và tiếng Việt:

traitim
1/ lòng, thâm tâm, tâm hồn : trung tâm của cảm xúc và cảm giác như cách nói: “Trong thâm tâm, bạn biết điều này là đúng” ; hoặc “Câu chuyện của bạn sẽ làm tan nát lòng tôi ” ( “In your heart you know it is true”; “Your story would break my heart ” )

2/ bộ phận có lỗ nằm sau xương ức và giữa hai lá phổi, nó co bóp đưa máu đi khắp cơ thể như ví dụ sau: “ Anh ta đứng lặng yên, trái tim đập loạn xạ” (“He stood still, his heart thumping wildly”)

3/ nhiệt tâm, hăng hái, can đảm. “Don’t lose your heart if you haven’t won her heart yet”
Chớ nản lòng nếu như bạn chưa chiếm được trái tim nàng

4/ trung tâm, cốt lõi :” It is the heart of the matter”. Đó là cốt lõi của vấn đề.
“They ran forward into the heart of the struggle” Họ tiến lên phía trước vào giữa tâm điểm của trận chiến
“He is the heart and soul of the party “: Anh ta chính là linh hồn / trung tâm của bữa tiệc

5/ cảm tình, tình yêu thương. “You are a man of no heart” Bạn chẳng có tim / là người không tình cảm.
She wins everybody’s heart ; Nàng chiếm được tình cảm của mọi người

6/ vật có hình trái tim : He led the queen of hearts, Anh ta đánh trước lá đầm cơ

7/ người thương, người yêu dấu:You’re my heart, you’re my soul: Em là người yêu dấu,
là linh hồn của anh

Trái tim được xem như cái thiêng liêng nhất, quan trọng nhất, quý giá nhất của con người. Người ta há chẳng đặt nó lên hàng đầu của sự giáo dục tâm trí thể hay sao. Khi phải thề hứa có ai nói thế này đâu: “ Anh xin thề bằng khối óc hay bằng lá gan của anh? “

Thực vậy, chẳng ai có thể sống được khi trái tim bé mà vĩ đại ấy ngừng đập.
Trái tim chính là trung tâm, nơi phát sinh ra những rung động của tình cảm, của say mê, của sự chân thành, của sự mềm yếu và thường thì đối lập với lý trí khô khan, cứng rắn. Nên ta thường nghe những câu:

“Anh yêu em bằng cả trái tim. Tận đáy tim tôi, tôi biết tôi còn yêu anh.”
Heart of stone
Chẳng lạ gì thiên hạ vẫn cho rằng nữ giới (phái yếu) thường yêu bằng trái tim trong khi nam giới bằng lý trí.
Để trách một con người không có tình cảm, lòng thương, tình yêu, người ta vẫn nói: Hắn tàn nhẫn quá: Hắn là người không có trái tim, hay hắn có trái tim bằng đá. Ngược lại, ta ca ngợi một bậc mạnh thường quân, giàu lòng nhân ái: Ông A tuy không giàu nhưng quả có tấm lòng vàng.
Và những cách diễn đạt này tưởng chừng sáo ngữ nhưng thực ra rất quen thuộc và gần gũi với đại chúng :

+ Tim tôi tan nát vì nàng đã phụ tôi rồi.

+ Trái tim anh giờ đã chết, không còn rung động trước một người con gái nào, vì em ơi, em đã bóp chết trái tim anh.
Trái tim là nơi trú ngụ của những tình cảm yêu thương, nên có những câu nói :

+Trái tim yêu thương ấy không còn đập nữa.
+ Chàng công tử Bạc Liêu ấy đã chinh phục bao nhiêu trái tim thôn nữ.

Trái tim yêu quý giá như thế được các người đẹp nâng niu, và tặng phẩm hình trái tim đủ loại rất được ưa chuộng: các trang sức như giây chuyền, nhẫn, chocolate, thiệp, bánh kẹo đủ loại…. , đặc biệt trong ngày Valentine hàng năm
heartchoco

Hình tượng trái tim do đó cũng được các thi sĩ và nhạc sĩ đem lòng yêu và sử dụng rất nhiều:
Trong Trưng Vương Khung Cửa Mùa Thu, nhạc sĩ Nam Lộc đã thốt lên

“Tim em chưa nghe rung qua một lần, Làn môi em chưa hôn ai cho thật gần. Tình trần mong manh,…”

Hay như Trịnh Công Sơn với tấm lòng trong Để Gió Cuốn Đi cũng chính là trái tim với nghĩa đẹp nhất của nó, cái cần được vun trồng chăm sóc, nâng niu và chắt chiu, cái duy nhất còn lại qua bao biến đổi vô thường, vốn là lẽ sống của con người trong cõi nhân gian này:

“Sống trong đời sống cần có một tấm lòng.
Để làm gì em biết không?
Để gió cuốn đi.
Để gió cuốn đi”.

Nhạc sĩ lặp lại 4 lần trái tim trong một đoạn của bài hát này

“Ôi trái tim đang bay theo thời gian
Làm chiếc bóng đi rao lời dối gian
Những khi chiều tới cần có một tiếng cười,
Để ngậm ngùi theo lá bay
Rồi nước cuốn trôi. Rồi nước cuốn trôi
Hãy nghiêng đời xuống nhìn suốt một mối tình.
Chỉ lặng nhìn không nói năng.
Để buốt trái tim. Để buốt trái tim
Trong trái tim con chim đau nằm yên.
Ngủ dài lâu theo vết thương sầu
Một sớm mai chim bay đi triền miên
Và tiếng hát tan trong trời gió lên”
trai tim 3

Và đây nữa trái tim yêu của nhạc sĩ Trịnh là trái tim yêu thật thà:

“Tôi đã yêu em như trẻ thơ…”, hoặc “tôi đã yêu em bao ngày nắng, tôi đã yêu em bao ngày mưa, yêu em bên đời lặng lẽ…, yêu em trái tim thật thà” (Trong nỗi đau tình cờ).

Sức mạnh tình yêu vô cùng mãnh liệt, sức công phá còn dữ dội hơn vũ khí hủy diệt như đạn bom, mà con tim yêu thì mù quáng, bài Tình Sầu mở đầu với
“Tình yêu như trái phá, con tim mù lòa” .

Yêu bằng trái tim thì sẽ không nhìn thấy bằng lí trí, bằng khối óc đầy logic và các công thức rạch ròi.

Trong khi đó, trái tim trong Giọt Lệ Cho Ngàn Sau của nhạc sĩ Từ Công Phụng lại là trái tim khô :

“Một mai khi xa nhau
Người cho tôi tạ lỗi
Dù kiếp sống đã rêu phong rồi
Giọt nước mắt xót xa
Nhỏ xuống trái tim khô, một đời tôi tê tái”

Hiển nhiên còn biết bao trái tim yêu, trái tim thánh thiện, trái tim hạnh phúc, trái tim hồng, trái tim đau, trái tim buồn, và trái tim tan nát… trong hàng ngàn bài hát khác.
Thế còn trái tim quan trọng đến dường nào đối với các nhà thơ ?
Hãy nghe một nhà thơ trẻ :

Ta nghe lời tim hát
của một người yêu thương
Ta nghe lời khao khát
Rót từ lửa thiên đường
( thơ Lê Bá Duy)
lovers

Trong bài thơ Nga “Em Chẳng Bao Giờ Tiếc Trái Tim Đâu”, nhà thơ Olga Berggoltz đã viết :
“Trái tim mình chưa bao giờ em dè xẻn.
Trong lời ca, tình bạn hay đau khổ, đam mê, “

Nhà thơ nữ Lâm thị Mỹ Dạ rất yêu hay bị ám ảnh bởi hình ảnh trái tim, bởi lẽ trong thơ chị, nó thường xuyên được nhắc đến ( 44 bài thơ với 82 lần : Trái tim sinh nở, Trái tim buốt nhức, Nói với trái tim,…)

Ôi trái tim
Sao em lại mang dáng lưỡi cày
Để suốt đời không bao giờ yên ổn
Để suốt đời cày lên
Đớn đau và hạnh phúc

(Nói với trái tim).

Trái tim có mấy phần buồn?
Mấy phần vui sướng? nhớ thương mấy phần?
Phần yêu em gửi cho anh
Còn phần hi vọng em dành cho con

(Trái Tim Sinh Nở)
stony heart2

Nhưng nếu được sống một nghìn cuộc đời
Với một trái tim như thế
Buốt nhức vì giận hờn
vì yêu
vì nhớ
Thì tôi chẳng bao giờ đổi
Trái tim buốt nhức này
để lấy một trái tim bình yên khác

(Trái Tim Buốt Nhức)

Đặc biệt, nữ sĩ Xuân Quỳnh cũng ca ngợi trái tim yêu cháy bỏng và tha thiết :

Em trở về đúng nghĩa trái tim em
Là máu thịt, đời thường ai chẳng có
Cũng ngừng đập lúc cuộc đời không còn nữa
Nhưng biết yêu anh cả khi chết đi rồi

(Tự Hát)
Hay:

Trái tim nhỏ nằm trong lồng ngực
Giây phút nào đập chẳng vì anh

(Chỉ Có Sóng và Em)
love2
Trong Tự Hát, nhà thơ còn ước trái tim bằng vàng và mong sao qua bao sóng gió thăng trầm của cuộc đời, trái tim mình lại trở về với đúng nghĩa của yêu thương và tin tưởng.

Chẳng dại gì em ước nó bằng vàng
Trái tim em, anh đã từng biết đấy
Anh là người coi thường của cải
Nên nếu cần anh bán nó đi ngay.
Em trở về đúng nghĩa trái tim
Biết làm sống những hồng cầu đã chết,
Biết lấy lại những gì đã mất,
Biết rút gần khoảng cách của yêu, tin.
Em trở về đúng nghĩa trái tim em
Biết khao khát những điều anh mơ ước
Biết xúc động qua nhiều nhận thức
Biết yêu anh và biết được anh yêu.

Trái tim của Xuân Quỳnh dạt dào yêu thương đến thế, nhưng của TTKH trong Hai Sắc Hoa Ti Gôn lại là trái tim tan vỡ

Người ấy thường hay vuốt tóc tôi
Thở dài trong lúc thấy tôi vui
Bảo rằng: hoa giống như tim vỡ
Anh sợ tình ta cũng vỡ thôi ………………..
Buồn quá! Hôm nay xem tiểu thuyết
Thấy ai cũng ví cánh hoa xưa
Nhưng hồng, tựa trái tim tan vỡ
Và đỏ như màu máu thắm pha

Một câu hỏi thường gặp trong bài học Sinh vật :”Trái tim con người có mấy phần ? “Thông thường, người ta nói trái tim có 4 ngăn ( 2 tâm nhĩ phía trên và hai tâm thất phía dưới) .
Với người viết bài này thì có nhiều hơn 4 ngăn. Những người khác chắc cũng đồng ý thế?

Tố Hữu đã dùng một ẩn dụ thực hay về vị trí của trái tim:

Tôi kể ngày xưa chuyện Mỵ Châu,
Trái tim lầm chỗ để trên đầu
Nỏ thần vô ý trao tay giặc,
Nên nỗi cơ đồ đắm bể sâu.

Thế còn Byron trong When We Two Parted thì sao? Ta có thể bắt đầu với câu thơ :
trai tim tan vo

When we two parted.
In silence and tears,.
Half broken-hearted.
To sever for years

Khi đôi ta chia tay
Trong lặng thầm nước mắt
Trái tim ta tan vỡ
Sầu chia cách từ đây

Vài dòng tản mạn thế, giờ đến lượt các em…….

Huỳnh Huệ