Tag Archives: Video & PPS

Delphine Artists – World of Instrumental Music (1) – Diego Modena (tiếng sáo ocarina)

 

Chào các bạn,

Hôm nay góc âm nhạc trong vườn chuối dotchuoinon.com sẽ giới thiệu đến các bạn chuyên đề về nhóm nhạc Delphine Artists. Loạt chuyên đề này sẽ chứa nhiều thông tin thú vị và hy vọng sau khi theo dõi hết chuyên đề này, chúng ta sẽ biết được thêm một chút về thế giới nhạc không lời.

1/ Sơ lược về Delphine Records

Delphine Records là cái tên hay xuất hiện trong các băng đĩa nhạc. Nếu bạn là dân sành nhạc không lời, chắc hẳn trong bộ sưu tập của bạn chắc cũng có vài cái đĩa có dòng chữ bản quyền Delphine Records label. Vậy, cái tên Delphine đó là gì?

Delphine Records (hoặc Delphine Productions) là một công ty âm nhạc nổi tiếng ở Pháp, được sáng lập năm 1976 bởi hai nhạc sĩ người Pháp là Paul de Senneville và cộng sự Olivier Toussaint. Cái tên Delphine Phoductions được đặt tên dựa theo tên của cô con gái đầu lòng Paul là Delphine.

Delphine là một trong những nhà xuất khẩu âm nhạc Pháp hàng đầu trên thị trường thế giới. Đây cũng là công ty duy nhất chuyên về nhạc cụ. Ngày nay, nhóm Delphine đại diện cho 15 công ty mở rộng kinh doanh ở các lĩnh vực khác nhau: phim quảng cáo, công ty sản xuất video clip, quảng cáo, casting diễn viên.

Delphine Artists (trực thuộc công ty Delphine Records) gồm 6 nghệ sĩ đầy tài năng, mỗi người chuyên về một loại khí cụ nhạc khác nhau. Ngoại trừ Richard Clayderman (Piano) và Nicolas de Angelis (guitar) là khá nổi tiếng ở Việt Nam thì bộ tứ còn lại là Jean-Claude Borelly (Trumpet), Fabrice Adams (Trumpet), Eric Couëffé (cello), Diego Modena (Ocarina) chắc cũng ít người biết.

Continue reading Delphine Artists – World of Instrumental Music (1) – Diego Modena (tiếng sáo ocarina)

Ana Moura: Fadista Bồ Đào Nha

 

Ana Moura (sinh năm 1979 tại Santarém, Bồ Đào Nha) là một Fadista rất được yêu thích ở Bồ Đào Nha và cô đang thành công trong bước đường chinh phục thị trường âm nhạc thế giới.

Dòng nhạc Fado có xuất xứ từ Bồ Đào Nha, lối hát khá…bi ai, Fado được chia làm 2 loại chính đó là Fado Lisbon truyền thống thường do các nữ ca sĩ thể hiện (gọi là Fadista), loại này thường do 1 nữ chính thể hiện phần lời kèm theo từ 2 đến 3 nam guitarist hỗ trợ phần nhạc.

Continue reading Ana Moura: Fadista Bồ Đào Nha

Oh, Guitare!

 

Enrico Macias là một nghệ sĩ Pháp gốc Algerie khá quen thuộc với người nghe Việt qua những ca khúc nổi tiếng như:” Adieu mon pays”, “L’amour c’est pour rien”, “L’Oriental”…

Điểm đặc biệt là những ca khúc này thường có phần intro bằng guitar rất réo rắt do chính ông độc tấu.

Cây đàn guitar gắn liền với Enrico Macias và ông đã sáng tác một ca khúc để tặng nhạc cụ… đáng yêu này.

Continue reading Oh, Guitare!

Armik: Tiếng đàn thơ mộng…

 
Armik (Armik Dashchi) là một tay guitar flamenco và nhà soạn nhạc người Iran gốc Armenia.

Giai thoại kể rằng khi bảy tuổi, ông đã đem cầm chiếc đồng hồ của mình để lấy một cây guitar cổ điển, và ông đã ôm đàn trốn để tập luyện trong tầng hầm, đến 12 tuổi ông đã là một nghệ sĩ ghi âm.

Sự nghiệp đầu tiên của ông tập trung chủ yếu vào nhạc jazz, cho đến lúc Armik tình cờ phát hiện ra vẻ đẹp và niềm đam mê của Flamenco khi đến thăm Tây Ban Nha trong những năm 1970 khi ông nhìn thấy huyền thoại Paco de Lucia biểu diễn. Được dẫn dắt bởi một ngọn lửa truyền thống đã định nghĩa đời sống âm nhạc của mình từ bao giờ, nhạc sĩ trẻ ngay lập tức chuyển từ cây đàn guitar Jazz của mình cho một cuộc hành trình trong chiều sâu trái tim của âm nhạc Tây Ban Nha.

Continue reading Armik: Tiếng đàn thơ mộng…

Rush: The Pass

 

“The Pass” là bản nhạc của ban nhạc hard rock, Rush, trong album Presto, năm 1989. Lời nhạc, do tay trống của ban nhạc, Neil Peart, viết về nạn vị thành niên tự tử và khuynh hướng lãng mạn hóa chuyện đó. Bản nhạc lên đến hạng 5 trên bảng Modern Rock Tracks chart.

Dòng nhạc “Mọi chúng ta lạc trong bóng tối. Kẻ mộng mơ học lái bằng những vì sao. Mọi chúng ta bị tù trong cống rãnh. Kẻ mộng mơ quay nhìn những chiếc xe” nhắc đến dòng văn của văn Oscar Wilde trong vở kịch “Lady Windernere’s Fan” của ông: “Mọi chúng ta ở trong ống cống, nhưng vài người trong chúng ta nhìn những vì sao”

 

Ngọn đèo

Đi nghênh ngang ra khỏi sân trường
Đợi thế giới vỗ tay
Kẻ nổi loạn không lương tâm
Kẻ tử đạo không lý tưởng

Làn sóng điện của bạn rè rè
Bão điện trong dòng máu
Giận điên với vinh quang không với tới
Gồng mình với sợi xích vô hình

Continue reading Rush: The Pass

Sự sống và Cái chết

 

Chắc hẳn các bạn đã nghe rất nhiều về những điều như thế này:

HÃY SỐNG NHƯ NGÀY HÔM NAY LÀ NGÀY CUỐI CÙNG CỦA BẠN

VIỆC HÔM NAY CHỚ ĐỂ NGÀY MAI.

Nhưng có biết bao nhiêu ngày tôi đã có tư tưởng: Thôi để mai, lo gì. Nên tôi tha hồ ngủ cho sướng mỗi khi rảnh. Xem phim đến khuya, sống những tháng ngày vô vị. Những ngày như thế trải qua một cách nhàm chán, nhưng trong tôi có một suy nghĩ gì đó thôi thúc: tôi phải sống khác, tôi phải thay đổi.

Rồi tôi nghe bài diễn văn của Steven Jobs trong đó có đoạn mà tôi đặc biệt chú ý:  “Khi 17 tuổi, tôi đọc ở đâu đó rằng: ‘Nếu sống mỗi ngày như thể đó là ngày cuối cùng, một ngày nào đó bạn sẽ đúng’. Điều đó gây ấn tượng với tôi và 33 năm qua, tôi nhìn vào gương mỗi sáng và hỏi: “Nếu hôm nay là ngày cuối của cuộc đời mình, mình có muốn làm những gì định làm hôm nay không?”. Nếu câu trả lời là “Không” kéo dài trong nhiều ngày, đó là lúc tôi biết tôi cần thay đổi.

Luôn nghĩ rằng mình sẽ sớm chết là công cụ quan trọng nhất giúp tôi tạo ra những quyết định lớn trong đời. Vì gần như mọi thứ, từ hy vọng, niềm tự hào, nỗi sợ hãi, tủi hộ hay thất bại, sẽ biến mất khi bạn phải đối mặt với cái chết, chỉ còn lại điều thực sự quan trọng với bạn. Nghĩ rằng mình sắp chết là cách tốt nhất tôi tránh rơi vào bẫy rằng tôi sẽ mất cái gì đó. Khi không còn gì nữa, chẳng có lý gì bạn không nghe theo lời mách bảo của trái tim.”

Continue reading Sự sống và Cái chết

Olé Guapa (Tango)

 

Arie Maasland (1908 – 1980) là một tay trống và accordion từ Rotterdam, Hà Lan, ông bị mê hoặc bởi điệu tango Argentina sau khi nhìn thấy Eduardo Bianco biểu diễn vào năm 1935.

Trở thành nhạc sĩ và nhà soạn nhạc với nghệ danh Malando, ông đặt dấu ấn cho những bản tango bất hủ của mình như: Annie, Cornelita, Guapita, Campanillas,Con Sentimento, Soleado…

Continue reading Olé Guapa (Tango)

Kimi Skota The Black Diamond!

 

(Kimi/ Kimmy Skota) là nữ ca sĩ giọng soprano xuất sắc của Nam Phi.

Khi Andre Rieu lưu diễn ở Nam Phi đã nghe về tài năng ca hát của cô và họ đã có duyên hội ngộ rồi cộng tác cùng nhau sau đó. Andre Rieu đánh giá rất cao giọng hát thiên phú của Kimi Skota và ông cho rằng cô là viên kim cương đen đẹp nhất của xứ sở này!

Một giọng ca tinh khiết, lấp lánh và đầy cảm xúc.

Các bạn nghe thử nhé:

Continue reading Kimi Skota The Black Diamond!

Nhị Hà: Mẹ Tôi

Chào các bạn,

Bài này mình biết hồi học lớp năm (hồi đó gọi là lớp nhất) ỏ trường tiểu học Hà Dừa, Thành, Khánh Hòa. Chẳng biết vì sao mình biết bài này. Hồi đó chỉ có hai nguồn nhạc cho mình. Một là ba mình hai là các dì phước dạy học. Mà mình chẳng nhớ là nghe ba mình hát bài này bao giờ, vậy có lẽ là từ các dì phước. và mình nhớ là mình hát bài này thi hát trong trường, hình như trong dịp học sinh hai trường Hà Dừa và Cây Vông đấu (làm bài–toán, luận văn, sử ký, địa lý và hát).

Tôi nghiệp cho Cây Vông. Hổi đó ở Hà Dừa có một loạt cao thủ–hai người số một là Nhuận và mình, và vài người khác nữa mình quên tên. Cô bé Nhuận mặt mày lúc nào cũng rất là nghiêm chỉnh. Sau này thành dì phước ở Bình Can, Nha Trang. Cây Vông chẳng thể có cơ hội. Không hiểu mấy dì phước cho thi để hành Cây Vông làm gì.

Continue reading Nhị Hà: Mẹ Tôi

Nat King Cole: Mona Lisa

 

Nathaniel Adams Coles, được biết đến với nghệ danh Nat King Cole, (1919- 1965) là một nhạc sĩ, ca sĩ nhạc Jazz người Mỹ. Mặc dù là một nghệ sĩ piano tài năng, nhưng đông đảo công chúng lại biết đến và yêu thích ông như một ca sĩ bởi ông có chất giọng nam trung rất đẹp, ấm áp và đầy…lôi cuốn :D.

Ông là một trong những người Mỹ gốc Phi đầu tiên chủ trì một chương trình tạp kỹ trên truyền hình. Dù đã qua đời từ năm 1965 (vì bệnh ung thư phổi), ông vẫn nổi tiếng trên toàn thế giới và được đánh giá là một trong những nhân vật quan trọng nhất trong lịch sử âm nhạc Mỹ.

Continue reading Nat King Cole: Mona Lisa

Cocierto de Aranjuez

 

Joaquín Rodrigo
Concierto de Aranjuez là một sáng tác dành cho guitar cổ điển và dàn nhạc của nhà soạn nhạc Tây Ban Nha được ông sáng tác vào năm 1939 và có lẽ là tác phẩm nổi tiếng nhất của Rodrigo.

Rodrigo bị mù kể từ khi ba tuổi, là một nghệ sĩ piano. Ông không chơi guitar, nhưng ông vẫn nắm bắt một cách hoàn hảo cây đàn guitar Tây Ban Nha.

Khúc nhạc là một trong những sáng tác tiên phong khẳng định giá trị của cây đàn Guitar với dàn nhạc, và bởi được viết từ một nghệ sĩ mù, người nghe có thể cảm nhận được những âm thanh của thiên nhiên mà ông gởi gấm khi soạn khúc nhạc dựa trên cảm hứng từ khu vườn cung điện hoàng gia Aranjuez.

Các bạn nghe lại khúc nhạc quen thuộc này với Narciso Yepes:

Continue reading Cocierto de Aranjuez

Bobby Goldboro: Honey

 

“Honey” do Bobby Russell viết và Bobby Goldsboro hát năm 1968. Bài hát là lời thở than của một người đàn ông về người yêu (vợ) của anh đã qua đời, bắt đầu với anh ấy nhìn đến một cây xanh trong vườn, chỉ nhỏ như que củi ngày nàng trồng nó.

Bài hát này lên hạng nhất trên bảng Billboard Hot 100 Singles Chart 5 tuần liền, bắt đầu từ 7 tháng 4 đến 11 tháng 5 năm 1968, và 3 tuần đầu bảng Hot Country Singles.

 

Em yêu

Nhìn cây này, nó đã lớn đến thế nào
Nhưng bạn ơi, chẳng bao lâu trước đây
Nó không lớn vậy
Tôi cười nàng và nàng giận
Ngày đầu tiên nàng trồng nó
Chỉ là một cọng cây

Rồi mùa tuyết đầu tiên
Nàng chạy ra phủi tuyết
Để nó khỏi chết
Nàng chạy vô nhà lăng xăng
Trượt chân và suýt nữa bị thương
Và tôi cười đến ra nước mắt

Continue reading Bobby Goldboro: Honey

Nghe Ballade pour Adeline với guitar…


 

“Ballade pour Adeline” (Ballad for Adeline) là một nhạc khúc được sáng tác năm 1976 bởi Paul de Senneville và Olivier Toussaint. (Paul de Senneville soạn khúc nhạc này để tặng con gái mới sinh của ông: Adeline)

Được thu âm đầu tiên bởi Richard Clayderman và đã bán trên toàn thế giới khoảng 22 triệu bản tại 38 quốc gia.

“Ballade pour Adeline” với tiếng đàn piano của Richard Clayderman có lẽ chúng ta đã nghe quá nhiều (đến mức…ớn :D) Các bạn nghe bản song tấu của ông với guitarist Francis Goya (thực hiện vào năm 1999):

 


 

Ballade Pour Adeline

(Suzanne Clachair)

Love songs which were my songs
Are alone now in my mind
Love songs which were her songs
Are forever Adeline

Continue reading Nghe Ballade pour Adeline với guitar…

Nghệ sĩ dương cầm (The pianist)

 

Nocturne trong thuật ngữ âm nhạc có nghĩa là nhạc vào đêm, Nocturne có mặt là nhờ vào ảnh hưởng từ trào lưu văn chương của trường phái lãng mạn, bởi thế phong cách âm nhạc của nocturne rất tinh tế, nhẹ nhàng, và môi trường thích hợp nhất cho loại nhạc này là khi màn đêm bắt đầu buông xuống. Lúc mà tâm hồn con người dễ có cảm xúc chân thật sau một ngày xếp lại những mỏi mệt với bao lo toan cuộc sống đời thường…

Trong số những nhạc sĩ cổ điển, Chopin là nhạc sĩ viết khá nhiều nocturne, dường như ngôn ngữ âm nhạc mỏng manh và tinh tế của ông rất phù hợp với thể loại này.

Mình nhớ trong phim The pianist (Adrien Brody trong vai Władysław Szpilman & Thomas Kretschmann trong vai Captain Wilm Hosenfeld), phim được quay dựa vào hồi kí của một nhạc sĩ Ba Lan gốc Do Thái, nhờ tài chơi đàn piano mà đã được một sĩ quan SS cứu sống khỏi thảm họa diệt chủng thuở đó.

Continue reading Nghệ sĩ dương cầm (The pianist)

Đêm nghe nhạc Phú Quang…

 

Nhạc sĩ Phú Quang không là nhạc sĩ mình yêu thích, dù nhạc ông khá hay, và mình cũng đã từng viết giới thiệu về ông trên mục nhạc xanh của đọt chuối non.

Thật tình cờ là mình lại có một đêm nghe nhạc Phú Quang tại phòng trà We (8- Lê Quý Đôn), và cũng rất tình cờ, mình lại ngồi cạnh ông và có dịp trò chuyện đôi chút về đêm nhạc và về nhạc của ông.

Đêm nhạc với ca sĩ Hồng Nhung, Ngọc Anh hát thật tuyệt vời, đặc biệt là Phú Quang cũng hát và giao lưu cùng người nghe. Tất nhiên là như đa số nhạc sĩ khác, ông hát …không hay (nếu không muốn nói là….dở :D) nhưng bù lại, ông rất có duyên sân khấu với cách ăn nói giản dị và chân tình. Cách nói của người Hà Nội, thường pha chút trào phúng tạo thành cái duyên riêng mà không dễ vùng miền nào khác bắt chước.

Mình sẽ nhớ và kể lại các bạn câu chuyện mà Phú Quang đã kể về một bài hát mang tên “Ngọn nến”…

Continue reading Đêm nghe nhạc Phú Quang…