Ngọc Trâm
Ngoài trời, tuyết vẫn đang rơi, ở cái bang Illinois này, ngoài tình người ấm áp ra, thì tất cả đều mang một màu trắng xóa. Lúc mình ngồi đây và viết những dòng này, thì thời gian cũng đã chập chững bước sang tháng thứ sáu kể từ khi đến Mỹ, lẹ thật.
Mình sinh ra và lớn lên ở một vùng quê nghèo của tỉnh Quảng Nam, mà thậm chí cái xã mình ở đã từng một lần lên báo “xã nghèo nhất nước”. Ừ, thì đúng là nghèo thật. Quanh đi ngoảnh lại, cũng chỉ mấy đám ruộng lúa, mấy đọt sắn, mấy bụi mía. Ấy vậy mà, bão qua một cái, trút sạch, còn lại cả một khoảng không trơ trọi, kèm theo những ánh mắt ráo hoảnh của mọi người. Quen rồi! Continue reading Chỉ cần ước mơ đủ lớn, thì động lực sẽ đủ vững vàng