Một vầng trăng tỏ
Treo trên đỉnh trời
Bay về đâu thế đàn cò trắng ơi?
Bà ơi chú Cuội
Có nhớ nhà không?
Sao như cháu thấy
Sao như cháu thấy chú đang xuống trần…
Nghìn năm rồi nhỉ, bên gốc cây đa
Cuội ơi em hỏi trăng non hay gìa?
Nghìn năm rồi nhỉ, bên gốc cây đa
Cuội ơi em hỏi trăng non hay già…
Mỗi năm, khi tháng 8 âm lịch vừa đến là lũ nhỏ trong xóm lại rộn ràng xách lồng đèn đi vòng vòng khu phố hẹp… Thường thì thời gian này đang là mùa mưa lũ, có hôm không mưa dầm thì cũng mưa bụi lất phất, và đám nhỏ cứ phải trố mắt canh chừng không có hạt mưa nào là kéo một đoàn diễu hành cùng đủ thứ đèn lồng, đèn pin, kéo quân nhiều màu sắc…
Mưa đầu thu cứ nhè nhẹ vậy sao? Mát rượi! Mưa rả rích trong đêm. Chiếc ô được ta hạ xuống từ lúc nào. Ta thích như vậy… cứ để những hạt nước bé tẹo đáp nhẹ trên da thịt. Mát quá! Đêm nay dường như không có gió, song ta vẫn có thể nghe hơi nước đang ôm ấp vỗ về. Ta ngả vào lòng đêm với tất cả tin yêu. Ta hát lên. Tiếng hát trong đêm mới thú vị làm sao. Tiếng hát cũng yêu thương! Này là búp non xanh, này nụ hoa bé nhỏ, ngủ ngoan nhé trong mát lành đêm nay!

Tôi nhặt từng hạt buồn còn vương trong mắt em. Xếp cẩn thận những hạt buồn vào bị cói. Đeo lên vai. Hai vợ chồng thong thả đi chợ trời Seattle

Chân dung số 1




Con trai tôi thường đến đây những lúc thương cha nhớ mẹ những lúc tâm hồn tròng trành những lúc không biết nên khóc hay nên hát
Vì nhớ bát canh cần mà phải bay sang Mỹ
Lệ thường, ngày nào cũng vậy, lão Ban lại ra biển. Không nhìn thấy biển là lão cảm thấy sao sao ấy. Lão dễ nổi cáu với vợ. Chỉ cần nhìn thấy biển, nhìn ra ngoài khơi xa là lão mới dịu đi những cáu ghét của cuộc đời. Lão đi biển không phải để nhìn thiên hạ tắm, không phải tập thể dục dưỡng sinh, cũng không phải bông lơn chọc ghẹo những mụ hồi xuân. Lão nhìn biển như thể cho vơi bớt nỗi lòng của mình, khi chẳng biết tỏ cùng ai. Thường là lão đi một mình. Nhưng lần này lại khác. Lão cùng thằng cháu nội ra biển chơi.